Tản mạn

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 21100
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Tản mạn

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  • .. nghe gầu nẫu guột nè .. :giggles: ..
    .:flower:
Hình đại diện
Vịnh Nghi
Bài viết: 1224
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 20:59

Re: Tản mạn

Bài viết bởi Vịnh Nghi »

Mấy hôm nay chạy xe ra khỏi nhà, đêm vẫn chan hoà. Đêm xanh thẫm. Có vẻ như thu sắp sang. Chỉ có vậy thôi mà ngày thấy nhẹ nhàng và đẹp ghê gớm. Cứ phải nhìn cái loang loáng sáng trong khi giờ giấc đang còn quá sớm của hè làm người ta...phiền nhiều! Ba hôm nay, người ta còn thấy thêm một ánh trăng rất tỏ treo ngạo nghễ trên ngọn cây cao. Trăng thi vị cách gì!

Dòng ý tưởng chợt lan man. Những hình ảnh...quyến rũ này đi về tuần hoàn đã quen bao năm qua, sắp không còn thấy nữa!!! Những đến rồi đi, hợp rồi tan, mặc ai muốn ai không, cũng cứ tựa theo vòng tuần hoàn vũ trụ, tự nhiên đến, và tự nhiên đi.....Đến/Đi mãi, thế nhưng, hỏi ai tránh được chút (hoặc nhiều chút) bâng khuâng từ những đến, những đi kia?

Bao nhiêu hình ảnh cũ chầm chậm quay về trong tâm trí hỗn độn. Trong vô cùng những hình ảnh, ta ấy thấy rõ & thấy mảy may nhiều nhất, lại là những....vấp ngã. Lạ chưa. Có cái vấp ngã nghĩ đến phải cười nhạt một tiếng, có vấp ngã làm bật tiếng cười vang, có cái nghĩ tới lại tắc lưỡi, chậc, không hiểu vì sao cái vấp lại có thể ngớ ngẩn đến chừng ấy.....Buồn chăng, thất vọng, hay tiếc dùm cho những cuộc 'chơi' của con người với con người? Không. Hoàn toàn rỗng trơn. Chẳng buồn, chẳng thất vọng, cũng chẳng tiếc gì cả. Cuộc đời chỉ có thể vậy mà thôi.

Mật ngọt duy nhất luôn hiện hữu chỉ là, có một anh chàng ngày thêm ngoan, thêm chững chạc, đang chập chững những bước đầu tiên nhưng đầy đủ dũng khí vào đời. Chỉ cần vậy thôi để cứ thấy cuộc đời vẫn cứ ngọt, cứ đẹp, và đáng một cuộc đời biết mấy. Thương!
Carpe diem
Hình đại diện
Vịnh Nghi
Bài viết: 1224
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 20:59

Re: Tản mạn

Bài viết bởi Vịnh Nghi »

Nhàn cư vi bất....tiện

Nghe có thê thảm lắm không khi bảo rằng trên đời lại có người không biết cái....cảm giác hưởng thụ nó ra làm sao? (Và vì không biết nên cho nên chỉ nghĩ tới thôi bỗng sợ khan!) Nghe cứ như chuyện đùa phải không? Vậy mà có thật đấy. Hắn.

Từ bao nhiêu năm rồi chẳng còn nhớ nữa, chí ít phải kể là từ sau...đệ nhứt thế chiến năm nẵm nằm năm lận. Hắn ngày ngày, sáng sớm xách ô đi, chiều tối vác ô về. Trên đường chiều....thiên lý ngàn dặm thì đầu óc không ngừng tính toán, sắp đặt, phải làm gì trước, làm gì sau, khi chân về...ngang ngưỡng cửa. Bởi strategy is a must mới hằng mong đua kịp với cái đồng hồ. Chân vô tới, rằng thì là lật đa lật đật xăn tay áo, rồi hùng hùng hổ hổ chụp giựt, xoay bên này trở bên kia, nấu nấu nấu, ăn ăn ăn, dọn dọn dọn, rửa rửa rửa....một giây cũng không bỏ lỡ, chân tay không một động tác thừa (xen kẽ là những cái thở dốc). Đó là còn chưa kể màn kèo cưa đò đưa thúc hối bài vở tên nhóc mà lúc nào cũng có vẻ thủng thẳng nhàn rỗi nọ....Đêm đêm nằm vắt tay toan tính; sớm sớm hối hả mở mối suy tư....

