Nhặt được một bài đã được dịch sang tiếng Việt, của một fan ở tiệm trà, hóa ra buổi tiệc này hình như không có tổ chức, chuẩn bị gì trước, thấy có vài chữ không chính xác lắm nhưng đọc cũng thấy nỗi xúc động của tác giả.
nguồn: fb
"Nhật ký may mắn 717"
( Repo của fan may mắn gặp Hạn tại tiệm trà ngày hôm qua. Một bài repo đem lại đủ loại cảm xúc: vui mừng, cảm động, hú hét và cả ghen tị



nữa)
Không ai có thể tưởng tượng được cảm giác nhìn thấy thần tượng đứng trước mặt nhìn mình ngay khi cửa thang máy vừa mở, lúc đó đầu óc trống rỗng, cứ như đang ở trong mơ…..
Phải nói rằng ngày 17 tháng 7 là một ngày cực kỳ may mắn, chúng tôi đã hẹn từ mấy ngày trước ngồi với nhau vào buổi chiều. Vì đông người nên tương đối kéo dài, mãi đến 3h18 mới đến cửa tòa nhà, tình cờ thấy mẹ Trương đang quẹt mã để vào cửa nên cũng đi thang máy đó lên lầu. Tôi có chút vui mừng, dù sao không có nhiều cơ hội gặp được mẹ Trương, chúng tôi tương đối may mắn.
Nhưng khi ra khỏi thang máy, tôi đã nhìn thấy Trương Triết Hạn! ! !
Loại may mắn này quá nặng rồi, cảm giác như một giấc mơ.
Làm sao anh ấy có thể xuất hiện ở quán trà vào cuối tuần? ? ?
Anh ấy biết rằng sẽ có nhiều bạn ở đây! ! !
Một vài người trong chúng tôi ngây ra như phỗng

nhìn anh, đi cũng không nổi.
Sau đó tôi thấy anh ấy đột nhiên mỉm cười và nói: "Các bạn có thể đi vào trong tiệm trước, chúng tôi cần ở chỗ này chụp ảnh một chút" rồi nhìn chúng tôi một cách lặng lẽ ~
Sự dịu dàng trong giọng nói, ý cười trong mắt, khiến lòng người như tắm trong gió xuân, chúng tôi ngoan ngoãn quay ra hành lang dẫn đến quán trà mà không nói một lời, mất vài giây mới nhận ra mình đã thực sự nhìn thấy Trương Triết Hạn! ! ! ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah
Chúa ơi, đây là Trương Triết Hạn, đây là người mà chúng ta nhớ
"Tại sao các đường nét trên khuôn mặt lại thanh tú như vậy?"
"Ôi da anh ấy đẹp quá, mặt trắng quá"
"Sao lại gầy vậy, nhìn Tiểu Tiểu chỉ muốn che chở thôi"
"Quái, vừa rồi ta không nhìn rõ, làm sao bây giờ làm sao bây giờ~"
Cho đến khi bước vào cửa tiệm, chúng tôi tràn đầy cảm xúc, không thể kìm chế được
Một lúc sau, cảm giác được ngoài cửa truyền đến tiếng nói khác nhau, xuyên qua đám người, tôi thấy anh và mẹ Trương đang ôm Coca chụp ảnh ở cửa, lúc này các bạn nhỏ cơ bản đã bị chặn lại tại cửa.
Chụp ảnh xong bước vào cửa, tôi cảm thấy trong lòng anh vẫn còn xây dựng chút gì đó, anh đút tay vào túi quần, chốc chốc lại cho tay vào túi quần, bạn bè ai cũng ngầm hiểu nhường đường cho anh, lúc này anh mới cười ngượng ngùng, đi qua trước mặt tôi, tôi thấp giọng gọi "Hạn Hạn", không biết anh có nghe thấy hay không.
Tôi chỉ lo gọi tôi (hèn nhát quá

