Tản mạn

Trả lời
Hình đại diện
mi mi
Bài viết: 626
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 17:51

Re: Tản mạn

Bài viết bởi mi mi »

Khoảng thời gian 12 năm trước nuôi bịnh trong BV nhi đồng chắc là một kỷ niệm buồn và không bao giờ quên được đối với Nghi ha. Hồi đó mm rất muốn được làm trong bịnh viện nhi đồng đó Nghi, nhưng lúc ghi danh xin thực tập thì họ nói rất hạn chế và mm bị lọt sổ. Nhiều người cho rằng bịnh viện là nơi có nhiều hồn ma bóng quế hén, vậy mà suốt thời gian mm làm ở những nơi đó chưa bao giờ có cảm giác ớn lạnh bất an cả nghen. Nhớ những buổi sáng mm vào rất sớm, nguyên tầng basement của khu phục hồi không một bóng người nhưng rất thanh tịnh êm đềm... À, còn chuyện này mm có kể riêng Nắng nghe..vài lần rồi nè (lẩm cẩm đó mà), giờ kể Nghi và các bạn nghe nhé. Hồi mẹ mm đi sanh trong bảo sanh viện hồi xưa ở SG thì bà vú đi theo săn sóc. Buổi tối bà vú ngủ chung giường cùng mẹ mm. Đến sáng hôm sau bà kể nguyên buổi tối hong ngủ được vì có bà già nào cứ vén mùng ngó lom lom vào hoài. Mẹ mm thì nói có thấy gì đâu, ngủ ngon mà. Thành ra bà vú hong dám ở lại ngủ đêm trong đó với mẹ mm nữa.
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5433
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Tản mạn

Bài viết bởi Bạch Vân »

Vịnh Nghi đã viết:Nghi hổng tin lắm vô chuyện tụng kinh hay niệm Phật anh Ngọc Hân ơi, ngoại trừ những lúc...hổng còn biết làm gì khác hơn nữa (gọi bằng ở trong tình trạng....desperate á anh, dù biết rằng tụng niệm hay xin xỏ gì lúc đó cũng bằng không. hihi...) Nghi nghĩ, sống mỗi ngày nếu đừng mang ý niệm hơn thua, chèn ép, tranh đấu, suốt ngày chỉ canh cánh làm sao để cho hơn thiên hạ, chỉ nghĩ tới cái lợi cho mình mà không kể đến người khác, coi những chuyện hay hoặc không hay, lành hay dữ, đến và đi như gió thổi mây bay, thì đầu óc sẽ được thảnh thơi rảnh rỗi, mình sẽ ăn ngủ được yên thôi.

Gì chớ Nghi coi cuộc sống nhẹ hều hà.

Riêng chuyện mỗi ngày ghẹo phá, cọ quẹt anh em bạn bè, nhéo người này một cái, ngáng giò người khác một cái, thì Nghi lại nhịn hổng nỗi :giggles:
Nghi & anh HV sao giống anh em quá, ông kia cũng ngày nào tụng 1 bài y chang như rứa, nên chàng ăn ngon ngủ yên lắm

BV thì sau những mất mát, đau thương nên cũng biết xem nhẹ tất cả, ngày nào cũng tâm niệm " tâm ngay lòng an"
          
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3539
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Tản mạn

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Hoàng Vân đã viết: chòi .. :giggles: .. "hola" là đúng gòi, còn "merci beaucoup" là "muchas gracias" .. :flower: ..
tiếp viên trong resort nói tiếng pháp hay tiếng anh với Nắng ?
hihi, dzị là Nắng nói sai bét rùi ha anh Hoàng Vân, merci bien anh HV chỉ bài cho Nắng :flwrhrts: , học thêm được hai chữ nữa "muchas gracias" :rotfl:

Tiếp viên nơi đó nói tiếng Anh đó anh. Khi mình tới phi trường có hướng dẫn viên (?), tiếp đón thì trên xe buýt họ nói tiếng Pháp á. Nhưng trong hotel thì tiếng Anh hoàn toàn.
Last edited by nắng thủy tinh on Thứ sáu 19/06/15 08:29, edited 1 time in total.
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3539
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Tản mạn

