Ái chà! xem "thú ăn hàng" làm nhớ mấy gánh quà rong trong xóm hồi trước ghê!!! Rồi quanh xóm cũng có nhiều nhà mở bán món ăn vặt ngay trước cửa nữa, như 2-3 giờ chiều thì họ đõ bánh xèo, hay nướng bắp bán. Đúng là hồi xưa khỏi cần đi đâu cả, đợi người ta gánh ngang trước nhà là có ăn rồi. Hồi 10 năm trước mm về lại Sài-Gòn thì thấy những gánh quà rong ít hẳn đi nhiều rồi đó anh Hoàng Vân.
Không chỉ nhớ gánh quà vặt mà thôi, Nghi còn nhớ giai điệu của tiếng rao trầm bổng nè, nhớ dáng nghiêng nghiêng quang gánh nè, nhớ những gương mặt bình thản an phận và nụ cười hiền trong nếp áo quần lam lũ với đôi dép mòn nè.....Chậc, những hình ảnh âm thanh đơn sơ bình dị rất là VN, chỉ có ở VN, mà nay đã mai một ít nhiều hén nhà mình.