MN Auditorium.

Trả lời
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3594
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Nghi ơi....Nắng có fan ruột lúc nào cũng chờ nghe giọng Nghi đó. Hong phải MM đâu nha. Nắng nói hay là hay ha anh Hoàng Vân, chị Lan Huệ, Nghi sao cứ .....lì hoài, cãi "bầu" hoài hà :roll:
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20304
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi Hoàng Vân »

Vịnh Nghi đã viết:...
Bích Câu Kỳ Ngộ là kí gì dzị anh Hoàng Vân? :D
          
là trong đó có "tiên nữ" .. ô mê ly luôn .. :giggles:


          
Hình đại diện
Vịnh Nghi
Bài viết: 1224
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 20:59

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi Vịnh Nghi »

nắng thủy tinh đã viết:Nghi ơi....Nắng có fan ruột lúc nào cũng chờ nghe giọng Nghi đó. Hong phải MM đâu nha. Nắng nói hay là hay ha anh Hoàng Vân, chị Lan Huệ, Nghi sao cứ .....lì hoài, cãi "bầu" hoài hà :roll:


Thôi đừng nhắc tới 'bầu,' Nghi nhớ tới là thấy....dã man woá hà :giggles:

Hoàng Vân đã viết:
Vịnh Nghi đã viết: Bích Câu Kỳ Ngộ là kí gì dzị anh Hoàng Vân? :D

là trong đó có "tiên nữ" .. ô mê ly luôn .. :giggles:


haha...Anh Hoàng Vân, nhà mình có 'tiên' rồi mà, tiên....nữ, xiệcccc! :whisper:
(vọt 3 bước tới cửa)
Carpe diem
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1351
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi NTL »

*

Tổng chào, tổng chào...

VN. Bộ chị LH nghiêm trang dữ lắm sao ? Rồi nghiêm trang thì phải làm cô giáo hở ? Ngộ dzậy. Thì Lú cũng nghiêm và buồn quá xá, nhưng đâu có được coi là cô giáo đâu nà !

À, Bích câu kỳ ngộ... Nhớ được 4 câu thơ mở đầu...
Thành Tây có cảnh Bích Câu,
Cỏ hoa góp lại một mầu xinh sao!
Đua chen thu cúc, xuân Đào,
Lựu phun lửa hạ, mai chào gió đông
bla bla bla...

Đây là chuyện thư sanh tên Tú Uyên, gập Giáng Kiều rồi ốm tưong tư. Sau mới mua tranh vẽ nàng về dán trên tường tưởng nhớ bóng hình. Giáng Kiều là tiên, cảm động mối chơn tình nên tối tối hiện tới với Tú Uyên, rồi cà phê cà pháo bí tỉ. Sau thì ngọc hoàng động lòng, cho hóa thành người đậng lấy chồng trần thế.

Chuyện Bích câu kỳ ngộ còn cái sequel chưa kịp chạy vào văn học sử : Giáng Kiều ở với Tú Uyên một chập thì động nỗi nhớ nhà, tính trở về tiên cảnh. Nhưng... nay tánh tiên đã hết, rồi cứ thế oán trách chồng : trời ơi trời, thiếp biết trần thế buồn dzầy (còn tướng công bết bát kiểu dài lưng tốn vải ăn no lại nằm...) thì đâu làm người mần chi.. huhu..huhu...

Tú Uyên nghe miết mới nổi đoá : Ái ân ta chỉ có ngần này thôi... xong tỉnh bơ uống thuốc chuột tự dzận. Giáng Kiều thương nhớ chồng quá xá cũng bỏ cơm mà chết theo. Nhưng nợ duyên với nhau chưa dứt, nên rồi cả hai mới đầu thai để trả nợ tình cho nhau thêm lần nữa trong truyện Lồng đèn hoa mẫu đơn.

Nhà sư già biết bấm độn biết chuyện quá khứ vị lai, mới khuyên chuyện chôn hai kẻ yêu nhau vào chung một chỗ.
Tới kiếp thứ 3, thì vì nợ nần đã trả xong rồi nên chúng sống với nhau rất là hạnh phúc... happily for ever...
:rotfl:

À... VN có cho yêu cầu nhạc hôn ? Bài Tình của Văn Phụng, viết theo điệu Bossa Nova. Bài ni tui nghĩ hạp với giọng VN lắm lắm, thử coi sao heng, rồi dán lên cho người nghe ké chút.

