Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20296
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Hoàng Vân »

NTL đã viết:*
... Bà nội biểu thằng này số nó lụy vợ lụy con, sợ vợ 1 và sợ con gấp hai. Thôi cứ để nó trả nghiệp cho rốt ráo.
...
Bà nội nghe được chuyện than trời như bọng, bà nói : Cho dù chúng hổng phải là con đi chăng nữa, nhưng đã nuôi ngần ấy năm, mà rồi nói vậy thì thiệt là thiếu bác ái từ tâm. Nhưng má tin chúng là con thằng chín, thằng con mình hổng ra gì thì trách vợ nó sao đậng !
Có lẽ đây là lý do vì sao bà nội vẫn giữ giao tình tốt với con ex của bà mãi cho tới khi bà lâm bịnh.
*
  • .. bà nội, kiếp trước dám chừng là .. cao tăng Thiếu Lâm Tự .. :allright: ..

    :flower:
              
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1350
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*



Chú chín xin phép con gái đậng về ở lợi với mẹ nó mà không được "chuẩn phê", đành phải li dị thiệt.
Anh em thở phào, nhưng bà nội thở dốc, bị bà biết số phần chú từ nay sẽ do đứa con gái trời đánh kia định liệu.

Chuyện li dị của chú nhặm lẹ dễ dàng biết nhiêu nói. Thím chín đòi chi chú gật tuốt. Sau cùng thì thím lấy nhà, lấy xe, lấy tiệm. Chú chín dẫn con T ra đi xây dựng lợi từ đầu chỉ với nửa triệu bạc lận lưng. Tên luật sư đại diện cho chú tức mình, nó biểu đã vậy thì you đâu cần luật sư chi cho thêm tốm kém. Còn bà toà thì hân hoan, đây là vụ li dị dễ dàng nhứt trong sự nghiệp cầm cân nẩy mực xé hôn thú của bà.

Tui có hỏi chú tại sao, thì chú nói mình còn làm ra tiền được, cho vậy để bọn trẻ có nhà ở có xe đi và má chúng có công ăn việc làm đậng nuôi chúng (không rõ khi này đầu chú dã manh nha việc hai đứa sau chưa chắc đã là con của chú chưa)

Chú chín mang con gái lớn xuống Calgary. Anh em dưới đó bao bọc thời gian đầu.
Chú chọn khu đang phát triển, down căn nhà xây dở dang, phần tiền còn lợi mới toan tính kinh doanh buôn bán.
Tạm thời thì cha con chú phải ở nhờ nhà bà chị.

Nhưng... ở chưa được bao lâu thì chị chú hết còn kiên nhẫn với đứa cháu ruột, nó tỉnh bơ bê bối bắt cô dượng phải hầu, chưa kể là nó thường xuyên khóc lóc, méc bu ba nó việc cô dượng "nhỏ mọn khó tánh". Thế là hai chị em cãi nhau. Cãi rồi cũng huề, bị chị chú biết thời gian chịu đựng cũng có hạn, nhà xây xong hai cha con sẽ dọn ra.

Nhưng... một tối con nọ dẫn bồ về nhà và xin phép cho thằng nớ ngủ lại (ngủ ở phòng khách). Cô dượng nó hổng ưng, thế là con nọ làm dữ, rồi mần mản phản đối ồn ào, theo thằng bồ sang nhà thằng nọ luôn tối đó. Chú chín từ tiệm về hay tin dữ, bắt lỗi chị chú cố chấp (dù sao nó cũng chỉ là... con nít). Sáng sau hai cha con chú về dọn đi ở nhờ bên nhà cô Trang, the fiancée-supposed-to-be của chú.

Chuyện của chú chín là chuyện dài không đoạn kết, bị cuộc đời chú bế tắc triền miên do bản chất vốn nhu nhược yếu hèn.
Vợ chồng tui bên này cũng lên ruột với cha con chú, thương số phần chú long đong thì ít nhưng ức chú ngu nhiều hơn. Tất cả anh em còn lợi đồng lòng lánh xa chú như lánh dịch. Chú chín chỉ còn cô Trang và đứa con gái cận kề, phải xoay xở với tánh khí bất thường của nó, mà tiền bạc thì lại không còn. Cô Trang kiên nhẫn với nó tới nỗi tụi tui phải ngạc nhiên. Hẳn cô đã yêu chú chín nhiều lắm mới chịu đựng được con ranh ấy !

