
Tản mạn
Re: Tản mạn
Nhìn ly sinh tố bơ sầu riêng của mm thèm rớtttt nước miếng
Chắc cuối tuần này kiếm chuyện chạy xuống OC rủ papa đi nhậu nữa. hihi...

Carpe diem
- thiên thanh
- Bài viết: 1351
- Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 11:49
- Nơi ở: Phố Cổ
Re: Tản mạn
hi chị Vịnh Nghi và cả nhà,
ngã lưng lên cái ghế dài của a. dzàng và với tay lấy cái ly của chị Mi Mi

nghe tạm bài Trường Ca Hội Trùng Dương qua tiếng hát của Thái thanh và Ca Đoàn Ngàn Khơi nhen
[youtube][/youtube]

Re: Tản mạn
Cám ơn thiên thanh. Hình ảnh trong youtube clip ni đẹp rất đẹp, rất hay!
Nghi nghe lại bài trường ca mới thấy mm sợ ráp cũng đúng, công phu ghê gớm lắm thì mới mong.....
Trường ca HTD mà Nghi được nghe là do ca sĩ và một ban hợp ca khác hát, nhưng Nghi quên tên tuốt luốt rồi; tuy không hoành tráng bằng ca sĩ TT với ban hợp xướng Ngàn Khơi, nhưng cũng hay không kém chi mấy á.


Trường ca HTD mà Nghi được nghe là do ca sĩ và một ban hợp ca khác hát, nhưng Nghi quên tên tuốt luốt rồi; tuy không hoành tráng bằng ca sĩ TT với ban hợp xướng Ngàn Khơi, nhưng cũng hay không kém chi mấy á.

Carpe diem
Re: Tản mạn
[youtube][/youtube]
góp thêm 1 bài để nhớ người xưa ..
.. và cám ơn anh Vanchus luôn miệt mài giới thiệu những viên ngọc quê hương ..

góp thêm 1 bài để nhớ người xưa ..



- nắng thủy tinh
- Bài viết: 3758
- Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14
Re: Tản mạn
Ah đúng là Nắng có nghe chị Ngô Đồng có ý này, mà trước đó cũng nghe bên ĐT bàn về bài này hoài nhưng mà công phu lắm lắm á, nên thôi Nắng chạy trướcmi mi đã viết:Bài đó đúng là mm ngán ráp, còn Nắng thì ngán hát á Nghi và Bạch Vân. Hồi trước chị Ngô Đồng cũng có lần rủ mà hai đứa hong..dám gật đầu. Thôi thì tùy duyên nha, có duyên thì tụi mình sẽ hát chung với nhau bài Trường Ca HTD hén, rủ cả Thiên Thanh và Cát Vân nữa hén cho đủ bộ lục long công chúa
.
Học được món này của Nghi, nhâm nhi quên đời luôn![]()

Ly sinh tố của Mờ quá là pơ-phách


Nghi ơi, Nắng cũng có thử rồi, nhon nhon xiệc


Re: Tản mạn
MM, Nghi, Nắng , TT ui, ngán TCHTD thì kiếm bài khác lục long công chúa hợp ca, miễn được hát chung là vui rồi