Cuối tuần thì sao? Được nghỉ ngơi nhàn nhã? À thì cũng có chút chút....sau những màn lau chùi dọn dẹp, giặt giũ, chợ búa này nọ, cộng thêm ngàn lẻ một chuyện linh tinh bất ngờ+không bất ngờ lũ lượt sắp hàng...nếu làm kịp hết thì may, không thì đùn đẩy tới tuần sau. Lý là, cuối tuần phải làm cực lực cho thật hết hơi thì mới đủ....tinh thần + đủ trớn cho tuần lễ tới.

Ngày cứ là rộn ràng & tưng bừng như đánh giặc không khác.
Và, ngày tiếp nối ngày nhịp nhàng y bản, nhưng vui, đầy thi vị, rất....sống. Sống...mệt nghỉ.

Thế rồi....Đến một ngày, là những ngày này đây, hắn, dù ngồi chỗ nào, đứng chỗ nào, đang làm việc gì hay không làm việc gì, đầu óc cứ ong óng có một câu hỏi, chừng vài tuần tới đây phải làm gì để tiêu cho hết....cả đống thì giờ chớ? Nan giải ghê chưa! Mới bữa kia, chịu hết nỗi, hắn bèn mở miệng hỏi tên nọ, mai mốt không còn phải lo việc nấu ăn đàng hoàng ra bữa cho ai sau giờ cày cấy, không phải lo đốc thúc ai chuyện học hành bài vở, không lo phần giặt giũ và cả dọn dẹp nhà cửa chi hết, thời giờ rãnh rỗi 'nhiều quá' biết sẽ dành nghĩ dùm cho ai? dành để làm gì bây giờ? Tên nọ buông một câu nhanh gọn lẹ, tỉnh bơ, relax. Hừm. Thì ai lại không biết? Nhưng không lẽ relax....hết cả chừng ấy giờ à?

Xe đang phóng 180km/h say sưa ngon lành bỗng phải phanh lại cái rẹt, không biết có sao không. Rãnh rỗi quá cứ ngồi ti ti....nhớ cái tên nhóc lừng khừng kia mãi, đến phải tương tư nặng. Bỗng nhiên có cả đống thì giờ rãnh rỗi trong tay chưa biết làm gì, nghĩ tới phát lo, thấy hơi ớn ớn.

Thấy chưa? Nhàn cư vi bất....tiện. Đâu có dóc.
Carpe diem
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 21100
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Tản mạn

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  • .... si nghĩ .. si nghĩ ... dữ dội à nhen ....
    • lôi nhạc ra hát
    • ngồi viết tản mạn
    • lượm gạch xây nhà Nam
    • luyện võ
    • tự nghiên cứu cái .. gì đó .. :allright: ..


      :giggles: :flwrhrts:


              
kim
Bài viết: 268
Ngày tham gia: Thứ ba 22/12/15 10:00

Re: Tản mạn

Bài viết bởi kim »

Nghi thương ráng lên nha.
K đã qua cái đận đó, nên thấu phần nào nỗi nhớ con quay quắt.
Lúc đó K còn bé con và vẫn đi làm, nhưng cứ nấu cơm, dọn bàn ăn,
dọn phòng của con là thẫn thờ hồn lạc đâu đâu.