Tiền bạc không dư dả, nhưng chú chín sẵn lòng chi cho đứa con đẹp dạ.
Ai đời..., giao kèo mua nhà ký xong, cái nó dở quẻ đòi đổi plan, thế là thêm tốn kém. Thậm chí tới lúc gần giao nhà thì nó không thích thảm, đòi sàn gỗ. Nhà thầu từ chối, chú chín kêu tui nhờ giúp, cho miếng giấy chứng nhận con nọ bị suyễn nặng, ở thảm không hạp, đậng huỷ luôn giao kèo. Lại thương lượng nữa, sau cùng chú phải trả 50% tiền gỡ thảm thay gỗ.

Nửa triệu mang đi hầu như chi phí vào hết căn nhà, tiệm mở ra buôn bán (có cô Trang đừng két) bữa đực bữa cái, bị vì con nọ réo chú liên tục đưa đón, bất kể giờ giấc. Thậm chí chú hẹn đưa cô Trang đi coi hát thì nó căn me, gần tới giờ cái lăn ra đau bụng, bắt ba nó phải mang đi BS. Nghe anh em kể lợi, chú chín tung hê tất cả, không có tiền trả lương mà cũng không có thời giờ riêng cho cô nữa, chú còn bận đưa con gái đi sắm... furnitures. Hai bà chị của chú bên bển, xót cô Trang mới khuyên cổ, thôi em bỏ nó đi, nó không xứng đáng với em đâu. Nhưng cô Trang vẫn ở lợi, thậm chí mình ên trông coi tiệm for free. Hẳn là tình yêu mù lỏa vì tình yêu đã quá lớn !

Hồi chú chín mang cô Trang sang đây ra mắt anh chị em "có thể là nhà chồng" thì tướng công tui điên tiết nhiều bận với con nhỏ.
Ai đời... cứ leo lên xe, là y phép con nọ tót lên ngồi cạnh ba nó mần màn thị uy chủ quyền lãnh thổ. Ba nó lái xe, nó ngồi phía trước. Cô Trang lái xe, nó ngồi phía sau với ba (daddy, I don't want to sit alone behind). Lần đi downtowm Montreal chung, tướng công vừa vào parking trả tiền xong thì nó đòi về (daddy I want to go home, I am tired), tường công tui dẫn nó ra đường ngoắc taxi cho nó về mình ên (để ba con và cô Trang đi chơi với hai bác). Con nọ lăn ra đường râm rang khóc trong khi cả bọn tỉnh bơ đứng chờ (ba nó chắc đang đứt ruột), nó khóc một chập hổng kết quả thì đứng lên nhập bọn đi tiếp. Nhưng thằng cha nó hẳn cũng vẫn không học được điều gì !

Tui nghĩ trong đám các bác các cô, nó ghét tướng công tui nhứt hạng. Rồi thì... nó đòi đổi vé máy bay về sớm trước dự trù. Vậy mà chú chín cũng nghe đó nha. Lúc này thì tui thương cô Trang quá nên kéo cô ra dặn chừng, rằng em phải thương lấy em, vì rằng em sẽ không sống nổi với nó đâu, chưa kể là thằng kia đã coi thường em quá mức, chưa chắc nó sẽ cưới em một khi con gái nó chưa cho phép.

Nghe kể lại, rằng sau kỳ nghỉ hè về, cô Trang hỏi thẳng thằng nọ việc cưới hỏi. Thàng nọ đi xin phép con nó thiệt (chời ơi chời) rồi nghe con gái nó dạy khôn (nghe nè nha) cưới làm chi cho tốn kém, cứ ở đại cũng được vậy. Cô Trang khi này mới sáng mắt ra, lúc cha con chúng dọn về nhà mới thì cô không đi theo như đã dự tính, mà cô cũng nghỉ làm luôn trong tiệm. Thôi cũng mừng cho cô, dính vào thằng nọ với đứa con gái trời đánh ấy chỉ tổ thua thiệt !

Tui nghĩ ...
Phần số chú chín không may nên lấy trúng thím và có đứa con ngầu thứ thiết
Phần số thím chín cũng không may, nên đụng thằng chồng hổng ra gì (không tình ái lăng nhăng, chịu khó làm ăn cũng chưa chắc đã là tốt)
Phần số cô Trang xui xẻo nên đụng trúng đứa cà chớn.
Xem vậy thì... có lẽ việc nghiệp duyên dính chùm ấy là do vụng tu từ kiếp trước chăng, nên phải trả cho xong rồi mới thoát ra đậng.



