
Năm đó, là Tết Mậu Thân. Sài gòn giữa mùa hội vui bỗng đâu chìm trong cơn biến loạn. Những cánh hỏa châu thắp sáng trời đêm thành phố hoa lệ .Tiếng nhạc mừng xuân không còn rộn vang.Thoang thoảng đâu đây từng tràng đại liên lạc lõng giữa không gian tĩnh lặng.
Câu chúc Tết chưa thắm đượm trên môi thì bao dòng lệ tang thương nhòa hoen đôi má.
Giữa cảnh hỗn loạn ấy, có một em bé gái ngồi co ro sợ sệt dưới cột cờ trong một trại lính.Tiếng đạn bay, hơi khói mịt mù, tiếng còi xe cứu thương in ỏi càng làm cô bé thu nép người như một con sóc nhỏ cuộn mình trong một góc giữa sân trại bát ngát bao la. Mấy đứa em trai của cô bé vẫn vô tư đùa vui tung tăng trên thảm cỏ. Cô bé chợt thấy cay cay đôi mắt. Cô bé muốn tìm người cha thân yêu nhưng từ hôm qua khi đem mấy mẹ con vào an toàn trong trại, ba cô đã vội vã trở lại tiền tuyến. Cô cảm thấy lạc lõng bơ vơ...
-Nè, cô bé, sao lại ngồi khóc một mình vậy ? Lớn rồi mà còn mít ướt, lêu lêu mắc cở...
Đứa bé gái ngẩng đầu lên nhìn. Ánh nắng chói chang rọi bóng một cậu bé trai trạc tuổi mình.
Cô bé nhẹ cau mày tự thầm nhủ : « ơ hay, thiệt vô duyên quá đi thôi, mình đâu có quen hắn đâu, mà sao lại nhiều chuyện quá vậy... »
-Nè bé con, đừng khóc nữa, ai ăn hiếp em, anh uýnh cho... Ăn kẹo ô mai không ?
Vừa nói cậu bé trai lấy tay hắn chùi hai hàng nước mắt cô bé, rồi xòe tay đưa bịt ô mai cho đứa bé gái .
-Cám ơn , cô bé lí nhí trong miệng .
-Dữ hông, anh tưởng em hông biết nói .
Thiệt bực mình hông, hắn có hơn mình bao nhiêu tuổi đâu mà dám xưng anh, còn bảo mình « câm » nữa.Thiệt tức chết đi được .Cô bé phụng phịu lầm bầm trong lòng.
-Nè, lại cau mày nữa rồi . Sao không thấy em cười vậy, lúc nào cũng buồn như muốn khóc. Em gái của anh con bé lúc nào cũng phá phách cả. Em thiệt lạ!Anh nghe má nói em tên dễ thương lắm . Nhà anh ở sát vách nhà em đó...
A, thì ra cái anh này là con vị cấp trên của ba mình đây mà. Anh ấy cũng là con đầu lòng như mình, cũng có một đàn em nghịch ngợm như mình. Má anh ấy thiệt dịu hiền như mẹ.Tối qua khi thấy mấy mẹ con ngồi ôm nhau ngoài sân, bà có sang chào và cũng đem trái cây sang. Bà ấy đã vuốt má mình và bảo mình có cái tên thiệt dễ thương.Tự nhiên cô bé cảm thấy có chút thân thiện với người bạn trai mới quen này...
Bỗng một tràng liên thanh thật gần.Cô bé sợ quá, lấy tay bịt chặt hai tai mình lại ...
- Đừng sợ, có anh nè...Vừa nói cậu bé trai vừa lấy tay quàng lên đôi bờ vai bé nhỏ và tự nhủ thầm trong lòng « đừng có bao giờ sợ, anh sẽ bảo vệ em mãi mãi ... »
( còn tiếp )
Tiểu Vũ Vi
Tue Nov 29, 2005