*

mimi... giọng mm ngọt hơn cái giọng đọc kia rất nhiều. Hổng biết sao... chỉ là đọc truyện thôi mà mở echo bắt hãi hùng !
Mơi mốt đọc Lồng đèn hoa mẫu đơn mm đừng echo nhiều quá mần chi nha, uổng giọng lắm lận.

Tui chưa hiểu hết ý bác HVn, truện hổng có nhiều nhơn vật, mà rủ tùm lum người. Mà tham dự thì cũng hổng biết làm sao nữa lận. Đó giờ máy móc tui bù trất. Từ hồi có cái TV plasma remote thì tui sanh bí, hổng biết mở tắt làm sao, tới nỗi có chi cứ phải chờ chồng về bật TV dùm ! Nay có người rủ thu tiếng mần audio, thiệt là lạnh sương sống. Rồi nói vô đâu ? hổng lẽ mở lu gạo ló đầu vô nói ???
Nói nào ngay... truyện ngưng ở đoạn chết chóc thì còn giữ được cảm xúc đọc giả. Chừ nghe vị sư già giảng giải cái... hết sợ luôn ! Coi như số mệnh chúng an bài vậy, có chãy đàng trời. Thế thì ma quái chi nữa !

Ừa, nghe bà chủ nói còn truyện khác hay hơn, ma quái hơn, thành tui chờ nghe nữa.
Nói nào ngay, hồi nhỏ nghe chuyện ma thì sợ, chừng lớn hết sợ mà cũng hết tin có ma. Mỗi lần đi gác, gập lúc cũng phải đi ký giấy tử. Chưa kể là trực bịnh viện, thường khi phải đi ngang nhà xác để tới các trại bịnh. Đi đêm có ngày gập ma, tui đi hoài mà chưa hề đụng con ma nào ráo ! Tướng công biểu ma nó còn phải sợ em huống chi anh !

Hello Nắng, tuần này bên Lú tốt trời, lại bưng mấy chậu kiểng ra sân cho chúng tắm nắng tắm sương, muốn cụp luôn xương sống !

*
Make the long story... short !
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20304
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi Hoàng Vân »

NTL đã viết:*...
Tú Uyên nghe miết mới nổi đoá : Ái ân ta chỉ có ngần này thôi... xong tỉnh bơ uống thuốc chuột tự dzận. Giáng Kiều thương nhớ chồng quá xá cũng bỏ cơm mà chết theo. Nhưng nợ duyên với nhau chưa dứt, nên rồi cả hai mới đầu thai để trả nợ tình cho nhau thêm lần nữa trong truyện Lồng đèn hoa mẫu đơn.
...

          
... :focl: :rotfl: ...



          
NTL đã viết:*...
Tui chưa hiểu hết ý bác HVn, truện hổng có nhiều nhơn vật, mà rủ tùm lum người. Mà tham dự thì cũng hổng biết làm sao nữa lận. Đó giờ máy móc tui bù trất. Từ hồi có cái TV plasma remote thì tui sanh bí, hổng biết mở tắt làm sao, tới nỗi có chi cứ phải chờ chồng về bật TV dùm ! Nay có người rủ thu tiếng mần audio, thiệt là lạnh sương sống. Rồi nói vô đâu ? hổng lẽ mở lu gạo ló đầu vô nói ???
Nói nào ngay... truyện ngưng ở đoạn chết chóc thì còn giữ được cảm xúc đọc giả. Chừ nghe vị sư già giảng giải cái... hết sợ luôn ! Coi như số mệnh chúng an bài vậy, có chãy đàng trời. Thế thì ma quái chi nữa !
...*
  • ... rủ tùm lum người ...
    • càng nhiều người gật đầu thì càng có sinh khí, năng lực.
      Rủ 10 thì họa may 5 gật. 5 gật lựa 2, còn 3 dự trử đề phòng "sự cố" hoặc kỳ sau đúng vai hơn .. vv ..


    ... Rồi nói vô đâu ? ...
    • haha .. ai cũng phải học nếu muốn làm.
      Muốn làm thì tìm hiểu .. vòng vòng .. Lên Google, hỏi gia đình, hỏi chuyên gia .. :wink: ..
      Tây nói "Vu-loa xè Pu-voa" :giggles: .. Vậy chứ mấy cô Nắng Mờ lúc đầu chỉ gõ lốc cốc, sau ghi âm đó thay .. :D


    ... hết sợ luôn ! ...
    • truyện này có chỗ nào sợ đâu trời .. :mrgreen: ..
      "Liêu trai chí dị" cũng chẳng so được với truyện của Stephen King hoặc Edgar Allan Poe .
      Truyện này là một truyện tình nghiệp quả từ tiền kiếp

      và được dựng thành 1 vở Kabuki nổi tiếng của Nhật. Sẵn nhà Nam mình hay nói, hay bàn về Nhật nên chị LH đem vô ..
      Nếu mình có đọc truyện này, thì cũng là dịp sinh hoạt chung như 1 bài hợp ca ...
NTL đã viết:*...
Đi đêm có ngày gập ma, tui đi hoài mà chưa hề đụng con ma nào ráo ! Tướng công biểu ma nó còn phải sợ em huống chi anh !
...*

          
... :rotfl: :allright: ...