)
Sau đó, anh bước vào phòng họp, Tiểu Vũ và Lôi Tử cũng bước vào.
Tôi xuyên thấu qua kính đã chụp một số bức ảnh anh ấy tạo dáng bên trong.
Không có vật che chắn, càng gần càng thấy anh gầy, quần cộc cũng có điểm trống rộng.
Anh ấy vẫn tạo dáng và chụp ảnh chuyên nghiệp như hồi còn ở trong làng giải trí, trang điểm rất đẹp, có thời điểm uống nước nhìn thật ngốc. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy như thể không có chuyện gì xảy ra……
Ngôi sao tôi đang theo đuổi vẫn ở nguyên vị trí, tỏa sáng rực rỡ. Tôi không hiểu làm thế nào mà lại trở nên như thế này……
Một lúc sau, một chị tới duy trì trật tự, chúng tôi nhường một không gian rộng lớn, Hạn Hạn từ trong phòng họp đi ra, chúng tôi đều vây quanh, chờ anh phát biểu quan trọng.
Anh ấy nói cảm ơn vì đã luôn tin tưởng anh ấy, ủng hộ anh ấy, yêu thích những người đồng hành cùng anh ấy
Hãy để bản thân cảm thấy không đơn độc và tiếp thêm sức mạnh để kiên trì trong quá trình chữa lành cho chính mình. Dù con đường phía trước có trải đầy chông gai, vẫn sẽ luôn dũng cảm đi tiếp……
Chỉ trong vài câu nói, anh đã hai lần nghẹn ngào và một lần khóc
Tôi biết, anh ấy xúc động, anh ấy không thể kìm được, tôi hiểu
Phải biết rằng từ tháng 8 năm ngoái, anh đã không đối mặt với quá nhiều bạn bè, cũng không có nhìn thấy bao nhiêu ánh mắt háo hức, tuy rằng tình cảm giữa chúng ta mọi người có thể hiểu được không cần quá nhiều lời, nhưng anh vẫn luôn như một cái túi nhỏ khóc, để cảm xúc của anh ấy thể hiện, anh ấy vẫn tin tưởng vào chúng tôi
Vẫn trước sau như một cho nhau tín nhiệm!
Vẫn không thể không chạm vào sự mềm mại của trái tim tôi!
Vẫn như vậy, ngây thơ!
Tôi không khỏi nhịn được đỏ hốc mắt, nói thầm một câu "anh đừng khóc"
Sau đó, mọi người cùng nhau nói "kiên cường" với anh khiến anh ấy bật cười
Bầu không khí vừa bắt đầu có mây và nắng, lúc này cũng biết mình có thể có được chữ ký to, tôi phấn khởi như được bơm máu.
Hạn Hạn đã ngồi vào bàn mà chúng tôi đặt trước
Mấy tỷ muội đồng hành hô rõ "Duyên phận thiên chú định" hahaha
Khi tôi đến chỗ xếp hàng, tôi có thể thấy xoáy tròn trên đỉnh đầu của anh.
Thực sự dễ thương, tôi thực sự muốn liếm mái tóc xoăn nhỏ của anh ấy, wow
Hôm nay anh ấy đã trang điểm, tóc của anh ấy là màu nâu lanh, để tóc mái thưa, nhưng trông anh ấy rất ổn, nhìn gần giống như em gái của anh ấy

Cuối cùng cũng đến lượt tôi, anh ấy ngẩng đầu hỏi tên tôi, tôi nhìn vào mắt anh ấy nói "Tiểu Xuân, tôi tên là Tiểu Xuân", anh ấy cúi đầu hỏi tôi "Có phải là mùa xuân không", tôi chỉ nhìn chằm chằm vào lông mi của anh và nói " Vâng, là mùa xuân ", không muốn nhìn cái gì khác vào lúc này, chỉ muốn nhìn thấy trọn vẹn khuôn mặt của anh và khắc sâu vào tâm trí.
Lông mi dài, tóc mái cong, da trắng, sống mũi cao thẳng tắp, không có gì là không ưa nhìn, khuôn mặt như được làm bằng ngọc, ôn nhuận lại mang theo ấm áp, hóa ra đây là Trương Triết Hạn, chính là như vậy đẹp hơn nhiều so với video ảnh chụp.
Tiếc là thời gian quá ngắn, thật sự là ngắm không đủ!
Vì vậy, sau khi tôi nhận được chữ ký và món quà nhỏ, tôi chỉ đơn giản là ngồi xổm trước bàn ký tên của Hạn Hạn, bắt đầu chăm chú nhìn anh ấy, chụp ảnh những tương tác của anh ấy với những người bạn khác, anh ấy có nhiều biểu cảm nhí nhố khi hỏi mọi người gọi là gì, tên là gì, anh ấy không ngần ngại cười tươi, có thể thấy anh ấy đang có tâm trạng tốt và tinh thần rất tốt.
Sau đó, tôi ở lại bàn ký của anh ấy cho đến khi anh ấy ký xong
Cho đến khi tiễn Hạn Hạn ra ngoài, tôi cũng không thể nói câu “Em yêu anh"
Đây là điều đáng tiếc nhất hôm nay, nhưng
Tôi đã quay rất nhiều video dài, đủ để khiến tôi hồi tưởng rất lâu

Chống nạnh cười to ha ha ha ha ha ha ha ha , đừng ghen tị với tôi quá
Tái bút:
Trước khi gặp anh ấy, tôi vẫn có chút lo lắng về trạng thái của anh ấy, chắc chắn sẽ có một số dấu vết khó tránh khỏi sau thảm họa, nhưng anh ấy hôm nay trạng thái tốt đến mức tôi đã trút bỏ hết lo lắng. "Bạn luôn có thể tin tưởng Trương Triết Hạn"
Và sau khi nhìn thấy anh ấy, mọi muộn phiền đều tan biến, chỉ còn lại hạnh phúc và hy vọng, từ lúc tiễn anh ấy ra ngoài, tôi đã suy nghĩ xem lần sau gặp anh ấy sẽ trang điểm như thế nào, cảm giác kỳ diệu khó tả, chỉ có thể đem nó khái quát thành hành vi cụ thể “hướng tới chân thiện mỹ” mà không ai có thể sánh được.
Cre 特立独行的猪小仙儿