N cám ơn Ty và anh Ngọc Hân nhiều
Mèn, vậy là anh Ngọc Hân cũng thủ sẵn dầu ăn rồi hén hihi. N nghĩ nếu kẹt quá thì dùng Becel đỡ vậy, Nhà N xài dầu cũng không nhiều lắm, đa số n mua Canola á anh. Trên tiệm chắc cần nhiều hơn. Không biết cuộc chiến Ukraine - Nga kéo dài đến bao giờ

.
Ty ui

, n mới nhớ lại một chuyện nữa , viết tiếp cho Ty đọc nè
----------------
CHUYỆN CÁI LOA
Sắp 47 năm rồi, còn 3 năm nữa là "nửa thế kỷ". Thời gian trôi nhanh lắm. Nhớ gì viết nấy, để mai mốt "lú lẫn" rồi là không còn nhớ gì để viết.
Hôm nay tôi nhớ đến cái loa, cái loa ở đường hẻm treo trên cột điện, sáng sớm chiều tối ra rả lải nhải lảm nhảm ... nghe mệt cái đầu. Bây giờ thì tôi không còn nhớ nó phát cái gì, nhưng chỉ biết là nó tra tấn tai người dân kinh khủng.
Nhớ lan man nhớ qua chuyện họp tổ phụ nữ hay tổ dân phố?. Dì tôi không thích đi họp nên có chuyện là kêu tôi đi. Một đứa con nít như tôi chúa ghét đi họp nhưng cũng phải đi he he. Có một chuyện mà tôi nhớ hoài, chuyện này có kể trên diễn đàn mấy năm trước thì phải.
Lần đó họp ở cái đình, đình đó thường là dành cho hát bộ (hồi trước cứ nói hát bội, sau này mới biết gọi là hát bộ - ra điệu bộ, mới đúng!)
Buổi tối đó tôi đi trễ, tới nơi chỉ còn người đứng người ngồi xổm bên ngoài thôi vì bên trong đầy người chật cứng, cũng có điểm danh. Tôi cố ngóng lên "sân khấu" thì thấy một người đàn bà phốp pháp, áo bà ba nâu, cầm giấy nói trước microphone, thao thao bất tuyệt, giọng miền Nam rặt.
Đại khái bà ta nói gì tôi cũng chẳng nhớ, vì chỉ mong nói lẹ lẹ cho mình đi về nhà ngủ. Dĩ nhiên là cái loa cũng lồng lộng trên cao với âm thanh chói tai nhức nhối. Đến đoạn bà ta nhắc nhở là chị em phụ nữ không được ăn diện, trang điểm, phải sống đơn giản... nhớ là không được.... són phân.....


Haha, không gian đang yên lặng (lắng nghe mà lị, người giữ trật tự cứ đi lòng vòng nhắc nhở), nên âm thanh hai chữ đó rõ mồn một, thế là đang im như tờ bỗng nghe một cái "rần", bà con cười như vỡ chợ. Trên "sân khấu", bà ta xem như đứng hình, "tin" luôn, không biết nói gì nữa và cái loa cũng tịt ngòi lúc đó.
Thế rồi tôi không nhớ khúc sau như thế nào nhưng chỉ biết là... vãn tuồng he he, bà con túa ra đi về hết, tôi ở ngay sát cửa nên chạy lẹ nhất luôn, còn nhớ là đêm đó trăng thanh gió mát, và vui quá vì được về sớm, tiếng người cười nói rộn rã như là xem xong tuồng cải lương đi về nhà.
Tóm lại, một buổi tối tưởng là đi đày mà lại dzui, bởi vậy, "học ăn học nói học gói học mở", dốt hay thích nói chữ, làm thày đời, hấp tấp nên mới có kết cục như ri.
"hai chữ" đó và câu chuyện buổi họp đó, thỉnh thoảng nghĩ tới là cười đã đời!
Xà cô cô
26.04.2022