          
NTL đã viết:*...
bưng mấy chậu kiểng ra sân cho chúng tắm nắng tắm sương, muốn cụp luôn xương sống !
*

  • .. chị phải dùng dolly .. tèng teng teng tèng ..
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3594
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Hihi, đọc chị Lú-xì và anh Hoàng Vân đối đáp hong nhịn được cười :rotfl: .

Dạ, chị ơi. Tuần này là tuần hạnh phúc le lói hén chị, nói gì hễ có nắng là Nắng muốn ra đường cả ngày á. Còn cả tuần nắng lận, chị có khiêng các nàng kiểng thì từ từ chị nha. Nhà Nắng có hai nàng lan mà sao năm nay hai nàng hong ra hoa gì hết, chắc phải thay đất goài, mà hong biết thay làm sao hihi. Phải ở gần anh Tư thì nhờ anh cắt đôi trái dừa làm chậu vừa đẹp vừa lạ nữa.
Hình đại diện
lan huệ
Bài viết: 174
Ngày tham gia: Thứ năm 21/05/15 09:57

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi lan huệ »

Chào chị Lú-xì, anh Hoàng Vân, Bạch Vân, mi mi, nắng thủy tinh, Vịnh Nghi, anh Ngọc Hân,

Chị Lú-xì, đúng như chị viết, chuyện ma Lồng Đèn không còn đáng sợ nữa vì đoạn kết, tưởng như dư thừa, là triết lý của câu truyện qua cuộc đối thoại giữa ông sư và ông thầy bói. Sau khi truyện chấm dứt, tác gỉả còn viết thêm một trang dài, kể lại đã đi tìm mộ của đôi tình nhân như thế nào. Dĩ nhiên tìm không ra, vì đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nói vậy chứ khi dịch đến mấy trang cuối cùng, có khi đêm đã hơi khuya, ngồi một mình trong phòng rất gần cửa sổ... LH cũng có cảm giác gai gai, rờn rợn dưới chân... không biết có con ma nào ngoài sân khều cửa hay không. Gần như không bao giờ LH xem phim hay đọc truyện ma, vì ngại bị nhiễm những hình ảnh kinh dị, lỡ mai sau khi không còn minh mẫn vì bịnh hay vì thuốc, các hình ảnh đó vùng lên thì khổ.

LH đã dịch xong truyện ma thứ nhì, cũng cùng một tác giả. Mắc cười cái là vừa dịch xong câu đầu tiên, lo google để tìm danh từ Hán việt của chữ "the year" (niên hiệu) thì thấy có người đã dịch rồi. LH hết hồn không dám đọc bài dịch đó, sợ bị ảnh hưởng.

Cũng lần theo tên tác giả, LH khám phá ra một phim ma Nhật, sản xuất năm 1964, được giải thưởng của Cannes Film festival.
Anh Hoàng Vân xem phim này mà không sợ, LH cùi liền ...(ôi tính giỡn cho Vịnh Nghi thấy là chị không có nghiêm trang, nhưng lại lo lo, rủi mình nói trúng giờ linh thì chết, thôi cho LH rút lại chữ đó, anh Hoàng Vân xem mà không sợ thì không lấy tiền. Phim gồm có 4 phần độc lập với nhau, tuy cùng một tác giả. Phim mới được làm lại phát hành trên dĩa blu ray,Criteron Collection, do đó chắc cũng có giá trị nghệ thuật.

Nói chứ bà con vui lòng chờ LH dịch, ít nhất 2 truyện, truyện của phần một và của phần ba, là hai truyện hấp dẫn nhất rồi LH sẽ dán link lên. Xin đừng google xem trước, khi đọc truyện sẽ mất hay. Phim Nhật (đời xưa) nói ít, diễn xuất chậm, phụ đề tiếng Anh, giọng nói và phụ đề không ăn khớp nhau (vì xem ở chỗ chiếu free) sẽ khó hiểu nếu không đọc truyện.

Sau đợt này chắc LH sẽ không dịch truyện ma nữa đâu, 4 truyện ma một lèo như vậy là quá nhiều. Hi hi.