*
Make the long story... short !
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1350
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

Tục ngữ mình nói "cha mẹ sanh con trời sanh tánh" nghĩa là tánh vốn trời cho, tánh tốt tánh xấu cũng từ trời ráo nạo.
Nhưng lại có câu ngạn ngữ "nhơn chi sơ tánh bổn thiện" ám chỉ tánh thiện là tánh trời, con người sanh ra vốn tốt đẹp, mãi cho tới khi ra đời dược xã hội uốn nắn chi phối, rồi thay đổi từ từ. "ở bầu thì tròn, ở ống thì dài", xã hội tốt đẹp mới là môi trường tạo nên những thành viên khấm khá. Và trong hình ảnh ẩn dụ ấy, thì có lẽ thái độ "đi với bụt bận áo cà sa, đi với ma bận áo giấy" là thích hạp nhứt chăng ?

Ngó vào chuyện vợ chồng gia đạo nhà chú, tui nghĩ vầy, đúng sai hổng rõ :

Chú chín là thằng đờn ông chẳng ra gì ! Anh em chú ai cũng biểu vậy, và chán chú tới tận cổ. Thương vì máu mủ thì có, nên rồi phải chịu phép mà chấp nhận chú, vì hổng chấp hổng nhận thì cũng hổng làm được gì.
Chú chín bạc nhược và hèn yếu. Chú là cái tàu được đóng, rất chắc rất tốt, máy móc xăng dầu đầy đủ, chỉ tội cái thiếu bánh lái, nên trôi nổi lênh đênh. Và chú cần một người đờn bà cứng rắn với cá tánh mạnh mẽ, mần màn... dẫn đạo.

Trong trường hợp ấy thì trời phú cho chú một cô vợ có thể gọi là thích hạp. Gia đình thím chín nề nếp đàng hoàng, chẳng may ra cuộc đổi đời quá nghiệt ngã, buộc thím phải nhào ra xã hội, tranh sống giúp đỡ mẹ nuôi các em khi cha còn tù tội ngoài phương bắc. Thím chín đầy đủ cá tánh cần thiết để thành công, ngoài dáng vóc bề ngoài ưa nhìn, thím lanh lợi và biết giao tiếp. Giả như thím may mắn, gập được người đàn ông đúng nghĩa đàn ông, hẵn là cuộc đời đã tốt hơn gấp bội.
Tiền bạc làm ra và ra dễ, đã như cái phao để thím tha hồ vẫy vùng và tin tưởng cái khả năng có thể thành công về mọi phương diện, và nếu muốn, sẽ thành công lớn !

Nhưng... cái người đờn ông, cột trụ để thím dựa vào và vươn tới tương lai ấy, nó ển ển xìu xìu không vững vàng chi lắm. Chưa kể là nó đực ra, tối ngày chỉ biết làm ăn buôn bán, làm ngày hổng đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ. Về tới nhà, cơm nước xong, sau khi ngủ gà ngủ vịt trên ghế một chập, thì nó đi ngủ thiệt đậng mơi sớm cày tiếp. Nó không lý chi tới khát vọng ước mơ ấp ủ (nếu có) của thím. Miết rồi thím hết còn hy vọng chuyện nó thức dậy và thức thiệt một vài tiếng cùng thím nói chuyện đời. Ở không cũng buồn, thím chín lên đồ bước ra xã hội mình ên, và xã hội nớ nồng nhiệt tiếp đón thím. Đây là những khoảnh khắc thím vui hết mình, cho tới khi ra về, trở lợi cùng bổn phận (làm vợ làm mẹ). Thím không hề có ý định phản bội chồng, tui tin là thế.

Chẳng may ra... đã xảy tới việc tai tiếng của chú chín, và tự ái của thím bị thương tổn nặng nề.
Thì thím cần người tâm sự chớ sao. Và một trong những người nghe tâm sự của thím không ai khác hơn là ông anh rể.
Không rõ thời gian này, đứa ngoại chủng kia đã xuất hiện hay chưa - nó tới trước, tới sau, tới cùng lúc, không ai rõ - Có thể thím chín chỉ dỡn hớt với cả hai cho bớt buồn tủi, chớ cũng hổng có chi xa hơn.