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Nói đến chuyện ma cỏ thì sáng nay một nhóc tì nói với Nắng, chỗ Nắng làm chung ví bọn nhóc không hà, tụi nó dễ thương lắm Nghi, Mờ hihi. Nhóc nói là có người bạn làm security cho nhà thương, anh chàng trực đêm mà cứ tới 2h khuya là đối diện văn phòng anh chàng ngồi, 4 cái thang máy tự động mở ra đóng lại, đóng lại mở ra đều đều trong mấy phút vậy đó nha, mà cứ làm vậy hoài hà. Trực đêm thì phải đi tới đi lui, đi xong thì về lại văn phòng nghĩ ngơi. Anh ta bị khoảng một tháng trường như vậy và sợ quá nên quit job luôn đó Nghi, Mờ.
Hình đại diện
Vịnh Nghi
Bài viết: 1224
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 20:59

Re: Tản mạn

Bài viết bởi Vịnh Nghi »

Bạn ta,

Những ngày nắng mênh mang lại về. Giữa khu vườn đầy ắp nắng trưa nay, gió cũng ngập ngừng, e ngại ghé chân.

Đám cây lá đứng im lìm hiền hoà cam chịu cái nắng hè hừng hực, mặc lũ chim muông rúc cành không ngừng ríu rít giữa cái nắng chang chang. Gió không về. Nhưng lũ chim vẫn hồn nhiên vui hoà tiếng hát trong những tán cây....

Trong bọn chim muông tụ hội về đây, có một tiếng chim cao vút, lảnh lót, âm thanh vang dội, nổi trội và lấn lướt hết những tiếng chim khác. Nó hót rất vang, rất lâu, hót một lúc thì dừng; dừng một lúc thì tiếng lại lảnh lót trỗi vút lên.....

Những tiếng chim kia cũng không vì nó mà dấu tiếng. Chúng vẫn cứ hót ríu rít theo, nghe êm hoà, vui vẻ lắm.

Nét bình yên luôn luôn hiện hữu trong khu vườn này, ngay cả trong những ngày trời lộng gió khiến bọn cây lá ngả nghiêng, oặt ẻo, xào xạc;
những ngày trời nắng đầy và im lìm không cả một sợi gió lướt qua như hôm nay;
hay những hôm mưa nguồn về ngang, thênh thang trút nước.

Nhưng vào những ngày mưa gió mênh mang, khu vườn lại như có vẻ sống động hơn. Cây lá reo vui, lối mềm ướt sũng, nũng nịu, để nét càng thêm quyến rũ.

Cho dẫu ngày có đem mưa, nắng, hay gió về, thì nơi đây vẫn vậy. Nét yên bình hiền hoà luôn luôn hiện hữu trong khu vườn nhỏ này.

Và vậy, nơi đây vẫn luôn là chỗ ngồi bình yên nhất, trong mọi khắc, của bạn ta.
Carpe diem
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5433
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Tản mạn

Bài viết bởi Bạch Vân »

Vịnh Nghi đã viết:Bạn ta,

...Cho dẫu ngày có đem mưa, nắng, hay gió về, thì nơi đây vẫn vậy. Nét yên bình hiền hoà luôn luôn hiện hữu trong khu vườn nhỏ này.

Và vậy, nơi đây vẫn luôn là chỗ ngồi bình yên nhất, trong mọi khắc, của bạn ta.
Nghi :allright2: :flower:
Hình đại diện
Vịnh Nghi
Bài viết: 1224
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 20:59

Re: Tản mạn

Bài viết bởi Vịnh Nghi »

Cám ơn chị Bạch Vân khuyến khích. Nghi đang tập làm văn, chuẩn bị sau này không chừng Nghi sẽ lang thang qua....viết truyện :mrgreen:

Nói chớ khu vườn của Nghi nhỏ thôi nhưng yên tĩnh và hiền hoà lắm. Mấy cây to to sau vườn, Nghi không thèm tưới nước mà tụi nó vẫn cứ tươi xanh, bóng mát che rợp cả một góc vườn. Bọn chim tụ về đây hót líu lo nghe cute ghê lắm. Năm nay chim kéo về đông hơn mọi năm, nên suốt ngày cứ nghe tiếng hót ríu rít quanh nhà, từ sáng sớm đến chạng vạng, thích lắm. Tiếc là non bộ của Nghi không còn nước để tụi nó nhào xuống tắm cho mình ngắm nữa :sad2:

Trong vườn, chỉ có bọn cây kiểng, cây nhỏ trong vườn là thích làm khó họ, tưới cũng héo, không tưới cũng héo, ó ưa còn hơn Nghi nữa. hihi
Carpe diem
Hình đại diện
Vịnh Nghi
Bài viết: 1224
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 20:59

Re: Tản mạn

Bài viết bởi Vịnh Nghi »

X u â n T h u

Nhỏ Xuân Thu không đẹp nhưng rất dễ nhìn. Nhỏ có đôi mắt mí lót, làn da trắng mịn, môi mỏng và hồng trên một khuôn mặt thon thon thanh tú, nên trông nhỏ rất có duyên. Dáng nhỏ Thu hơi lề mề, lúc nào cũng có vẻ chậm rãi, thanh thản, song kèm với cặp mắt mí lót kia, ở nhỏ bỗng toát lên cái vẻ hơi....lỳ lỳ và bất cần.

