Lẩn thẩn với "Cô Vi loạn chưởng"!

Trả lời
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Lẩn thẩn với "Cô Vi loạn chưởng"!

Bài viết bởi nắng thủy tinh »



Lẩn thẩn với "Cô Vi loạn chưởng"!


Nhớ một thời xưa với phim bộ "Lộc Đỉnh Ký, Hiệp Khách Hành, Tuyết Sơn Phi Hồ....Như Lai Thần Chưởng", tung hoành thiên hạ, ừ....bây giờ không còn là "thần chưởng" nữa mà là "loạn chưởng", từ khi xuất hiện "nữ ma đầu Cô Vi" từ xứ Chệt!

Bàn dân thiên hạ bây giờ hầu như ai ai cũng thất nghiệp, nôm na thôi thì gọi là "nghiệp chung", cả nguyên một trái đất luôn, có kinh khủng không chứ trời!

Thế nên mọi sinh hoạt đều đảo lộn, và mọi người hầu như đều "ôm" bàn phím, có lẽ còn "mê" hơn nhân tình, khì! Và bài vở tràn lan thao thao bất tuyệt theo... hai "bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa", ngoài những cây bút viết hay thì càng hay thêm, nhiều bài đọc hơn nữa, còn lại thì đầy dẫy những bài vở "choảng" nhau tới tấp, dày đặc, hầu như nơi nào cũng đầy sương mù giăng lối, khói lửa mịt mờ! Đôi khi có những bài đọc hăng tiết canh dzịt quá xá, cũng có bài đọc trung dung, hài hòa, có bài thì dài sọc mà đọc xong chẳng hiểu tác giả muốn nói gì, có bài ý từ lớp lang gãy gọn rất hay, nhưng kết luận đầy mâu thuẫn, và cũng có những bài viết về những kỷ niệm xưa cũ đọc cười rũ rượi....Thật ra nhờ sự hiện diện của "cô Vi" mà văn sởi ngày càng mọc nhiều như nấm ( ồ, sao lại là nấm nhỉ, mà không là hoa lá cỏ cây cho tao nhã hơn, hì! )

Lẩn thẩn một xíu ngoài lề, tự dưng tôi lại muốn "bay" ra vũ trụ dăm phút để "nhìn" về trái đất, để hình dung tiểu hành tinh này bây giờ ra sao? Trái đất xưa giờ vẫn quay, và con người, xe cộ, vật thể vẫn luôn di động, ....,nhúc nha nhúc nhích, nhưng bây giờ nếu nhìn vào thì mọi sự đều lặng lẽ, chầm chậm, từ từ, vắng lặng....một sự bất bình thường trong nhịp thở bình thường của "nó", ngẫm ra cũng lạ lùng lắm chứ, không chiến tranh, không tiếng pháo nổ, không bom đạn rơi, sự im lặng này có đáng sợ không?!

Thế giới bây giờ, mọi người như "tù giam lỏng", và thời gian ngày càng như mênh mông hơn, nhà ít người còn đỡ, nhà đông người thời gian đầu thì vui chứ về sau chắc cũng mệt, trước đó ai nấy đi làm đi học, thời khóa biểu khác nhau, ít gặp nhau, bây giờ thì lúc nào cũng quây quần, ra vào gặp mặt suốt, thế nào chả có lúc "đụng chạm". Và thời gian này con người sẽ "nhạy cảm" hơn, cau có, nóng nảy, "bức xúc", buồn bã,....có cô bạn than với tôi là cô không thể kềm được những luồng suy nghĩ không tên cứ cuồn cuộn tuôn ra mà không thể dừng lại, và nếu cứ như vậy mãi thì chẳng khác chi cuộn chỉ rối! Ai cũng có nổi lo, thuyền to lo sóng lớn, thuyền nhỏ thì lo sóng nhỏ...

Hai tuần lễ đã trôi qua rồi, và còn bao nhiêu tuần lễ nữa?...Chuyện trước mắt, mong muốn "cô Vi" đi khuất mắt trước khi mùa hè tới, vẫn là dấu chấm hỏi? (Ôi mùa hè của tôi ....) Chuyện trước mắt, muốn được vậy thì phải thuộc nằm lòng hai chữ "Ở NHÀ". Nhưng thật ra, đến đó rồi đi đó, "không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời". Trận dịch này rồi cũng sẽ qua, có điều không nhiều thì ít cũng có sự mất mát.

Thời gian này là khoảng thời gian mệt mỏi chung của mỗi người, chi bằng hãy sống chậm lại một chút, nhẹ nhàng một chút, từ tốn một chút...mỗi thứ một chút, và hãy tìm cách lấp đầy khoảng trống đó bằng làm những việc mình thích, mà trước đó mình không có thời gian làm, ngay cả việc luyện "Cô Vi loạn chưởng" như tôi đang làm, khì!. Để rồi khi trận dịch bỏ đi, chúng ta sẽ bận rộn trở lại, và có lúc sẽ than "Ôi sao không có phút giây nào rảnh để làm gì cả, ngay cả việc luyện chưởng cũng không có", hihi!

ntt
29-03-2020
Trả lời

Quay về “Lung Linh Nắng Hạ”