Chuyện ngoại chủng méc bu với chú chín về thằng anh rể, theo tui, khó có thiệt. Có thể thím chín tưởng bở khai ra với nó mần màn nâng cấp giá trị bản thân, cũng có thể ngoại chủng suy bụng ta ra bụng người, thấy thím và thằng anh rể hay đi chung (vì activities của đám trẻ) nên ghen tiều ghen hoảng chăng ? Gì thì gì... theo như lời thím biện giải với chồng, cả hai đứa nó đều có tình ý riêng với thím nên mới đổ ghè tương ra. Theo cách thím nói, tui nghĩ thím không coi hai đứa nọ là quan trọng, và chưa hề thật sự có ý định phản bội, chỉ là tâm sự vụn qua đường cho vui vây mà.

Sự việc chú chin kêu réo cô chị vợ ra méc bu, đã như dầu chế vào lửa, làm thím chán nán thêm thằng chồng cà chớn.
Mà rồi... cả cộng đồng ấy rêu rao với nhau việc của thím thì thím không còn người tâm sự nữa. Counseling với mấy ông cha nhà thờ chẳng giúp ích được gì, vì những lời khuyên của họ là những lời huề vốn. Lúc thím chín bơ vơ cô độc quá đỗi vậy thì thằng ngoại chủng kia đeo theo ráo riết săn đuổi chèo kéo. Và chỉ khi này thím mới thiệt sự sa ngã, rồi từ từ lún sâu, không cách chi trồi lên đậng nữa. Thím khóc lóc xin lỗi chồng, nhưng vẫn không cưỡng lại được tình yêu (có thể là..) tội lỗi. Cũng vì ở giai đoạn này, thằng chồng cà chớn kia của thím đã chẳng thay đổi chi ráo cách hành xử trông đợi như nó dã thề thốt với... chúa.

Theo ý riêng tui, thím không hoàn toàn có lỗi, chỉ là vì thím không may lấy nhằm thằng chồng quá cà chớn. Cũng hên là sau cùng thím bị nó bỏ. Thím chín li dị xong thì thằngngoại chủng cũng về nhà bỏ vợ. rồi dọn vào ở chung với thím, trở thành manager cho hãng. Bốn năm sau, chúng kéo nhau làm đám cưới tại bãi biển Cancun, ba đứa con của thím (kể cả đứa con gái lớn, nay đã làm hòa với mẹ) và hai đứa con của thằng nọ cũng tham dự. Chúng cũng mới tổ chức kỷ niệm cưới 10 năm đây thôi, và có vẻ rất hạnh phúc.

Cái cơ sở buôn bán gầy dựng từ hai bàn tay trắng ấy, sau khi chú chín đi rồi, thì thằng nọ nhảy vào trám chỗ. Nhưng nó không phải là chú, không cần cù chăm chỉ như chú nên khó sanh lợi được như trước. Thím chín tính giao hãng lại cho thằng con út, nhưng thằng nhỏ chê, buộc lòng thím phải bán lại cho con chị và thằng anh rể (cái thằng mê thím đó) xong hai vợ chồng dọn về Calgary.

Chú chín ở Calgary ển ển xìu xìu, bán buôn đã hết thời, đụng đâu lụn đó, bạc tiền rũ áo bay xa.
Rã đám với cô Trang, chú xoay sang kinh doanh địa ốc với hai bà chị, lúc Calgary phát triển vượt bực vì dầu hoả.
Thành công một chập rồi cũng xìu dần, vì thời cuộc thế giới thay đổi, dầu hỏa hết thời.
Kế đó xảy ra hục hặc bất đồng ý kiến, thế là công ty địa ốc của chú cũng tan rã.

Chuyện tình cảm của chú vẫn lận đận y chang.
Sau khi chia tay với cô Trang, chú dating online với một kiều nữ tại VN, dè đâu đụng đứa dởm. Rồi chú gập cô H. cũng trong nét, date một chập thì lại đưa sang bên này ra mắt cha mẹ anh em. Con gái chú vẫn dở quẻ, tính phá đám nữa. Nhưng cô H. tuy biết điều nhưng đầy bản lãnh. Không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết chú chín giao nhà lợi cho con rồi theo cô H đi luôn lên vùng của cô làm ăn sanh sống. Rồi vẫn không thành công, sau hai vợ chồng vào làm cho chánh phủ.

