*
O thi...
O kia hổng biết đi đâu, bếp núc lạnh tanh.
Bữa nay Nú gồng mình vì đại nghĩa, vô đây nhóm lửa nấu ăn đãi thôn làng.
Như vầy, tối thứ năm buồn tình tướng công dẫn đi ăn tiệm.
Nú giao hẹn phải là mòn ăn đình huỳnh, hổng phải đồ chó ói, mà cũng hổng phải đồ xì-nốp aka modern culinary, vừa ăn vừa chửi thề, rồi móc tới rỗng túi.
Dà, đi ăn tiệm có tên EAT, đồ ăn dĩ nhiên phải eat, hổng lẽ drink. Rồi cũng hổng để ý tại sao lại chọn tên eat.
Chừng tới nơi, thì kiếm hổng ra, dò địa chỉ thấy đứng mà hổng phải nhà hàng mà là khách sạn có tên W Hotel, có hai ông dormen đẹp trai lịch sự mở cửa cho dô, chúng nói restaurant EAT nằm trong hotel. Té ra tại shớn shác hổng để ý, tên tiệm nguyên con là viết tắt từ "être avec toi".
Restaurant nhỏ thôi, không khí ấm cúng thân mật, và có hai salles ăn riêng, một dành cho đám business vô chén chú chén anh nói chuyện bạc tiền, chung quanh một bàn thấp, cái kiểu low tea, thức ăn serve ít, rượu nhiều hơn. Vợ chồng Nú ngồi salle bên kia, high tea, ăn đồ thứ thiệt.
Xui cái... sở trường của tiệm là đồ biển. Menu đọc lên lạ tai, hổng biết trong trỏng là món chi nữa lận. Tiệm chỉ thấy có waiter mà hổng waitress, thành tướng công có vẻ thất vọng chút xíu. Một anh waiter nói giọng pháp, mồm năm miệng mười giới thiệu thức ăn và rượu đi kèm, một vài loại thức ăn chúng bưng ra chế biến ngay tại chỗ để mình ăn cho tươi và sốt dẻo, nhưng thức ăn kiểu này bao giờ cũng là tôm cua cá sống, ngó bắt lạnh lưng.
Đại khái ăn được hổng tới nỗi. Entrée pour deux là một đĩa râu bạch tuộc nướng, chấm với mustard. Đây là món tủ của nàng. Bạch tuộc grillé à point thành hạp khẩu vị. Sang main course hai đứa chọn rồi chia nhau ăn chung. Đĩa filet mignon của tướng công rất được, còn Nú chọn moule - đi tiệm đồ biển phải ăn đồ biển mới là đúng điệu - dè đâu nó bưng ra cho cái thố mussle luộc to đùng, ăn chung với khoai chiên (french frite), thì đọc tên xôm nên chọn, đâu có ngờ. Té ra mình ăn lại món chem chém y chang buổi chiều ngồi ngoài marina ở cảng Marseilles. Cũng vì mải nghe anh waiter giới thiệu thức ăn, tán hươu tán vượn về 3 loại chem chép thành bùi tai gật đại.
Lần ni, ra về hổng phải ghé tiệm phờ ăn thêm. No không vì thức ăn, nhưng no vì hai món tráng miệng.
Trời thần ơi, kêu tráng miệng mà quên hỏi cho mấy người ăn, nên rồi... được bưng ra hai đĩa to đùng, cho 4-6 người ăn lận.
Một đĩa có tên rất gọi cảm "Royal Mount", đĩa kia tên chi thì Nú quên rồi, chỉ biết bày biện rất bắt mắt, thành chụp lên cho mấy O nghía ké.
Đĩa Royal Mount là những miềng chocolate trắng và meringue xếp chổng ngược như rặng núi, bên trong giữa là cà lem trộn lộn với hạt hạnh nhân. Viền đĩa chung quanh là một loại kem sữa đánh dậy, giả bộ như tuyết phủ núi dồi. Tại bàn, anh waiter lịch sự đẹp trai nọ mới chế lên hai loại sirup, một là maple và cái kia là black chocolate. Trời thần ơi ! Calories là calories... !
Tấm hình chụp từ trên xuống khi đã thò tay vô phá hổng kiến trức rồi thành hổng còn rõ hình rặng Mont Royal, đẹp và chau chuốt nghệ thuật.
Nhưng đĩa dessert của Nú ngó bắt mắt hơn, mà có vẻ giản dị dễ làm.
Đây là vỏ bánh choux-crème khổ bự, được cắt đôi rồi đật vào giữa một boule cà lem sữa home-made to đùng. Bên trên chế balck chocolate sirup, và rắc hạnh nhân chung quanh. Ngó chư hai cây nấm rơm heng.
Rồi ngon không hở ? Hổng biết, bị Nú ghét chocolate và hạnh nhân thậm tệ ghét, chỉ ăn cà lem ở giữa thôi.
Chừng ra về Nú biểu với kép waiter mơi mốt gập người diệc lam thì kêu là Fan-si-pan Mount heng. Nó hỏi Fan-si-pan ở đâu, Nú nói thì ở VN chớ ở đâu nữa. Nó hỏi tiếp đẹp hông, Nú nói chưa tới thành chưa biết, chắc cũng giống đĩa thức ăn you served vậy mà. Nó ngẩn người, vậy rồi tui nên coi đây là lời khen hay lời chê. Tướng công trả lời dùm, hổng khen cũng hổng chê, you phải kiếm sẵn một đống tên các rặng núi khấp thế giới, khách nước nào đật tên núi nước đó, như Phú sĩ nếu là nhựt, và Mont Blanc nếu là pháp v.v...
Rồi trả bao nhiêu hở, dà hổng cần biết, vì là ngày tướng công đi mần ở ngoài, chánh phủ trả cho ăn. Chớ kẹo kéo cỡ Nú đời nào bỏ tiền ăn thức ăn ngoại quốc !