Re: Tản mạn
Cai....cà phê
Đã có một thời gian dài - rất dài - ta ấy "nghiện" cà phê hơn hết mọi thứ khác trên đời. Nói chữ "nghiện" thật không quá đâu! Này nhé, nếu không phải nghiện thì hỏi sao tâm trí, đầu óc, khứu giác lẫn vị giác, trong khi đang còn lơ mơ làng màng giữa tỉnh giữa mê của giấc ngủ, mà cứ "nghe" cái hương thơm tho quyến rũ quanh quất, cùng với cái vị đậm đà ngây ngất tuyệt vời của tách cà phê? Nếu không phải nghiện thì lý nào đêm vừa mới leo lên giường đã tưởng tượng đến tách cà phê hấp dẫn mà chỉ vài tiếng đồng hồ nữa đây sẽ được 'hạnh phúc' cầm trong tay và nhâm nhi, thưởng thức? Nếu không nghiện thì có lẽ nào hễ nghĩ đến tiếng lóc tóc rộn rã vang nhỏ trong cái không gian hẹp của gian bếp nhà khi những giọt cà phê lóng lánh lượt xuống bình, đến mùi ngạt ngào khi đun pha cà phê, rồi khoan khoái thưởng thức tách cà phê do chính mình chăm chút, thì lòng lại thấy ấm áp, hạnh phúc, bao nhiêu lo toan muộn phiền của ngày trước mắt đều hóa nhẹ tênh, tan biến như chưa từng hiện diện? Nghiện quá chứ còn gì!
Đã nghiện cà phê thì bất cứ lúc nào được pha, được uống, cũng thấy ngon. Thế nhưng, tuyệt vời nhất, đặc biệt nhất, vẫn luôn luôn là tách cà phê của mỗi buổi sớm mai. Sau đến là tách cà phê ngồi nhâm nhi giữa thời khắc yên ả vắng lặng giữa khoảng vườn quen. Và nhất là, không thể không kể đến những tách cà phê nóng ấm trong những ngày mưa gió bão bùng kéo về, hay trong cái lạnh căm căm mê đắm của những ngày Đông giá. Tức là, giữa cảnh trời và đất, chỉ có riêng mình....hoặc 2 mình, đồng điệu, cùng với tách cà phê, thì nó ngon vô cùng. Tách cà phê trong thời khắc đó quả thật ngon không gì sánh bằng!
Vậy mà.....
Đã mấy tháng rồi, ta ấy lờ hẳn cà phê. Quên phũ phàng tuốt luốt. Quên đến nguội lạnh. Thắc mắc vì sao? Bảo đảm trời cũng không biết. Bởi ngay cả người quên cũng không biết. Chỉ biết, có một ngày người bỗng nổi gàn, thử sức mình chơi, quyết định dẹp đi cái thứ duy nhất xưa nay mình vẫn chuộng đó. Vậy là bỏ. Mà lạ. Bỏ ngang cái rụp mà không hề thấy thòm thèm hay quay quắt nhớ nhung chi cả.
Thật ra thì, cũng có những buổi sớm mai người ta có chợt nghĩ và thèm 1 tách cà phê nóng ấm, nhớ hương cà phê ngạt ngào lan tỏa trong căn bếp nhỏ yên ắng, nên ta ấy cũng 'sung sướng' tìm về hương vị và cảm giác lăng xăng pha cà phê thân quen của những buổi sớm ngày cũ....Song, không hiểu sao, cũng là tách cà phê tự tay mình chăm chút đó, đã không đem đến cảm giác 'hạnh phúc' đê mê khi thưởng thức như ngày trước nữa.
Cùng với cà phê, trà xanh cũng là thú không thể thiếu vắng trong ngày của ta ấy. Ngẫm nghĩ, không biết có ngày nào người ta lại bỗng nổi gàn...thử sức, cai luôn cả trà không?
Thu, Đông, đã cận kề. Xưa nay ngoài tách cà phê buổi sớm, tách cà phê trong những ngày rét căm căm và những buổi mưa sụt sùi giăng khắp, luôn làm người thêm cảm thêm say với đất trời. Yêu thích lắm. Chẳng biết, thiếu ngụm cà phê đậm đà thơm tho, thì Thu, Đông, có còn đẹp, còn say, mê luyến đến vậy không? Hỏi chừng, Thu hay Đông có thể nào 'vực dậy' cơn nghiện cà phê của ta ấy hay không?
Chờ Thu về rồi hay....