So với cô Trang dịu dàng yếu ớt, cô H mạnh mẽ cá tánh hơn, có thể trở thành cái bánh lái cho chiếc thuyền thiếu phương hướng nọ. Lấy được cô H coi như chú chín tốt số. Hồi lên gập má cô trên trển, về nhà bà nội rất hài lòng yên dạ, bị bà biết thằng con sẽ được cậy nhờ. Chừ thì chú chín thong thả sáng cấp ô đi, chiều cắp ô về, chú dư dả thời giờ, để mắt chiều chuộng vợ cùng con bé gái riêng của vợ. Vợ chồng chú thím ở nhà mẹ cô H, có bà cơm nước chăm con chăm cháu. Không rõ cô H cò ý định sanh thêm con với chú không nữa lận.

Đứa con gái lớn của chú chín vào học nha tá, chùi rửa răng, làm việc cho một phòng răng tại Calgary.
Có lẽ trong ngần ấy năm hẳn nó phải khôn ra trong ý nghĩa chín chắn trưởng thành.
Tuần tới nó sẽ kết hôn nhưng chú bác nó không ai tha thiết bay qua tham dự. Hai cô nó ở ngay Calgary cũng không đi, lấy lý do đám cưới chi xa quá, cách Cagary tới 3-4 giờ đường, phải thuê hotel ngủ lại rất là phiền phức.

Thiệt ra đây chỉ là nại cớ cho thông, vì hổng ai mặn mà lắm với đứa cháu đầy thành tích ngang ngược, cũng hổng ai muốn gập lại mẹ nó trong một hoàn cảnh khó xử kém vui.
Sau cùng thì... chỉ có anh hai bay tuốt từ VN sang dự đám cưới nó, bề chi anh hai và chú chín vốn là cập bài trùng. Cả hai đều cho rằng mình kém may mắn trong tình thương cha mẹ !

Chuyện chú chín sau cùng đã có... happy ending.
Chuyện được Kể ra như một kinh nghiệm sống cho người nghe chút. Rằng lửa khói nếu có cũng là tự mình đã không cẩn thận củi lửa, thay vì than trách trời nổi gió nên lửa đã bén và mang cháy đi xa.

Cám ơn qúi thính giả đã theo dõi.
Few... nói khô cả cần cổ, xin bà con miếng nước giải khát.


*
Make the long story... short !
Hình đại diện
Thi
Bài viết: 195
Ngày tham gia: Chủ nhật 03/07/16 22:12

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Thi »

mời chị Ngô giải khát


thi mới đọc xong phần Ghen (mà hỏng ghen) hà, hong đọc được chị Tơ đã viết gì nhưng chắc Thi có cùng suy nghĩ với chị Tơ, rằng thì là ... tướng công của chị Ngô là nạn nhơn :tng:
Hình đại diện
Vịnh Nghi
Bài viết: 1224
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 20:59

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Vịnh Nghi »

:giggles:
Last edited by Vịnh Nghi on Thứ bảy 20/08/16 22:40, edited 1 time in total.
Carpe diem
Hình đại diện
Vịnh Nghi
Bài viết: 1224
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 20:59

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Vịnh Nghi »

NTL đã viết: Chuyện chú chín sau cùng đã có... happy ending.
Chuyện được Kể ra như một kinh nghiệm sống cho người nghe chút. Rằng lửa khói nếu có cũng là tự mình đã không cẩn thận củi lửa, thay vì than trách trời nổi gió nên lửa đã bén và mang cháy đi xa.

Đó, chị Lú thấy không, người ta khen mình một câu, thương mình thêm một chút, hay người ta chê mình nhu nhược yếu hèn, thiếu bản lãnh này nọ, cho đến cả người thân cũng chẳng ai muốn lui tới hay thông cảm cho, đến cùng thì vẫn có cái happy ending đó thôi :dntknw: Cuộc đời này hay hay dở, nhu nhược hay bản lãnh, rốt cuộc tương lai đưa đẩy mình ra sao, nào có ai biết được mà lường.

