Trọng phu nhân quẫn trí điện thoại cho một tờ báo địa phương để đăng cáo phó, báo rằng người chồng thân yêu của bà là ông Trọng đã qua đời. Bà ấy hỏi giá cả và câu trả lời là năm đô la cho một chữ. Suy nghĩ vài giây, bà ấy nói:
_ ok, hãy viết "Trọng chết rồi."
Tờ báo không chịu đăng, nói rằng tối thiểu phải có năm chữ. Suy nghĩ thêm vài giây, bà Trọng nói:
Phúc và Trọng đi dã ngoại bên .. Phi Châu.
Mãi lo nhìn trời mây mà cả hai không thấy một bầy sư tử cái đang lừ lừ đi tới. Trọng mau tháo ba-lô ra, tìm ngay đôi giày chạy bộ chiến nhất mà xọt vào. Phúc ngạc nhiên hỏi:
_ Anh tưởng anh có thể chạy nhanh hơn đám sư tử này à?
_ Không nhanh hơn chúng đâu! Nhưng chắc là nhanh hơn chú ....
Tướng Giáp vừa mới đến khu vực tiền phương thì viên đạn của một tay súng bắn tỉa đã làm bung nút áo của ông ta.
Ông ta ném mình xuống đất trong nỗi kinh hoàng. Những người lính xung quanh dửng dưng như không có gì.
Giáp hét vào mặt một thượng úy cạnh bênh.
_ Này, sao không ai sẽ giết tên bắn tỉa chết tiệt đó đi?
Viên thượng úy lắp bắp:
_ Không ai làm đâu, thưa đại tướng .. Chúng tôi sợ rằng nếu giết anh ta, kẻ thù sẽ thay thế anh ta bằng một người thực sự biết bắn súng.