Đêm nay đổi tiết mục xíu, là tập đọc thơ


https://app.box.com/s/j6zoc0e047ho72gbca8c6x5b64mp27fn
RU TÌNH KHÓI SƯƠNG
Người có bỏ bùa trong thơ không,
Có ướp men cho rượu thêm nồng?
Dẫu biết... cũng chỉ là sương khói
Mà sao thương nhớ quắt quay lòng.
Đôi lần tôi cúi xuống, ôm hôn
Những câu thơ người viết rất duyên
và biết- Thơ cũng như Người vậy:
Luôn nồng say, đằm thắm, dịu hiền…
Mỗi khi Người viết câu thơ buồn
lòng tôi như có sợi tơ vương.
Ước chi được ở gần nhau nhỉ?
để vỗ về, an ủi, yêu thương!
Người hẹn cùng tôi sẽ có lần
ghé về thăm phố núi tình thân:
“Đi dăm phút đã về chốn cũ…
Em Pleiku má đỏ, môi hồng...” *
Chỉ là lãng đãng chút mà thôi
Xin Người đừng hờn trách, chê cười
Giận tôi- tôi chịu, nhưng đừng nỡ…
bỏ trống trang thơ- Lắm ngậm ngùi!
Người hẹn... Mà thôi! Người đừng về
Nơi này xa cách quá- sơn khê
Gặp gỡ mà chi rồi ly biệt
Sợ lắm tàn phai, sợ não nề.
“Dục phá thành sầu duy hữu tửu” **
Mà sao càng uống lại thêm buồn?
Đêm nay, ngồi một mình độc ẩm,
lãng đãng…Tôi ru tình: Khói sương!
Văn Châu
(*) Trích 2 câu trong bài “ Còn chút gì để nhớ”
thơ của Vũ Hữu Định, Phạm duy phổ nhạc.
(**) Dịch nghĩa: Duy nhất chỉ có rượu
mới giải được cơn sầu.