"My daughter"

Trả lời
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

"My daughter"

Bài viết bởi nắng thủy tinh »


- Cô Thu ơi, vào đây, con làm tay cho cô.
- Ok, cô vào ngay.

Thu chọn màu xong, lần này cô thử chọn màu neutre pha chút kim tuyến, cô thấy Ann chăm chút tô vẽ sơn phết và cô bé nói nhỏ:
- Hết việc, con "nàm" chân cho cô nhé.
Thu bật cười:
- Làm, chứ không phải "nàm".
Cô bé ngượng nghịu cười sửa lại:
-Vâng ạ, "làm".
- Thôi, hôm nay con làm nhiều mệt rồi, làm tay cho cô vui sinh nhật là đủ.
- Không! Ann dứt khoát: - cô phải cho con làm, con muốn làm cả bộ cơ, con không làm con không vui.

Thu bỗng nghe tim mình chao nhẹ, một thoáng ấm lòng lạ lùng.
- Ok, con làm đi.
Và cô buột giọng:
- Con rất là dễ thương, cô muốn nhận con làm con gái nuôi, được không?

Dưới lớp kính cận dày cộm, cô bé cười, chiếc đồng tiền sâu lóm bên má trái cũng nhoẻn cười theo và nhẹ gật đầu.

Dãy bàn bên kia các cô gái nghe thấy cười lớn, Cindy nói to:
- Chị Thu ơi, chị mà nhận nó làm con nuôi, nó ăn sập nhà chị đó!

Mọi người đều cười. Không khí nhẹ hẳn đi cho một buổi chiều đầu tuần.

Tất cả ra về, chỉ còn Ann và Thu ở lại, Ann lấy dụng cụ ra sắp xếp rồi bảo cô ngồi vào ghế, Ann nói:
- Đây là món quà nhỏ con tặng cô.
- Cô cám ơn con.
Và Thu hỏi:
- Mẹ có gọi phone sang cho con không?
- Mẹ gọi hoài, ngày nào chẳng gọi cho con.
- Con nhớ mẹ không? con xa nhà hơn 3 năm rồi.
Ann gật nhẹ đầu, trả lời bình thản:
- Con nhớ mẹ chứ, nhưng con quen rồi.

Thu gẫm lại, từ lâu cô có thành kiến với một số người "phương Bắc", nhất là đến từ " thành phố hoa phượng đỏ", và rất ngại tiếp xúc với họ, nếu có thì chỉ trả lời qua quít cho xong chuyện. Vậy mà từ khi gặp cô bé Ann, cô bỗng thấy một cảm giác rất lạ, vẫn là chất giọng "đó" nhưng nghe dễ thương làm sao. Thêm một điều lạ là Ann qua đây chưa lâu nhưng cô không nghe các từ vựng vi-xi ở Ann, những "sự cố, cảnh báo, hoành tráng, ....." không hề có, và với mảnh bằng nhỏ high school, Ann lại rất lưu loát tiếng Anh. Nghe Ann nói, không ai nghĩ là Ann đến vùng đất lạ này chỉ mới vài ba năm.
Ann có gương mặt xinh, má lúm đồng tiền, đôi mắt mí lót có duyên và nụ cười tỏa nắng, nhất là nét chân thật, thánh thiện hiện rõ trên mặt Ann mỗi khi cô ngồi đối duyện chuyện trò.

Cô nhẹ giọng:
- Ngày nào cô cháu mình về sớm hay con về sớm, có muốn ghé cô thì ghé nha. Cô làm cơm cho con ăn.

Ann ngoan ngoãn gật đầu. Nói là chỉ làm đơn giản thôi mà Ann cứ nài nỉ mãi nên gần một giờ hơn mới xong, Ann hỏi:
- Cô thích không? về nhà đừng ngắm nghía hoài nhé.

Thu bật cười, nhìn hai màu sắc trên tay chân mình và nói:
- Ngắm chứ, cô thích lắm, con chọn màu dễ thương lắm. Cám ơn "con gái" nhiều.

Sau khi kiểm tra lại giấy tờ sổ sách lần cuối, cô cất vào tủ và khóa lại, cùng Ann đi về. Chiều hôm đó, đáng lẽ Ann ghé nhà cô nhưng ông cậu cô bé gọi nên thôi hai cô cháu chia tay nhau ở trạm metro.

Trên đường về, Thu lại suy nghĩ lan man. Mỗi một sự gặp gỡ giữa người và người, tất cả hầu như có sự sắp đặt của ông Thiên, mối quan hệ xấu hay tốt thì chẳng ai biết trước được, nhưng mà với cô, cô cảm nhận giữa cô và Ann là chữ "duyên", và cô bỗng dấy lên sự thương cảm cô bé lạ lùng. Qua những lần trò chuyện ngắn với Ann, cô nhận thấy với Ann tuy tuổi đời chưa tròn con số 20, mà cách cư xử khá là cẩn trọng, lại là một cô gái siêng năng, biết nghĩ đến tương lai, nhìn ra phía trước và tìm hướng vươn lên, trái ngược hoàn toàn với cô em dâu họ cô, cũng từ "bên đó" sang, mà lười còn hơn nàng hủi, nói chuyện thì không có câu nào lọt vào tai cả. Đúng là cùng tên mà không cùng mạng.

