Tơ đã viết:( quảng cáo nhiêu đây kg biết đã đủ câu khách chưa hè)
Dạ có một khách đang nằm ngủ, ủa không, nằm chờ nãy giờ ròi mà chị còn say sưa quảng cáo đây nè. Bộ chị tính chờ đúng giờ hoàng đạo mới cho....nổi lửa phải hăm chị Tơ?

Tơ đã viết:( quảng cáo nhiêu đây kg biết đã đủ câu khách chưa hè)
Tơ đã viết:Mỗi ngày người ta hay ca thán chả biết hôm nay nấu gì, đi chợ riết chả biết mua gì, mới bỏ đi mớ thức ăn trong tủ vì mua về mà kg có thời gian nấu nướng, thôi kệ có một mình ăn uống qua loa cũng được, nhà mỗi người một ý nấu xong đổ bỏ hoài, nhà người cao mỡ, người tiểu đường, mấy cô tiểu thơ đòi giảm cân, công tử nhà cứ vài tiếng lại hỏi ăn, phát chóng mặt , đi làm về mệt bở hơi nghĩ đến nấu nướng là muốn khóc ( liếc Nghi ), vân vân và vân vân , khiến một trong tứ khoái của loài người bỗng nhiên trở thành gánh nặng!!
Vậy sao ta kg ngồi xuống uống một ly nước mát
Rồi nhẩn nha phân tích những than phiền trên kia, dựa trên căn bản của con người khi thượng đế sinh ra là ăn, ngủ và “lao động”
Chúng ta làm việc cực khổ để làm gì, cuộc sống quan trọng nhất có phải là sức khoẻ, sức khoẻ ảnh hưởng trực tiếp từ những thứ mà chúng ta dung nạp vào cơ thể, vậy ăn uống là phần quan trọng nhất trong việc duy trì một thân thể khoẻ mạnh, thế thì tại sao lại xếp nó vào hàng thứ yếu, sau khi làm xong mớ việc đem về từ sở, ủi chiếc áo, rửa cái xe, dọn cái nhà, hay đi xem hoà nhạc?
Để giải trí và nâng cao giá trị bản thân chúng ta thu lượm thật nhiêù kiến thức, khoa học , triết học, âm nhạc, hội hoạ, thời trang, trồng hoa bắt bướm đủ các thú thanh tao, vậy sao kg dồn nỗ lực để kết hợp những thú vui kia vào chuyện ăn uống phục vụ cơ thể của chúng ta và những người thân trong gia đình.
Câu hỏi này có vẻ như kg cần phải hỏi từ nhiều thế kỷ trước khi mà người ta xem chuyện ăn uống tiệc tùng tượng trưng cho sự phong lưu sang cả, khi mà người mẹ người vợ chỉ đảm nhiệm mỗi một việc tề gia nội trợ, hoặc có một chị bếp đỡ đần.
Ngày nay tư tưởng này bị coi là lạc hậu, phụ nữ đã lên làm tổng thống, họ còn phải kiếm sống, trang trải những gánh nặng chi tiêu nhà cửa xe cô, du lịch, con cái ăn học, dành dụm tiền bạc dưỡng già.
Vậy việc ăn uống thì sao? dĩ nhiên kg thể trút hết lên tay họ nữa, nhưng cũng kg có nghĩa là phải cắt giảm thời gian vào bếp, ăn thức ăn nhanh, coi nhẹ việc nấu nướng và thay thế bằng những hôp thuốc bổ màu mè.
Để giải quyết tình hình chỉ còn cách chia sẻ trách nhiệm với mọi thành viên trong gia đình, và lên kế hoạch kỹ càng để mọi người cùng thực hành nghiêm chỉnh.
Và nếu chịu khó để ý chúng ta sẽ nhận ra xã hội đang điều chỉnh thói quen ăn uống sai lầm, những nhà hàng sạch đẹp tươi sống ngày càng cạnh tranh và mở rộng cho mọi tầng lớp, kỹ nghệ thực phẩm độc hại bị phanh phui, xã hội cố gắng hình thành một phong trào ăn uống lành mạnh.
Và ở đây có mâu thuẫn kg khi bếp nhỏ muốn tiết kiệm thời gian, nấu những món đơn giản mà lại quá đề cao ăn uống xin thưa là kg, chủ chương chính là dùng thời gian hợp lý, sắp xếp khoa học và nấu nhanh ăn liền để giữ lại chất bổ trong thực phẩm, đơn giản là dùng những nguyên liệu dễ tìm và cách nấu giản tiện
( quảng cáo nhiêu đây kg biết đã đủ câu khách chưa hè)
Dạ đúng chị Ngô, thiên đàng là đây, cộng với hàng năm bạn bè phương xa rủ tới cho chủ nhà có dịp giết gà mổ vịt, lụi cụi xuống hầm chọn vài chai rượu ngon, đón mớ bông trên tay khách kèm thêm một ít cây lá trong vườn, trải cái khăn thô trên chiếc bàn gỗ đưới bóng cây, nhẫn nha bù khú chuyện đánh ghen, trong khi các món ăn tự trồng tà tà đưa tới là chạm cõi niết bàn luôn há chịNTL đã viết:*
O tơ.. O tơ..
Ngó nè O, đứng trong bếp nghìn ra là cánh đồng minh mông bề sở. Nhà lối xóm tiếng là gần, tuy thấy nóc nhà ẩn hiện sau rặng cây cao, nhưng cuốc bộ sơ sơ cũng 15-20 phút.
Anh năm một tuần kéo xe đi chợ phiên một lần, băng qua đồng lấy shortcut, vỏn vẹn chỉ 5 cây số đường thôi. Chị năm lên list cho chồng mua bán thịt thà cá mú, còn rau quả hái từ vườn.
Chị năm còn nuôi gà vịt thỏ ngỗng và cả ong đậng lấy mật. Rượu nho ủ trong hầm rượu nhà (đá vôi heng), rượu đỏ rượu trắng rượu hồng đủ cả.
Một cách hưởng hưu rất là nhàn hạ thảnh thơi.
*
háo sắc cũng kg sao mà Kim, hơn ba mươi năm trước có người còn phát minh ra từ food pornography để chỉ những tử vì ăn kìakim đã viết: Không biết K mê vẻ đẹp của món ăn, có bị gọi là háo sắc không ta (gãi đầu cái).