Anh Hoàng Vân nói đúng, Nghi hát, đọc truyện, viết … xây nhà Nam...
K thích giọng hát, giọng đọc và tản mạn của Nghi lắm. :flwrhrts:

Ôm Nghi cái hỉ.
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3758
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Tản mạn

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Nghi ơi Nghi à Nghi ráng lên nha. Hug Nghi một cái nè. Như anh Hoàng Vân và Kim liệt kê các điều đó, Nghi thử xem sao nha. Riêng N. thì góp thêm ý nhỏ nếu được thì ghi danh đi ra ngoài làm gì đó 1-2 buổi tối á Nghi. Sẽ thấy thời gian đi nhanh hơn và sau đó mọi sự tuy là có sự đổi mới nhưng dần rồi sẽ thích nghi và sẽ tốt đẹp. N. hy vọng vậy và mong Nghi sẽ được suông sẻ mọi chuyện nha, tâm tư an bình yên vui :flower:.
Bên N. thì nhóc vẫn còn ở nhà, học loanh quanh đây thôi, nếu có thay đổi thì sau đó tính sau.
Ngoc Han
Bài viết: 1599
Ngày tham gia: Thứ tư 20/05/15 14:24

Re: Tản mạn

Bài viết bởi Ngoc Han »

Nghi ơi, thời gian qua nhanh lắm, thôi thì cuối tuần hát một bài cho lên tinh thần :flower: :flwrhrts:
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5482
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Tản mạn

Bài viết bởi Bạch Vân »

          

chào anh Ngọc Hân, Nắng, Kim and all

Huggg Nghi, cuối tuần kép nhí về thăm Mẹ lại bày ra ăn uống dọn dẹp lau chùi, giặt giũ tưng bừng :)
hoặc kiếm thêm môn gì học part time ban đêm cũng có lý ah Nghi , BV thì đang thèm được thảnh thơi, rảnh rang như thế :)

          
Hình đại diện
mi mi
Bài viết: 626
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 17:51

Re: Tản mạn

Bài viết bởi mi mi »

Nghi ơi :ksschk: sao mà đọc "nhàn cư vi...bất tiện" xong mm buồn lây với Nghi nè. Thay đổi lần này quá lớn ha Nghi, làm mình rất khó chịu, rất hụt hẫng. Nghi làm việc cả ngày dài, trở về căn nhà trống vắng càng thêm chán. Phải chi có người 'share' chung nhà cũng đỡ được chút lạc lõng ha. mm có cô bạn làm chung cũng đã và đang trải qua kinh nghiệm này của Nghi từ mấy năm trước. Cô ta thử đủ thứ, nào là học đan móc, xem phim buổi tối, đọc sách, học làm bánh (và đám bạn làm chung có mm trong đó tha hồ được thưởng thức những món ngon ngày hôm sau), đi tập gym, v..v.. Tuy là những chuyện này lấp được vài đêm mỗi tuần, vẫn có những lúc cô ta cảm thấy...buổi tối quá dài...

Nghi à, lạc quan và kiên cường lên nhé! Hãy hướng về mục tiêu là cuối tuần được gặp lại...'hot boy' nghen, và dành những buổi tối cho riêng Nghi, chuẩn bị và làm những gì Nghi từng ấp ủ nhưng chưa có dịp thực hiện, chẳng hạn như...vẽ ra một chương trình Nam du sắp tới, được không? :wink2: :yes2:
Hình đại diện
Vịnh Nghi
Bài viết: 1224
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 20:59

Re: Tản mạn

Bài viết bởi Vịnh Nghi »

Úi chà chà, an ủi ha, vỗ về ha....Om hun lại cả nhà mình một cái nè :kssflwr:
Anh Ngọc Hân ờ, lúc này Nghi mà hát, nghe xong thì rục tinh thần chớ lơn hổng nỗi đâu á :lol:
Nghi nói anh chị song Vân, anh Ngọc Hân, Kim, Nắng, Mờ và cả nhà mình nghe. Thật ra Nghi cũng có ý đợi một lúc cho yên, cho lắng lòng, và quen với giờ giấc sinh hoạt (đi về), quen với nơi ăn chốn ở mới, khi ổn định chút rồi, sẽ liệu kiếm việc làm volunteer chơi. Ý nguyện từ sau khi mất con gái, Nghi sẽ volunteer ở bịnh viện, hy vọng bây giờ thời gian sẽ cho phép hoàn thành. Nói không xạo, dở gì thì dở, chớ phần làm việc thì Nghi ngon lành vì có mang số con sen mà :yes2:

Chị Bạch Vân, Kim, Mờ, Nắng ừa, thật ra cuối tuần Nghi xách xe chạy đi đón công tử về nhà đó chớ. Tuy nhiên, cái này nói ra nghe thắt cười nè, chỗ ở mới của Nghi hổng có bếp núc chi ráo, thành hoàn toàn hổng có dụ nấu ăn (Nghi thủ sẵn mì gói cho Nghi ròi. hihi...) hay phần dọn dẹp bếp núc. Cuối tuần 2 mẹ con xách nhau đi ăn tiệm hay ăn chực (bên ba Nghi), đến khi nào chạy làng hẵng hay....Căn phòng Nghi thuê như hotel vậy á :lol: nhỏ chỉ bằng 1/8 căn nhà hiện giờ cho nên chuyện dọn dẹp cũng không...nhiều. Giang hồ Nghi, quét dọn lau chùi xưa nay vốn đã...thuần thục, nay việc dọn dẹp, Nghi chỉ cần....thổi một cái thì mấy bụi cũng phải xếp ve một phép :yes3:

Nghĩ ngộ lắm ha. Mấy chục năm ròng, 100% focus hoàn toàn cho gia đình, rồi đến con cái, nhà cửa. Đùng một cái, bây giờ dù muốn dù không tự dưng nhẹ hều, muốn lo thì cũng không tới phiên của mình lo nữa. Ông...trời (đổ thừa) cũng hổng cho cả phần nấu ăn dọn dẹp luôn, để mình hoàn toàn rảnh, cho bỏ ghét. Thay đổi lần này, dù là hoàn toàn trong dự liệu, nhưng quả rất khó đở. Càng nhiều thời gian rãnh Nghi sẽ càng nhớ nhóc hắn càng nhiều.

Vui lắm, mới mấy bữa trước, 2 mẹ con trong bữa ăn vừa nói chuyện. Nghi (cố gắng nhìn việc positive để nhóc đỡ lo) bảo nhóc, lúc nhỏ ở VN, cả nhà mình 11 mạng chen chúc trong 1 căn nhà nhỏ xíu, ra vô đụng mặt cả ngày (we interact, we fight, we play, & everyone was on everyone's face all day long), thật là có nhiều kỷ niệm vui lắm. Còn bây giờ, trong căn nhà quá rộng lớn này, con ru rú trong phòng con, mẹ lo chuyện ở phòng mẹ, nhiều privacy quá đâm ra lạnh nhạt, những trao đổi trò chuyện của mẹ & con giới hạn đến độ không thể ít hơn được nữa. Àh, nhưng dọn đến chỗ mới, con sẽ không có phòng riêng (ngủ ở sofa), mẹ cũng không (hẳn) có phòng riêng, cho nên you have no choice but have to 'see my face a lot more'. Nhóc kia đang ăn mà cười phá lên, objection! We need a bigger place! :lol: Rồi hắn cười cười nói thêm I have a feeling you're doing this in purpose though. Nghi bảo oh, I don't blame you; and we surely can get a bigger place when....you get a job & start working. :lol:

Nói gì thì nói, than mấy thì than, buồn thì buồn, cứ nghĩ tới việc nhẹ cái gánh lo lắng nhà cửa hư cái này sửa cái nọ, nào đủ thứ biu biếc, thì Nghi liền thấy nhẹ nhàng rảnh óc, phấn chấn hẳn. Mỗi tháng chỉ cần xìa trả tiền nhà, mình cũng vui mà họ cũng vui. Thong dong cách gì! :dntknw:

Sẵn nhà mình coi chốn đi về mới của Nghi ha. Chừng rãnh...chút nữa, Nghi kể chuyện thuê căn nhà này nghe cho vui. (liếc qua Nắng) Đúng là chuyện nhà cửa cần có 'cái duyên' hén Nắng :yes2: (cơ ngơi của Nghi chỉ là...cái chóp thôi à nhe)

Carpe diem
Trả lời

Quay về “Nhà của bạn ..”