Nghi thấy, thật ra kinh nghiệm hay bài học của mỗi người đều do tự mỗi người học hỏi, rút tỉa, rồi tự chiêm nghiệm và tìm cho mình một hướng đi riêng để sống tiếp. Nghe một câu chuyện, hoặc giả có nhìn thấy chuyện thiên hạ đang xảy ra trước mắt đi nữa, cũng chỉ nên để hiểu + nhận rõ rằng, cuộc đời xoay vần và luôn mang đủ màu đủ vẻ mà thôi. Bản chất, tâm tánh, background, nhân sinh quan, cũng như quan niệm về cuộc sống, về hạnh phúc v...v...của mỗi người mỗi khác, mỗi lúc mỗi khác, mỗi hoàn cảnh mỗi khác, và vậy cách ứng xử/xoay sở của mỗi người sẽ (nên phải) mỗi khác. Cho nên (Nghi thấy) đừng bao giờ 'vay mượn' hoặc lấy kinh nghiệm hay bài học của người khác để 'răn đe' hay làm bài học cho mình; họ là họ, mình là mình, cho dù hoàn cảnh gặp phải có giống nhau đi nữa cũng vậy. Ai cũng có một cuộc đời để sống, mình chọn sống như là mình, hay chỉ nhìn/nghe người khác để theo đó mà sống?

Sẵn đà Nghi dông dài thêm chút nữa. :mrgreen: Trong bất kỳ một đổ vỡ nào, chẳng một ai hoàn toàn có lỗi cả, mặc dù - nói nghe có vẻ éo le chút - cái gọi là 'lỗi' kia, đôi khi chỉ là do...quá phải, quá lương tâm, thậm chí nhất nhất chẳng hề nghĩ cho mình, lại hoá sai bét. Trong cuộc đời này, mình mà sống....không giống ai hết đã là một cái sai rồi! Vậy thì lỗi-phải, hay-dở, đúng-sai, suy cho cùng lại có quan trọng gì? Những giá trị đúng/sai hay dở v..v...lại không hề có một chuẩn mực nhất định dùng được cho mọi người, như...one size fits all đâu. Quá éo le phải hong nè? :mrgreen:

Tóm lại, cuộc đời ngắn ngủi, chấp lời khen chê của thế gian, mê đắm ton hót ngọt ngào của thiên hạ, để rồi làm lạc mất mình, sống như thể một người khác (mà mình cho là đẹp, là hoàn hảo), Nghi thấy đó mới là chuyện đáng tiếc, đáng buồn, và đáng lãnh tiếng nhu nhược, thiếu bản lãnh nhất. :tng: (hì hì, nói chuyện dông dài cà chớn vầy, xin miếng nước, dám được cho cả thùng lắm! Thôi dông....) :rn4yrlf:
Last edited by Vịnh Nghi on Thứ bảy 20/08/16 22:40, edited 1 time in total.
Carpe diem
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20296
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  • .. mời chị Ngô .. :flower:
NTL đã viết:*
Tục ngữ mình nói "cha mẹ sanh con trời sanh tánh" nghĩa là tánh vốn trời cho, tánh tốt tánh xấu cũng từ trời ráo nạo.
Nhưng lại có câu ngạn ngữ "nhơn chi sơ tánh bổn thiện" ám chỉ tánh thiện là tánh trời, con người sanh ra vốn tốt đẹp, mãi cho tới khi ra đời dược xã hội uốn nắn chi phối, rồi thay đổi từ từ. "ở bầu thì tròn, ở ống thì dài", xã hội tốt đẹp mới là môi trường tạo nên những thành viên khấm khá. Và trong hình ảnh ẩn dụ ấy, thì có lẽ thái độ "đi với bụt bận áo cà sa, đi với ma bận áo giấy" là thích hạp nhứt chăng ?
...*

  • Ngạn ngữ này .. sai bét bèn bẹt á chị .. nhiều đứa bé sinh ra, tánh ác lộ hẳn hòi.
    Tưởng "hễ con nít là thiện", là bé cái lầm .. :giggles: ..

    Không thể nói "trời cho", "trời sinh" là thiện là tốt .
    Trời sinh rắn con, trời đã cho nọc độc ... :dntknw: ..
NTL đã viết:*
...Chú là cái tàu được đóng, rất chắc rất tốt, máy móc xăng dầu đầy đủ, chỉ tội cái thiếu bánh lái, nên trôi nổi lênh đênh. Và chú cần một người đờn bà cứng rắn với cá tánh mạnh mẽ, mần màn... dẫn đạo.
...
*

  • Chắc là vậy,
    nhưng chàng phải thương,
    rồi người nữ phải biết xỏ mũi (thím 9, con T, có thể là cô H, nhưng tuyệt đối không phải cô Trang .. ),
    rồi chàng giao tay lái .. :giggles: ..

