*
Hồi xưa, lúc giảng giải chuyện tình yêu vợ chồng, mần màn phát huy dân tốc tánh cho trẻ nít trong nhà, thì... tui bí lù và bí bạo khi bị chúng hỏi về cái khác biệt giữa tình và nghĩa này đây.
Tía chúng - một tên đứng trường kỳ nên nhìn sự việc khác đứa ngồi quanh năm, tức tui nè - dạy đám trẻ như dzầy, bằng tiếng dziệc, nghe mích lòng hết biết :
Tình là khúc còn thơ còn mộng, nhưng rồi với thời gian thì... "có hoa nào không tàn, có mùa nào không thay, có tình nào không phai"... Tình lăn ra chết ngắc, nhưng nghĩa cứ phây phây lớn mạnh. Chính cái nghĩa này giữ người ta ở lợi với nhau.... bla bla bla... Tóm lợi, tình là yêu đương và nghĩa là yêu thương.
Đám trẻ thơ vô (số) tội nọ, càng nghe càng tẩu hỏa nhập ma, chúng nói dân tộc tánh dziệc-nam khó hiểu quá xá !
Như vậy nghĩa là thói quen hay nghĩa là lòng thương hại (hở mẹ ...) ?
Chết cha hông trời ! Dạy con phát huy dân tộc tánh như vầy thà rằng đừng dạy mà hơn ! Bà mẹ mới túm lấy ông chồng hỏi tới, cha nội nọ đực ra, biểu xưa rày nghe sao lập lợi vậy, ai có dè trẻ nít bên đây ngu dữ dzậy đâu trời !
Tối đó tui vắt chơn ngang bụng (bụng người khác) suy nghĩ lung, coi tình với nghĩa thiệt sự là cái chi mà gây khủng hoảng - Sao hổng nghe tía má nói chi ráo vụ này dzậy cà, hẳn còn bận gồng gánh bán buôn, hay tưởng tui chưa đủ trình độ thấm nhuần lễ giáo tổ tiên chắc ? -
Suy đi nghĩ lợi ròng rã mấy đêm dài thòng thì, bingo, tìm ra tay lý (hổng dám nói chơn lý bị hổng chắc) : Tình ở đây thuần túy là tình dục tức quyền lợi : pha cà phê nhâm nhi với nhau. Còn nghĩa là nghĩa vụ tức bổn phận : rửa phin lau bình tráng mug cho sạch rồi mang tủ cất đặng xài tiếp - còn như hổng xài nữa thì chưng làm kiểng ngó chơi, kêu bằng... hồi tưởng ngày dzui đã qua mau !
(để suy nghĩ rồi dziếc tiếp ha)
TB :
Bác HVn. Hồi đêm tui coi phim Yung chin (hay chi chin đó, quên rồi) . Coi chút xíu cái lăn ra ngủ. Sáng nay chỉ nhớ duy nhứt một chuyện : té ra chữ "tía" nguyên thuỷ là tiếng tàu ha bác. Thấy con ranh nọ kêu cha nó là "xia-a" hay âm chi tương tợ thế. Vậy là tía dạy sai cho quí nữ trong mấy chục năm dài rồi, tía nói "tía" vốn là chữ thuần việt của dân ruộng miền nam.
*
Chuyện phân chia tình nghĩa (y hình... a hèm...) vốn chỉ là chuyện ở châu á, nơi trai có một vợ nhưng năm thê bảy thiếp, còn gái chính chuyên hổng được thêm chồng. Thêm vậy là rất mất tư cách. Đờn ông càng lăng nhăng bê bối càng được khen, cái kiểu tề gia khéo, biết dạy dỗ vợ nhà (kép này tu thân xong còn có quyền đi bình thiên hạ nữa lận, sướng hông).
Tình và nghĩa là cái bánh vẽ xã hội đạo đức thời mấy trăm lâu lắm ấy mang rs đãi vợ lớn (và vợ nhỏ), để chúng an lòng, để chúng bận bịu cái miệng mà đừng ta thán nữa.
Tình yêu đôi lứa, nếu thiệt sự có, thì trước sau sẽ y chang. Hổng có vụ dục lụi từ từ rồi nghĩa tiến lên. Dỡn hoài !
Nếu đã ở với nhau vì tình, thì tới một lúc, dục bỗng là chuyện nhỏ. Vì rằng yêu là mang hạnh phúc lại cho người mình yêu, là gắn bó để cả hai nên một.