Những năm gần đây, người "bên đó" sang đây khá nhiều, vô tình Thu rơi vào môi trường này và từ đó nhận thấy rất nhiều những đóa hoa "xã hội chủ nghĩa" đang trôi dạt xứ người với một con số không nhỏ. Ann như đóa hoa chớm nở, mơn mởn trong màu nắng tinh khôi của một ngày mới, giữa muôn ngàn nụ hoa khác, tuy lung linh sắc thắm, nhưng hương nào có được là bao!

Cô thì thầm : "Ann à, nếu có được điều ước trong lúc này, cô thật mong con sẽ mãi là đóa hoa xinh, một nụ hồng tuy mong manh nhưng cứng cáp giữa trời đông, mãi mang hương thơm, thơm ngát cho mình và cho đời, con nhé!"


hnh
10.09.2016
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: "My daughter"

Bài viết bởi nắng thủy tinh »


Mùa Thu đã trở lại, chỉ mới vài tuần thôi mà rừng lá cạnh nhà đã đổi màu vàng úa. Cảm giác chán chường và mệt mỏi lại tìm về trong tôi.

Xem như đã gần 6 tháng nay, tôi và "my daughter" không còn gặp mặt. Hai tháng đầu tôi có chút cảm giác không quen, và chợt nhớ đến câu này đã đọc ở đâu đó " mỗi một người xuất hiện trong đời bạn đều là có nguyên nhân ". Gặp nhau là từ chữ Duyên và chia tay, xem như duyên tận, có thể ...duyên tận trong một giai đoạn nào đó, hay là duyên tận mãi mãi, làm sao mà biết được.

"My daughter" vẫn có những nét đặc biệt so với các cô gái khác mà tôi đã, đang, và sẽ gặp. Nhớ có một lần tôi hỏi:
- Vì sao con thích ra nước ngoài du học?
- Con không biết, con chỉ muốn đi thôi và bố cho con đi.
- Nhà có hai anh em, đáng lẽ anh trai con đi mới đúng chứ, sao lại là con?
- Anh con không ham thích được đi như con, vì thế bố để con đi.
- Lúc con còn ở Việt Nam, con có những suy nghĩ gì với chế độ con đang sống ? ( Tôi thử quay sang chuyện chính chị chính em xem sao ) - Con sang đây con cảm thấy thế nào?

"My daughter" trầm ngâm giây lát, nhìn mặt cô bé cứ như bà cụ non:

- Con thấy hai nơi khác xa nhau lắm. Ở bên đó lúc nào cũng phải đút lót, con lớn lên đã quen nhìn như thế rồi, và nghĩ là chuyện hiển nhiên. Bố con làm bất cứ việc gì, trong túi cũng phải thủ sẵn phong bì. Từ khi con bắt đầu hiểu chuyện thì đều thấy điều đó. Còn sang đây thì con lại không thấy chuyện này.

Và cô bé nói tiếp :
- Trước giờ ở trong nước con chỉ nghe có một đảng, sang đây mới biết là có thêm đảng Cộng Hòa nữa.

Tôi nhìn "bà cụ non", nén cười:
- Vậy con thấy sao?
- Con lên mạng đọc nhiều và từ đó hiểu nhiều hơn, so lại những gì mình đã biết thì khác xa nhiều quá. Con nhận thấy ở đây không ai phải sợ ai, rất ư là tự do. Cái gì cũng thoải mái, còn bên đó, lúc nào cũng phải sợ hãi, cũng dè chừng.

Tôi hỏi tiếp:
- Cô nghe nói miền quê dân dã họ sợ chủ tịch phường khóm lắm, họ sợ như dân sợ vua vậy, đúng không con?
Cô bé gật đầu lia lịa:
- Vâng ạ, họ sợ lắm, lúc nào họ cũng khúm núm và rất sợ hãi.

Tôi thở dài, thầm nghĩ "Hơn 40 năm rồi, nước non còn đó nhưng mọi sự đối với tôi bây giờ đầy nét lạ lẫm. Kỷ niệm với quê hương chỉ còn lại là những giọt nhớ ngày càng nhỏ nhoi, khô kiệt"

Đang suy nghĩ lan man thì nghe ...tít tít...tôi giật mình nhìn sang cell phone, thì ra là "my daughter"

"Cô ơi cô khỏe không? cô có đi làm hôm nay không?"
Tôi gõ nhanh:
" Không con ạ, mai cô mới làm, con khỏe không? vẫn còn nợ cô tô bún chả cá đấy nhé!
Sao hôm nay con tìm cô vậy? có chuyện gì không?''
"Vâng, con khỏe, hôm nay con nhớ cô mà. Con cũng nhớ còn nợ cô tộ bún chả cá hihi"

Tôi chợt nghe sống mũi cay cay, một thoáng chao lòng. Không rõ có phải là thần giao cách cảm không mà cô bé text cho tôi hôm nay.

Tôi và "my daughter" gõ qua gõ lại thêm vài câu và hẹn nhau tuần sau sẽ gặp.

Tôi xuống lầu, lái xe đi ra chợ mua vài món lặt vặt, mà âm hưởng câu nói " hôm nay con nhớ cô mà" cứ loáng thoáng bên tai, nghe ấm lòng và nghe bồi hồi xúc động, cảm giác lạ thường và lạ lùng làm sao, thật khó mà giải thích, và bỗng dưng tôi thấy mắt mình như mờ đi, vì ...nước mắt chợt rơi.
"Con gái nhỏ ơi, cô thương con rất nhiều".

hnh
16.10.2017
Trả lời

Quay về “Lung Linh Nắng Hạ”