NTL đã viết:*...
Giả như thím may mắn, gập được người đàn ông đúng nghĩa đàn ông, hẵn là cuộc đời đã tốt hơn gấp bội.
...
Ở không cũng buồn, thím chín lên đồ bước ra xã hội mình ên, và xã hội nớ nồng nhiệt tiếp đón thím.
...
Thím không hề có ý định phản bội chồng, tui tin là thế.
...
và tự ái của thím bị thương tổn nặng nề. Thì thím cần người tâm sự chớ sao.
....*


  • Thím may mắn lắm rồi, nếu như không gặp chú thì dám chừng thím giờ này vẫn còn ở VN.
    Suy đi nghĩ lại, Thím và gia đình thím có ăn của chú không ??... :giggles: ...
    .........
    Xã hội đực-thừa cái-thiếu nồng nhiệt đón tiếp ..
    Cái này thím phải hiểu nếu thím có tí đạo đức trong máu ...
    ..........
    Thím không có ý phản bội,
    cũng như anh chàng uống ly rượu đầu tiên hoàn toàn không có ý đụng xe giết người .. :giggles: ..
    Phải biết ly rượu đưa đến cái gì chứ, và phải vào tù để mà ăn năn, suy gẵm làm tốt chứ ..
    ..............
    hehe .. cái vụ tâm sự này nghe quen quen ..


    __________________
    túm lại,
    chú thì chị Ngô đã phân tích rồi, như con thuyền cần bánh lái

    tui lảnh phần lên án thím vì tui thấy thím quá ẹ ...
    thím quá xấu, lợi dụng chú mà không muốn nhìn nhận, ngay cả lúc chia tay, vẫn không biết mắc cở mà ôm của, rồi tự phân bua .. Hehe con T không biết có là con của chú hay không, nhưng chắc chắn là con của thím .. :giggles: ..


    hihi ... Nhân chi sơ, tính ... có sẵn .. :flower:


              
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20296
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  • hihi .. Nghi có 2 versions .. Nghi muốn version nào ?? .. :giggles: ..

    :rn4yrlf:
Hình đại diện
Vịnh Nghi
Bài viết: 1224
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 20:59

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Vịnh Nghi »

Hoàng Vân đã viết:
hihi .. Nghi có 2 versions .. Nghi muốn version nào ?? .. :giggles: ..

:rn4yrlf:
Hi vớ-sần gì? Hùi nào? :o :tng:
Carpe diem
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1350
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

Ôn vàng ôi.
Bên này không ai nghe thim lên tiếng phân bua ôn à, bị vì không có dịp. Chú thím có qua cũng chớp nhoáng rồi đi chơi lòng vòng, thành cũng hổng kịp hỏi han. Chuyện nghe được tuyền là từ chú hay từ hai bà chị của chú bên bển thôi nha. Nhưng bà nội vốn công bình và từ tâm, nếu bà chán thằng con thì hẳn phải có lý do chánh đáng

Một lần toàn gia đình bên đây qua Cali ăn đám cưới chú sáu (à chuyện chú sáu cũng ly kỳ à nha, bữa nào rảnh lôi ra kể), khi ấy tui ở nhà trông coi tía má không sang được. Đám cưới xong thì toàn gia đình kéo nhau xuống Las Vegas. Rồi nghe tướng công về phàn nàn : Vợ chồng thằng nọ kỳ cục, hổng rõ đã xảy ra chuyện gì. Đang đi chơi với nhau thì con nọ biến mất, tìm ngược tìm xuôi hai tiếng hổng ra, chừng về thấy nó ngồi chờ trước cửa motel (bị nó hổng có chìa khoá ra vào), hỏi tới nó biểu nó mệt nên làm thinh kêu taxi về trước. Dĩ nhiên việc này đã làm nguyên nhà chồng thắc mắc, không hiểu lúc ấy đã xảy ra điều tiếng gì chưa nữa lận.