Thành ra rồi... nếu cái đứa kia thinh không bớt vui, hết vui, lúc mô cũng bồn chồn kiếm miếng cà phê uống cho bớt buồn ngủ, thì ta cũng nên vì tình yêu mà mở cửa lồng cho con chim thoát cũi bay xa, tìm chơn trời mới.
Níu kéo là hạ thấp giá trị, hổng riêng chỉ tình yêu của mình với chim, mà cả "self-esteem", bào mòn dần nhơn cách và lòng tự trọng.. Dại chi vậy trời !
Tui tán lung tung cốt để binh vực ý kiến riêng, rằng Đẫn Ngố và Kiều đã nhơn danh tình yêu mà xáp lợi với nhau, láo lếu hết biết !
Giả như Đẫn yêu Kiều thiệt, thì nó phải để Kiều đi luôn như Kiều đã chọn. Đàng này nó chạy theo níu dzìa, rồi đề nghị chia haft-haft với Ngố ! Hy sinh chi mà kỳ dzậy !
Còn cô Kiều kìa, bác HVn biểu cô yêu Ngố như yêu cái đẹp. Yêu cái đẹp là đứng xa dòm vào, đẹp càng xa chừng mô, càng rõ nét chừng nớ. Yêu cái đẹp thì hổng xáp dzô consummer heng, cồng-xum một bận còn xính xái, đàng này lên thời khóa biểu đàng hoàng, bữa nay xum cái đẹp, bửa mai xum cái nghĩa. Ăn uống đớp hít bạc mạng vậy rồi cắt nghĩa làm sao !
Sau cùng thì cả ba đứa ấy đều đáng thương chớ hổng đáng ghét, cũng bởi ở không gian thời gian nớ Lú-Xì chưa sanh ra đậng tư vấn miễn phí dùm. Tội nghiệp chúng thì thôi !
Riêng Đụi thì... Đụi yêu thiệt tình, cái thời điểm đầu tiên ấy. Đây có vẻ là tình yêu thơ ngây, chưa phân vân tính toán, tình to đùng nên tà tà nhảy sông với con tim vỡ. Mấy năm sau Đụi thành sĩ quan S.S, trí khôn vỡ ra, đầu óc sáng rỡ như ban ngày, mọi chuyện thay đổi cái rụp. Đụi hổng đáng thương mà cũng hổng đáng ghét... cho lắm. Nó phải xấu xa vì nó là phát-xít. Nhưng ngó chừng... nó sướng nhứt trong đám, đời nó suông sẻ vẹn toàn, ngay cả trong cái chết. Vậy hổng tốt sao !
À... vụ đứa con của ai.
Có vẻ như bác HVn hồ nghi khả năng bình lọc của Đẫn hở ? và có thể đây là lý do Đẫn buộc phải share phòng. Nói vầy thì giá trị của Kiều còn tụt thấp dữ nữa, thế thì cái đẹp bác nói nó sẽ là cái chi ? Chưa kể... nếu thiệt tình đứa nhỏ là con của Đụi thì có lẽ Kiều cũng nên bỏ ý định trả thù, bỏ thuốc vào đĩa roulade cho thằng con mang đãi bố nó thì độc địa quá. Nghĩ cho cùng, ngay từ đầu, Kiều có khác gì hơn Đụi đâu !
Kết luận :
Gloomy Sunday tui thấy là một hài kịch chớ hổng bi kịch gì dzáo. Dĩ nhiên phim cũng chỉ nên coi một bận. Hài kịch coi lần thứ hai thường khi có muốn cười cũng phải đưa tay cù vào nách !
Đó tui nói xong ý của mình rồi heng. Chờ nghe thêm ý kiến khác.
Bác HVn bỏ qua nếu tui có chê cô Kiều của bác nhiều chút.
Tình huống cô Kiều ni thấy hoài hà, nhưng những cô Kiều kia hổng vin vào tình và nghĩa đậng chạy tội, vì thiệt rằng... các cô ấy phải xoay đầu nọ đầu kia để nuôi sống gia đình, chớ không cho cá nhơn mình chi ráo.
Đây là những nànng kiều tân thời, như đám cỏ lau rạp mình vì giống bão !
Xin hết, hết thiệt.
Ai có nước cho tui uống miếng cầm hơi.