Mà nhỏ Thu lỳ thiệt. Nhớ năm học lớp 5, có 1 lần, thầy Đạo kêu nhỏ lên trả bài. Nhỏ không thuộc bài, thầy nhỏ nhẹ khuyên răn vài câu, vậy mà không biết vì nhỏ quê hay vì thấy thầy hiền, đứng trước lớp vậy mà nhỏ ấy trả treo với thầy sát rạt. Nhỏ cãi nhưng là cãi bướng, cãi 'bậy' chớ hổng có chút lý lẽ nào.

Hồi đó, chuyện kính trọng thầy cô giáo ngang hàng với kính trọng ông bà cha mẹ. Điều đó đương nhiên phải vậy, không có chuyện bàn cãi. Thế cho nên việc nhỏ Thu đứng đốp chát tay ngang với thầy là 1 chuyện tày trời lúc đó. Thầy cô của những năm ấy (mà nó biết) đều là những người thầy, người cô với đầy đủ phong phạm và lương tâm nhà giáo mẫu mực, rất tận tuỵ với thiên chức giảng dạy của mình. Riêng thầy Đạo, trong trường thầy nổi tiếng là 1 người thầy rất hiền, rất thương học sinh. Thế cho nên sau chuyện đó, bạn bè trong lớp đều "chê" và tránh xa nhỏ Thu chỉ vì nhỏ hổn hào, dám cãi lại thầy.

Rồi Tết đến.

Tết năm đó, theo lệ, ngày mùng Ba, cả bọn học trò trong lớp của thầy Đạo rủ nhau đến nhà thầy chúc tết, có cả nhỏ Thu cùng đi. Đi lòng vòng 1 hồi, chưa tới nhà thầy thì dép của nhỏ bị đứt quai. Mặc, nhỏ cứ lẹt xẹt đi tiếp. Đến nhà thầy, thấy nhỏ đi khập khiễng, thầy hỏi tại sao. Khi biết rõ sự khập khiễng là vì dép của trò bị đứt quai, thầy cầm chiếc dép của nhỏ lên săm soi 1 hồi rồi kiếm dây kiếm chỉ ngồi cặm cụi khâu lại quai dép cho trò xong mới hỏi thăm chuyện tết nhứt với đám học sinh của thầy. Có lẽ, cũng như nhỏ Thu, cả bọn chẳng bao giờ quên được tấm lòng thương yêu và hiền từ của thầy đối với những đứa học trò xơ rơ xác rác và còn quá ngây thơ của những ngày ấy.

Nhà nhỏ Thu cũng như nhà nó và hầu hết các bạn học, nghĩa là ba thì bị đưa đi biệt tăm, mẹ thì hôm sớm tảo tần. Tuy vậy, vì gia đình nhỏ không phải quăng bỏ hết để tản cư, chạy giặc như nó, nên tuy cuộc sống gia đình cũng chật vật, nhà của nhỏ vẫn cao ráo tươm tất chớ không xính vính rệu rạo như nhà của nó.

Nhưng điều đáng nhắc nhất ở đây là nhà nhỏ Thu có một cây ổi rất là to, rất ngon. Những năm cấp 2, hễ tới mùa ổi thì ngày nào nhỏ cũng đem đến trường cho nó những trái ổi tươi mới hái từ trên cành, rất thơm, giòn, và rất ngọt. Nói về những năm cấp 2 thì ngộ lắm. Từ nhà nhỏ Thu đi bộ đến trường chỉ chừng 10 phút, còn nhà nó đi tới trường ít cũng phải trên 30 phút. Vậy mà mỗi sáng, khi trời còn tối thui thì nhỏ Thu lại đi ngược đường, đến nhà nó rồi rủ cùng đi học. Nhỏ ấy lúc nào cũng tới thật sớm. Mà tới sớm vậy chớ không kêu cửa, chỉ ngồi ngoài sân yên lặng chờ đợi. Sáng sáng, trời còn tối đen, nghe tiếng sột soạt trước sân là biết nhỏ đã đến. Có những buổi sớm, mới 5 giờ hơn, nó chưa ngủ dậy thì người nhà đã nghe tiếng dép lẹt xẹt vô sân. Nó bị lay choàng dậy, ba chân bốn cẳng rửa mặt cho nhanh rồi ôm cặp chạy ra cửa kẻo bạn chờ. Ái ngại, mấy lần nó bảo nhỏ ấy đừng đến rủ nữa nhưng bạn chỉ cười hiền, bảo rằng đi học chung với nó vui hơn.