Nếu chị Lú đọc vào smart phone rồi gởi file cho ông bầu Hoàng Vân thì cũng okay chứ gì.Ông bầu sẽ o bế cho giọng nói của chị thêm đẹp và rõ ràng.
:wlkdg:
Hình đại diện
Vịnh Nghi
Bài viết: 1224
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 20:59

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi Vịnh Nghi »

NTL đã viết:Đó giờ máy móc tui bù trất. Từ hồi có cái TV plasma remote thì tui sanh bí, hổng biết mở tắt làm sao, tới nỗi có chi cứ phải chờ chồng về bật TV dùm ! Nay có người rủ thu tiếng mần audio, thiệt là lạnh sương sống. Rồi nói vô đâu ? hổng lẽ mở lu gạo ló đầu vô nói ???


Chiều nay xẹt vô nhà, đọc chị Lú-xì viết chỗ này, làm Nghi thiệt nhịn cười không nổi :lol: Màn này hồi xưa Nghi cũng hay chơi lắm, nhất là khạp gạo ở nhà lúc nào cũng rỗng tới tận đáy. Chưa hết. Nhà Nghi sau này không có rô mi nê nước non chi ráo nên phải xin (tiếng là 'xin' nhưng có trả tiền) câu nước từ nhà hàng xóm. Nước được câu vô 1 cái lu (bằng khạp gạo trong nhà) và hai thùng phi lớn của quân đội dùng trước đây; tắm rửa, nấu ăn...các cái đều dùng nước chứa từ hai thùng phi đó hết. Nghi hò hét trong khạp gạo chán, thì ra chơi với 2 cái thùng phi nước ở đàng sau. Hồi đó còn nhỏ xíu cho nên phải đu người lên trên thùng phi, bụng bắt vắt vẻo trên thành của thùng, hai chân thì hổng khỏi mặt đất, ta vắt người như vậy rồi thò đầu riết xuống thùng la hét say sưa nếu gặp lúc nước gần hết; nếu gặp lúc nước vẫn còn đầy thì có màn vục mặt vô trong nước rồi nói ồ ồ đặng nghe tiếng lục khục của mình chơi. :giggles: Tự nhiên chiều nay nghe chị Lú-xì nhắc tới dụ ló đầu vô lu gạo nói, thì bao nhiêu hình ảnh đó xưa nay Nghi quên tuốt luốt bỗng chợt vùn vụt tràn về. hihi....Không ngờ chị Lú-xì cũng biết chơi mấy màn rắn mắc vậy. :lol:

NTL đã viết:*VN. Bộ chị LH nghiêm trang dữ lắm sao ? Rồi nghiêm trang thì phải làm cô giáo hở ? Ngộ dzậy. Thì Lú cũng nghiêm và buồn quá xá, nhưng đâu có được coi là cô giáo đâu nà !


Thật ra thì tại xưa nay, bao giờ Nghi thấy chị Lan Huệ nói chuyện cũng rất từ tốn, nghiêm trang và...'chuẩn mực,' nói việc gì thì đâu ra đó, không nói dư một chữ, cũng không thiếu một chữ :giggles: Lạ một điều nữa là không hiểu vì sao mà hễ Nghi nghe chị Lan Huệ nói chuyện thì Nghi lại nhớ cô giáo dạy văn của Nghi ở hai năm cuối trung học, mặc dù chưa hề 'thấy' chị LH hình dáng ra sao. Bởi vậy mà Nghi mới nghĩ chị LH là cô giáo thôi ah.

Cám ơn chị kể chuyện Bích Câu Kỳ Ngộ, (nhất là kèm thêm cái sequel văn học nhân gian còn chưa kịp cập nhật) để Nghi mới biết là bị anh Hoàng Vân....đá giò lái cái ngon ơ. (ngộ sẽ páo chù!) Theo tinh thần Bích Câu Kỳ Ngộ, Nghi thế bài Điệu Buồn thay cho Tình của nhạc sĩ Văn Phụng nhe chị Lú-xì. Tình, Nghi có nghe và có biết rồi nhưng hình như không cảm nỗi với lời nhạc, mặc dù Nghi cũng kết nhạc của VP lắm.

