*
Tính để bài này bên kia kìa, chỗ có người than thở, mà sợ bị dán nhãn lấn đất giành sân, nói hết phần người khác.
Đầu đuôi như vầy heng.
Lú vào nét, thấy có đứa ôm cá ông mắc cạn mang ra xa thả, rồi nghe trong Làng Nam có người tính tìm nơi cư ẩn, tránh chốn thị thềng xô bồ, mà lại ớn gập những con vật khác hơn con người, thành rồi hổng biết tính đi đâu nữa lận. Thương hông trời !
(Rồi thêm người khác nữa, lẽ ra sắp khỏi cảm cúm, chẳng may đức lang quân serious, theo đúng bài bản nuôi người bịnh thiệt, chỉ tuyền nấu cháo trắng đãi ăn cho nhẹ bụng. Ăn vầy làm sao khoẻ lẹ cho được !
Kinh nghiệm của Lú : bịnh thì phải ăn tô bún bò huệ, tô xe lửa to đùng, giò heo từng cục bự và bò bắp xắt dầy, ăn tô đáng tô, cay hít hà, rồi tuôn mồ hôi xong lẹ làng... hết bịnh !)
Chời ơi chời, nghe cá ông, nghe ở ẩn, cái là cả một thuở thanh xuân cựa mình thức giấc....
*
Lú qua đây theo tướng công lên trấn nhậm vùng khỉ ho cò gáy.
Mỗi năm chánh phủ cho đi nghỉ phép 4 bận, về thành phố lớn với toàn gia đình, trả mọi chi phí từ A tới Z.
Lãnh địa của tướng công khi ấy là một eo biển cong, dài sơ sơ khoảng 700 cây số, dân số cộng lợi 3-4 chục ngàn người. Nghề chánh là vào rừng đốn gỗ cho hai hãng lớn (international) chuyên cung cấp gỗ làm giấy, và nghề chánh khác là theo ghe tàu ra khơi đánh cá biển, về bỏ mối cho những hãng hải sản nội địa.
Người dân còn có thể kiếm ăn thêm tùy mùa. Mùa xuân bắt cua ốc clams. Hè vào rừng hái blueberry nấm đọt dương xỉ (tête de violon), thu câu cá nước ngọt và săn hươu nai. Từ cuối xuân tới đầu thu, lãnh địa ngập tràn du khách thế giới, gần gần có mỹ, xa hơn là đám âu châu. Sanh hoạt vùng khởi sắc nhộn nhịp.
Ở vùng đất chó ăn đá gà ăn muối nớ thì y tế địa phương không thể đảm đương hết nổi, và dịch vụ tải thương giữ phần quan trọng nhứt.
Các trạm y tế vùng thường dùng xe cứu thương, cũng có khi dùng xuồng máy hay snowmobile, thậm chí cả dogsleigh trong mùa đông khi cần thiết.
Nhiệm vụ của Lú và tướng công khi ấy là ngồi chờ người bịnh tải về, săn sóc trị liệu nếu được. Gập case hiểm nghèo, stabilize xong, rồi theo ambulance đưa bịnh về nhà thương vùng gần nhứt, còn không thì chuyển thẳng về thành phố lớn bằng air-ambulance.
Air-ambulance là chiếc Cesna đầy đủ trang bị cần thiết, cầm cự sự sống của bịnh nhơn (kể cả mổ dã chiến) cho tới khi hạ cánh xuống sân nhà thương lớn (và thường là đẩy thẳng vào ICU hay phòng mổ).
Làm việc theo team. Team có hai toán - Lú và tướng công vào chung một toán - luân phiên xoay tua theo cách tự định phân chia, hoậc tại chỗ (trong emrgency) hoậc xê dịch (ambulance). Cứ làm 10 tuần thì được nghỉ phép đi chơi hai tuần như đã kể.
Thời gian này, gia đình Lú có một ông bà nanny rất là tin cậy, available 24/24, chỉ cần hô một cái là hai ông bà tới nhà trông trẻ cho tía má chúng rảnh rang mà nhu cầu công vụ, ban ngày hai ông bà còn chở lũ trẻ đi chơi xa nếu thích, chừng về thì đưa bill cho mình trả lợi sau (chúng kêu ông bà là grand pa grand-ma) tình thân rất khắng khít.
Restaurant tàu nhận nấu cơm phần, và có người dọn dẹp nhà cửa nếu bận quá. Đại khái từ từ vào khuôn vào phép hết chọi.
(Chừ ông qua đời rồi, chỉ còn bà thôi, thành thỉnh thoẩng phải về thăm, mỗi lần về thành phố lớn bà thấp thỏm bồn chồn hổng yên, chỉ chờ ngày về. Thương hết biết).
Khi ấy kỹ thuật chưa được như giờ, chưa có video, chưa có cellphone, computer. Mãi sau này mới có máy fax.
Phương tiện giải trí duy nhứt là cinema, nhưng rạp hát chỉ mở cửa cuối tuần vì thiếu khách.
Vậy rồi người lớn buộc phải entertain trẻ con ngoài biển, ngoài rừng - và mỗi 3 tháng dẫn chúng về với ánh sáng văn minh (may cái thời gian này hoặc chúng chưa tới tuổi đi học, hoậc chúng chưa chào đời nữa lận)
Đời sống nơi ấy nghe tưởng là buồn tẻ, thiệt ra lại phong phú dzô cùng. và là thời gian có lẽ đẹp nhứt.
Để thong thả vào kho kiếm mấy tấm hình scan ra rồi phụ đề cho bà con cô bác nghe chơi cho biết mán sống ra răng heng.
Hình trên là bãi biển cách nhà 15 phút lái xe, chờ thuỷ triều ròng rồi đào clams và bắt cua bắt ốc. Tuy cuối xuân nhưng gió rất lạnh, thành phải ủ đám trẻ thiệt kỹ.
*