10/2014
Đã có một thời gian dài - rất dài - ta ấy "nghiện" cà phê hơn hết mọi thứ khác trên đời. Nói chữ "nghiện" thật không quá đâu! Này nhé, nếu không phải nghiện thì hỏi sao tâm trí, đầu óc, khứu giác lẫn vị giác, trong khi đang còn lơ mơ làng màng giữa tỉnh giữa mê của giấc ngủ, mà cứ "nghe" cái hương thơm tho quyến rũ quanh quất, cùng với cái vị đậm đà ngây ngất tuyệt vời của tách cà phê? Nếu không phải nghiện thì lý nào đêm vừa mới leo lên giường đã tưởng tượng đến tách cà phê hấp dẫn mà chỉ vài tiếng đồng hồ nữa đây sẽ được 'hạnh phúc' cầm trong tay và nhâm nhi, thưởng thức? Nếu không nghiện thì có lẽ nào hễ nghĩ đến tiếng lóc tóc rộn rã vang nhỏ trong cái không gian hẹp của gian bếp nhà khi những giọt cà phê lóng lánh lượt xuống bình, đến mùi ngạt ngào khi đun pha cà phê, rồi khoan khoái thưởng thức tách cà phê do chính mình chăm chút, thì lòng lại thấy ấm áp, hạnh phúc, bao nhiêu lo toan muộn phiền của ngày trước mắt đều hóa nhẹ tênh, tan biến như chưa từng hiện diện? Nghiện quá chứ còn gì!
Đã nghiện cà phê thì bất cứ lúc nào được pha, được uống, cũng thấy ngon. Thế nhưng, tuyệt vời nhất, đặc biệt nhất, vẫn luôn luôn là tách cà phê của mỗi buổi sớm mai. Sau đến là tách cà phê ngồi nhâm nhi giữa thời khắc yên ả vắng lặng giữa khoảng vườn quen. Và nhất là, không thể không kể đến những tách cà phê nóng ấm trong những ngày mưa gió bão bùng kéo về, hay trong cái lạnh căm căm mê đắm của những ngày Đông giá. Tức là, giữa cảnh trời và đất, chỉ có riêng mình....hoặc 2 mình, đồng điệu, cùng với tách cà phê, thì nó ngon vô cùng. Tách cà phê trong thời khắc đó quả thật ngon không gì sánh bằng!
Vậy mà.....
Đã mấy tháng rồi, ta ấy lờ hẳn cà phê. Quên phũ phàng tuốt luốt. Quên đến nguội lạnh. Thắc mắc vì sao? Bảo đảm trời cũng không biết. Bởi ngay cả người quên cũng không biết. Chỉ biết, có một ngày người bỗng nổi gàn, thử sức mình chơi, quyết định dẹp đi cái thứ duy nhất xưa nay mình vẫn chuộng đó. Vậy là bỏ. Mà lạ. Bỏ ngang cái rụp mà không hề thấy thòm thèm hay quay quắt nhớ nhung chi cả.
Thật ra thì, cũng có những buổi sớm mai người ta có chợt nghĩ và thèm 1 tách cà phê nóng ấm, nhớ hương cà phê ngạt ngào lan tỏa trong căn bếp nhỏ yên ắng, nên ta ấy cũng 'sung sướng' tìm về hương vị và cảm giác lăng xăng pha cà phê thân quen của những buổi sớm ngày cũ....Song, không hiểu sao, cũng là tách cà phê tự tay mình chăm chút đó, đã không đem đến cảm giác 'hạnh phúc' đê mê khi thưởng thức như ngày trước nữa.
Cùng với cà phê, trà xanh cũng là thú không thể thiếu vắng trong ngày của ta ấy. Ngẫm nghĩ, không biết có ngày nào người ta lại bỗng nổi gàn...thử sức, cai luôn cả trà không?
Thu, Đông, đã cận kề. Xưa nay ngoài tách cà phê buổi sớm, tách cà phê trong những ngày rét căm căm và những buổi mưa sụt sùi giăng khắp, luôn làm người thêm cảm thêm say với đất trời. Yêu thích lắm. Chẳng biết, thiếu ngụm cà phê đậm đà thơm tho, thì Thu, Đông, có còn đẹp, còn say, mê luyến đến vậy không? Hỏi chừng, Thu hay Đông có thể nào 'vực dậy' cơn nghiện cà phê của ta ấy hay không?
Chờ Thu về rồi hay....
10/2014
Carpe diem