Chị Lan Huệ, Nghi cũng ớn chuyện ma lắm, nên không bao giờ dám đọc chuyện ma, phim càng không dám coi, vì Nghi tin có ma. Tin mà còn 'expose' mình với thế giới của họ, Nghi sợ sẽ đến lúc bị nhiễm hay ám ảnh thì không hay. Bởi vậy mà món đọc chuyện ma kỳ ni, Nghi xin thua. Hy vọng sẽ có dịp Nghi gồng mình tham gia đọc truyện với nhà Nam mình cho vui. :kssflwr:
Carpe diem
Hình đại diện
lan huệ
Bài viết: 174
Ngày tham gia: Thứ năm 21/05/15 09:57

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi lan huệ »

chào chị Lú-Xì và các bạn,
Vịnh Nghi ơi, cám ơn VN đã nghĩ đẹp về chị LH, hi hi ở ngoài đời chị không được như em tưởng. Tánh chị còn bộp chộp lôm chôm lắm. Chị muốn viết, muốn giỡn cho vui mà không được chớ không phải không muốn. Không phải ai cũng có thể viết thật là duyên dáng và tự nhiên - như chị Lú Xì, và các bạn trong nhà Nam. VN ơi hôm nào đọc một bài thơ Huế (hay bài nào VN thích) nha, được không?
:wlkdg:
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1351
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi NTL »

*

Bà chủ...
Thế "một câu chuyện về nghiệp báo" đã hết chưa dzậy ?
Tại lần trước tui với bác HVn ấm ớ thành lần ni phải hỏi cho ăn chắc.
Truyện ni hổng nổi da gà gì ráo bà chủ à, chỉ thấy tràn đầy thương càm.

À phải nói cho rõ.
Đọc lần đầu tui ngẫm nghĩ có chi đó trục trặc hổng ổn. Thì bà vợ lớn đề nghị ông chồng đưa bà vợ thứ tới cho mình thu xếp chuyện nhà, rồi cũng bà đề nghị upgrade người thứ thiếp thế chỗ, bà còn cẩn thận dặn dò dạy khôn cho nàng nữa nha trời....
Cái rồi thinh không xảy ra điều quái dị... Vậy là sao ???

Rồi tui đọc thêm lần nữa, ngẫm nghĩ coi thiệt sự ẩn tình ở đây có không, và nếu có thì nó là cái chi ???
Có vẻ như là... bà vợ lớn ghen tương thì phải ? Nhưng ở cái thời xa xăm nớ, chuyện năm thê bẩy (chục) thiếp của một lãnh vương là chuyện thường tình, thành bà ấy đã phải nuốt ngược nước mắt vào trong thì phải ? Chừng sửa soạn qua thế giới bên kia, thì mối hận tình trào ra...

Chưa hết à nha. Có vẻ như là bà ấy đã gậm nhấm nỗi buồn, mần màn rationalize, xong đấm ngực tự trách, cho rằng mình làm chưa đủ bổn phận., rồi mới project nó bằng lời dạy dỗ Cái ni thường thấy ở mấy bà vợ bị chồng abused, có tên gọi là abuse syndrome chi đó.
Chời hỡi chời... một mối hận tình mang theo tới lúc chết. Dễ sợ quá. Mà rồi nghiệp báo là sao hở bà chủ ? Hay là truyện còn một khúc nữa ?

BTW... thiếp là danh xưng của đờn bà con gái với đờn ông bà chủ à. Nếu hạ mình nữa thì xưng là tiện thiếp. Thành ra cô vợ thứ hổng xưng với vợ lớn là thiếp bao giờ. Cô ấy có thể gọi là là chị xưng em (đại tỉ, tiểu muội...) nếu thân tình, còn như xa cách thì kêu bà là nương nương và xưng là tiện nhân tiện muội...
Tui tính viết dưới cái bài đó bên kia (do hổng phải Tháp Ngqà) nhưng kiếm hổng ra nút trả lời ở trỏng
(Để coi tướng công đọc rồi nói chi, hay lại lắc đầu chê đờn bà nhỏ mọn...)

Chuyện góp giọng trong audio... bà chủ biểu có thể đọc trong smartphone. Tui hổng có, chưa bao giờ có cellphone.
Tướng công có một chiếc, tui mới hỏi nó có smart hông, thì nghe trả lời nó... stupid.
Tui chưa hề nhìn thấy cái smart nọ bao giờ, hổng rõ so với cái stupid ni thì khác ở chỗ nào ? Máy móc tui mù tịt, cứ càng nhiều nút chừng mô, thì tui ấm ớ thêm chừng nớ.
Thì cũng mới nói với tướng công, quà noel tui chọn sẽ là cái smartpho6ne, nghe xong cái chả ngữa đầu ngó trần nhà rối... ôm bụng cười ngất !
:tears:

*
Make the long story... short !
Trả lời

Quay về “Giải trí”