Mà chẳng phải chỉ những buổi học sáng thôi, những buổi chiều phải đi lên trường 'lao động' cũng vậy. Lần nào nhỏ Thu cũng lẽo đẽo đi ngược đường, giữa trưa nắng chang chang, để đến đón nó cùng đi.

Nó mê cây ổi nhà nhỏ Thu lắm. Lâu lâu nó cũng đến nhà nhỏ ấy rồi 2 đứa lại trèo lên cây ổi...ngồi chơi. Chưa tới mùa ổi thì hai đứa ngồi trên cây nghe gió rì rào mát rượi, cành lá đong đưa, và rỉ rả tán dóc (chuyện gì không biết) hàng giờ. Có những ngày nó 'nổi hứng,' nói với nhỏ Thu đến sáng nó sẽ đi đến nhà nhỏ cùng đi học. Những khi đó nhỏ Thu thích lắm, mặt cứ tươi rói. Nó thân với nhỏ Thu và thân với....cây ổi, nhưng ít héo lánh tới nhà nhỏ Thu là có lý do.

Số là nhỏ Thu ở cùng xóm với 2 đứa thuộc loại phá tay tổ trong lớp của nó. Thằng Khải và thằng Đức. Hai thằng ông trời này dễ ghét vô cùng. Thằng Khải, không biết tự bao giờ, chân bị đi khập khiễng, nên bạn trong nhóm quậy của nó thường gọi nó là Khải què. Ông Bà thường nói có tật có tài, thằng Khải này thì chẳng thấy có tài gì ngoài cái tài phá thiên lôi thiên tướng. Còn thằng Đức thì người thấp thấp tròn tròn như...hột mít, cũng phá nhưng không đến đỗi trời ơi đất hỡi như tên Khải. Của phải tội, hình như hễ đứa nào tên Đức đều phải dính luôn với "cống," cho nên hắn cũng không ngoại lệ. Hai đứa tiểu quỷ này không biết mắc chứng gì mà cả mấy năm cấp 2 cứ lẽo đẽo theo sau nó chọc ghẹo. Chọc gì? Chỉ có lãi nhãi kêu tên...ở nhà của nó rồi uốn éo, rồi làm ba cái mặt khỉ, rồi 2 thằng nhăn nhớn cười. Vô duyên không thể tưởng! Cũng vì cái vô duyên đó mà nó ghét cay ghét đắng 2 cái bản mặt của 2 tên này. Và chính vì chuyện này mà từ đó nó rất sợ bạn học biết được tên ở nhà của nó.

Mỗi lần tới nhà nhỏ Thu chơi, nếu 2 tên tiểu quỷ đó đi phá làng phá xóm ở đâu thì thôi, còn xui thì 2 tên đó ở nhà. Hễ hai tên đó ở nhà thì mau lắm, không biết ai mách, mà nó vừa mới leo lên cây ổi với nhỏ Thu thì 2 tên kia túm tụm tuốt tới liền, rồi ra rả chòng ghẹo riết, hết vui. Nhỏ Thu lúc đầu binh bạn, hăm he....méc má tụi kia 1 hồi không xong, hai thằng kia càng chọc già, riết rồi nhỏ cũng ngồi yên, lại còn tủm tỉm cười theo nữa. Hai cái tên trời chê thánh chạy này chính là lý do hồi đó nó ít chịu lui tới nhà của nhỏ Thu.

Lên tới cấp 3 thì nó và nhỏ Thu mỗi đứa đi mỗi ngã, Xuân Thu về 1 trường, nó về một trường, và đứa này không hề nghe tin tức của đứa kia.

