*
Năm nào D cũng từ New-York bắt xe lửa qua Montreal thăm má nó hai bận. Tụi nó cũng vừa mới tới tối thứ sáu đây thôi.
Vợ chồng D ở VN được gia đình bảo lãnh qua Montreal đâu lối đầu thập niên 90, là landed immigrants với giấy tờ hạp lệ.
Qua tới đây D chăm chỉ ôn bài vở để thi bằng tương đương vừa canada vừa mỹ, và đậu cả hai, rồi ghi tên xin chỗ thực tập ở cả hai xứ. Cânda hổng cho, nhưng nó vào matching, được New-York nhận vào học lên chuyên khoa internal medecine.
Cuối internal med, nó học thêm để thành oncologist, rồi đi làm cho một nhà thương nhỏ tại Albany, New-York state.
Vơ nó học xong cái MBA rồi vào làm xếp nhỏ cho một hãng bảo hiểm lớn cũng ở Albany.
Con gái nó khi sang bên này 10-12 tuổi chi đó, hiện hành nghề luật sư ngay New-York và lấy một thằng đồng nghiệp gốc do thái. Ngộ cái là... con nhỏ đã hoàn toàn quên hết tiếng việt, và ngó chừng cũng hổng tha thiết chi với quê hương ngưồn cội ráo !
Hồi đó giờ khi sang biên giới hổng gặp phìền hà chi, nhưng lần này thì bỗng trục trặc.
Số là... vợ chồng nó tuy đã vào dân huê kỳ nhưng hẳn vẫn lưu luyến chốn cũ thành cứ khư khư giữ giấy tờ di dân diệp kỳ hổng bỏ.
Tại biên giới bên mỹ thì chẳng sao ráo, xét dòm sơ sài cái là xong. Nhưng bên canada thì vợ chồng nó bị giữ lợi khẩu cung gần 2 tiếng.
Người ta nói quí vị là di dân diệp kỳ, luật lệ thường trú cấm di dân không được bỏ xứ quá 6 tháng. Vợ chồng nó biểu tụi tui đâu thể bỏ công ăn việc làm bên New-York đặng, về đây thất nghiệp sống làm sao. Nhơn viên quan thuế tỉnh bơ : ít nhứt quí vị phải đặt chơn lên đất diệp kỳ một lần mỗi 6 tháng, còn ở lâu mau hổng thành vấn đề. Quí vị qua đây lần cuối đã hơn 8 tháng rồi. Chừ thì có 2 options : hoặc ký liền miếng giấy từ bỏ tình trạng thường trú, hoặc bị từ chối nhập cảnh.
Vợ chồng nó hỡi ôi, vì ra dô xứ 20 năm nay đâu mà rầy rà phiền phức vậy.
Nó giữ imigrant status với ý định khi về già sẽ trở lợi canada sống, vì đất nước này xưa giờ hiền hòa êm ả, chớ hổng stressful như mỹ.
Nhưng mưu sự tại nhơn mà thành sự tại thiên. Cũng bởi kỳ này di dân lậu từ huê kỳ dồn sang diệp kỳ có hơi dông, nên rồi sở di trú biên giới đã ráo riết dòm xét là vậy.
Tối khuya thứ sáu, vợ chồng nó đã buộc lòng phải ký miếng giấy từ bỏ tư cách thường trú nhân mất rồi, tiếc quá xá tiếc !
Tui biểu mấy đứa làm công dân mỹ sướng quá thể rồi, làm di dân canada chi nữa. Thế là bị chúng lườm nguýt thiếu diều lé xẹ. Vợ nó nói chị nói vậy chớ chị có quốc tịch mỹ rồi có xài hông ?
Thiệt sự thì mấy chục năm nay tui an phận nghèo hèn nơi đây, cũng hổng có dịp mang cái quốc tịch nọ ra xài nữa lận. Thì hồi đầu cũng tính làm miếng giấy ra dân, nhưng sau ngó bộ thấy vụ này hổng cần thiết - vô mới khó chớ ra dễ òm hà - Gia đình anh em đang sanh sống bên kia, hổng hiểu vì sao lại cứ chăm chăm chú chú tìm cách xin vô thêm bên này. Chúng nói có để dành phòng khi hữu sự hay chẳng may... bịnh tật !
Đó. y tế universal nó là như vậy đó, bảo sao nền y tế ấy nay chẳng ển ển xìu xìu, chỉ chờ dịp là lăn ra... tắt thở !
CS ôi, thuế má úc và canada có lẽ sêm sêm nhau CS à.
Lương lậu chia ra nhiều bực. Càng lên cao tỷ lệ thuế đóng càng tăng. Thành ra người ta canh me làm vừa đủ đặng đóng thuế ít lợi. Thời gian rảnh rang người ta an hưởng thái bình. Tui đã nghỉ hưu và lãnh lương hưu rồi, nay trở lợi đi làm coi như làm chùa, san qua sớt lợi kéo thuế income lên 60% là thế. Tiền vào không tăng, nhưng tăng công việc vá tăng trách nhiệm. Có điều... hổng đi làm thì cũng... hổng biết làm gì khác nữa !
*