Ông bà nội thì chán thằng qúi tử nọ hết cỡ rồi - anh em nó còn chán nó hơn - tới nỗi sau này, bà nội ra thông tri dặn dò anh chị em không giúp sức, giúp công, cũng không cho mượn tiền kinh doanh buôn bán, nó là thẳng chẳng ra gì, bà nội biểu vậy. Rồi thằng nọ hổng níu được ai thì níu vợ chồng tui. Đây là lý do tui hay đươc/bị nó phôn kể lể.
Nhưng thằng nọ hổng phải là con thuyền thiếu bánh lái đầu tiên mà tui gập à nha, bị một đứa con trai của cô ba tui cũng y chang, rồi một trự đồng sự VN đàn anh còn thứ thiệt hơn nữa.

Y hình trời có lòng tốt sanh ra những bực nam nhi trai tráng đầu đội nón chơn mang dép, đứng hùng dũng hiên ngang giũa trời đất chỉ để chờ một đứng anh thư tra hàm (hay ngạm) dẫn theo đi răm rắp, khỏi cần chọn hướng cho mệt. Rồi y hình trời cũng nhiệt tâm tạo ra mấy mệ thích thân lừa ưa nặng, tung hê tất cả, đeo theo những tên bội nghĩa bội tình, lắm khi còn kiêm nghề võ sị thượng hạng, cốt hỉ hả cho nó knock-out.

Thành ra như A Nghi nói kìa, nghe thì nghe, thấy thì thấy, nhưng rất lắm khi chẳng học được gì, kinh nhiệm của người đã không, mà kinh nghiệm của mình cũng không nốt.
Rồi sao ha ? Thì đám nọ chúng mới bám vô sách nhà phật, rằng ấy kiếp trước đã vụng tu, hay đã tạo nghiệp, thành kiếp ni phải trả rốt ráo cho xong. Cái rồi... chúng hân hoan chìm đắm trong đau thương rất mực, vì đau thương ấy nay đã thành thú vui... tao nhã.

Người thưởng như chúng ta hổng thể hiểu nỗi chúng, phải chờ cho tới khi đám chiên-da tâm lý chiếu kiếng lúp ngó vào "điều nghiên sự cố", rồi phân loại thành phần, sadism và masochism. Cái kiểu đứa hô đứa sún xúm lợi làm ăn chung, công ty gây dựng coi như... perfect score, cả xác lẫn hồn. Vậy hổng tốt sao chớ ?

*

A hèm, sau đây là kết luận :
Bị vậy, vì thế, cho nên...
Bài học ở đây, theo tui là...
- cái chi có chữ tình hay dính líu với chữ tình thì cấm chỉ không đùa dỡn, đừng ỉ i vào sức mình hay khả năng chống trả của mình. Có miếng đã đành, lám khi (hay rất thường khi) chẳng được miếng nào mà tiếng thì... trời thần ơi... chạy cùng hết thế giới.
- Nếu cần phải tâm sự lớn tâm sự nhỏ, xin chọn đúng người, và nên chọn người cùng phái. Phải cùng phải thì mới có cảm thông sâu xa. đúng mức.

Kinh nghiệm về cái tâm sự với người khác phái, sách vở tâm lý có nói rồi nha, tâm sự mo65t chập rồi trở nên thân, thân rồi thương mến gắn bó, gắn miết rồi tình cảm biến thể thành một thứ tình có thể là khởi điểm của mọi mối tội đầu.
Sách vở tâm lý kêu nó là transfert. Bịnh nhơn đi therapy rồi yêu luôn ông therapist. Đứa ấm ức chi đó vào toà giải tội trình cha rồi... yêu luôn ông cha.
Lợi dụng có xảy ra hay không lại còn tuỳ, tùy cái người đang chủ động cứu vớt chúng sanh nọ.

Nhưng... coi chừng.
Lắm khi người cứu vớt đụng trúng đứa gập nạn vốn chạm điện mát dây, ta cứu nó hổng xong mà còn bị nó kéo luôn xuống vực thẳm. Và cái bờ rìa của vực thẳm này, luôn luôn (hay thườing khi là) sự khác biệt phái tánh.
Bài học rút ra chắc ăn nhứt : Phòng bịnh hơn chữa bịnh.
Đừng ỉ i sức đề kháng cơ thể rồi bất cẩn mà dính bịnh có ngày. Và trên nhứt là... đừng ỉ i mấy cái áo tơi bận che mưa che nắng, bị vì áo có thể lủng, rồi đầu hổng phải phải tai, tai rụng xuống cầu, điếc là cái chắc !


*
Make the long story... short !
Trả lời

Quay về “Giải trí”