Bẵng đi chừng 5, 6 năm. Một buổi nọ, đang đi lơn tơn thì bỗng có 1 đứa nhào tới rồi đứng chận ngay trước mặt nó, hớn hở la lên, "Trời ơi, Nghi. Phải Nghi không?" Nó đứng trân trân nhìn đứa kia một hồi cố nhớ coi là ai mà cứ thấy tên kia lạ hoắc, hình như chưa từng gặp mặt. Ngập ngừng "Ờ, Nghi. Ai đây?" "Thu nè. Không nhớ hả?" Trời ạ, trong đầu nó liền lôi nhanh những gương mặt từng quen biết để so lại với cái mặt đang đứng trước nó mà chịu, nhớ không ra. Đứng trước mặt nó là 1 con nhỏ tóc cắt bum-bê nhuộm vàng hoe, son phấn sắc sảo, ăn mặc theo thời trang, tân thời từ đầu tới chân. Chăm chăm nhìn nhỏ kia sững 1 hồi nữa rồi nó thua. "Thu nào?" Tên kia xụ mặt có vẻ hơi thất vọng, "Xuân Thu, Xuân Thu học cấp 2 NTP đó, nhớ không?" Trời. Đến lúc đó nó mới nhớ lại nhỏ Xuân Thu.

Nhớ Xuân Thu chớ nó vẫn không thể nhận ra Xuân Thu. Xuân Thu đứng trước mặt nó hôm đó không có cái dáng vẻ thơ ngây, hồn nhiên, thánh thiện và hơi lỳ lỳ, bất cần nữa, mà là một Xuân Thu rất.....thoát xác, rất sõi...đời. Lần gặp đó, hai đứa lại lăng xăng quấn quýt kể cho nhau nghe bao nhiêu điều, bao nhiêu chuyện, của những năm mất biệt tin nhau. Nó nhận ra từ bạn, tuy bề ngoài của bạn hoàn toàn thay đổi, nhưng tình cảm của nó với Thu dành cho nhau vẫn vậy; tình bạn của nhỏ Thu dành cho nó vẫn rất....Thu.

Nhưng sau lần gặp gỡ đó, hai đứa lại xa, xa thiệt, và lại mất biệt tin nhau. Có lẽ rồi sẽ chẳng còn hi hữu được gặp lại nhau lần nào nữa. ----------------------------------------------------------

Trưa nay, ngồi giữa cái nắng chan hoà của một ngày đông, trong những làn gió nóng hâm hấp thổi lao xao trong lá, làm rì rào bọn cây, ký ức chợt kéo về những năm tháng thơ dại, hồn nhiên; nhớ đến....cây ổi năm xưa ở nhà nhỏ Thu, nhớ 2 đứa nhỏ ngồi đong đưa riu ríu chuyện trò, và nhớ nhiều đến bạn với gương mặt hiền nhưng lỳ, cùng mối dây thân tình của tuổi hồn nhiên những năm nào..... Không biết bây giờ bạn đang ở một góc trời nào?

***"Nghi" là tên thế của...đứa kia.

2/2015
Carpe diem
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20039
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Tản mạn

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  • .. :flower: :flower: :flower: .. cám ơn Nghi viết cho đọc .. :yes2: ..

    không biết mí lót là gì ( e hèm .. dạ em hong biết gì về mắt .. trừ mắt kính .. :ugeek: ) nên vội vàng leo net tìm.
    Mắt mí lót là đôi mắt có nhiều mí đan xen lẫn nhau không rõ ràng như mắt một mí hoặc hai mí .. chòi, lại phải leo net tìm định nghĩa của một mí và hai mí .. :x



    :giggles: :flwrhrts:
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20039
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Tản mạn

Bài viết bởi Hoàng Vân »

Vịnh Nghi đã viết:...
Trong vườn, chỉ có bọn cây kiểng, cây nhỏ trong vườn là thích làm khó họ, tưới cũng héo,...
  • tưới cũng héo:
    • tưới nhiều quá (ngộp rễ, thiếu oxy)
    • tưới nước nóng (buổi chiều đi làm về nước trong vòi vẫn còn nóng, phải xả đi cho mát lạnh rồi hẳn tưới)
    • tưới góc, đừng tưới lá (lá tưới rửa buổi sáng thì ok, trưa cháy lá, chiều sanh bệnh)
    túm lại có những cây dễ nuôi (như cây xương rồng hoặc cây mây vàng chẳng hạn .. :giggles: ..) và những cây khó chiu. Mình không wỡn thì dẹp chuyện cung phụng qua 1 bên, sau này dìa hưu rồi tính tiếp .. :wink:



    :flower:
Trả lời

Quay về “Nhà của bạn ..”