*
Wow… anh tư bắt hụt tần số của hai chị em mình dzồi A Nghi ôi.
Thôi mình cũng nên hỉ xả châm chước cho ảnh, bị dzì… đực rựa luôn luôn gà tố vậy đó A Nghi à.
Cái ni kêu bằng có thiện chí. Lú xin ghi nhận. Cám ơn hội trưởng binh dùm heng.
Nói nào ngay… xưa giờ Lú hổng để ý tới thuỷ tiên. Hồi tiá chơi thuỷ tiên thì Lú còn mắc đẻ con nuôi con. Chừng anh tư hỏi thăm chuyện giữ củ thuỷ tiên thế nào thì thinh không nhớ tiá quá xá nên mới dòm chừng là vậy.
Cái nhà vườn bên St Laurent đó nha anh tư, Lú có tới đó với tiá rồi, hồi tía mới bắt đầu bịnh chút nẹo.
Nó hổng phải là nhà vườn đâu anh tư à, đây là cái bungalow như nhà ba của mimi vậy ha (thì coi hình rước dâu kìa – nói nào ngay.. Lú giống ôn vàng, cứ tưởng bé flowergirl nớ là cô dâu, Lú biểu với tướng công : anh ra coi nè, có người còn nhỏ con hơn phu nhơn anh nữa lận, so-di mimi..).
Hồi tới đó là mùa hè, thấy mấy chậu kiểng ông bày ở drive-way, hàng hiên và trong garage, đại khái là lèo tèo thôi chớ hổng xôm tụ như home-depot hay Walmart. Lú nghĩ ông nọ lấy mối từ một nhà vườn đâu đó, và đại lý bán hột giống theo kiểu sang tay, nhận đơn thì gởi tới nhà cung cấp. Ông ni ngó hiền lành phúc hậu lám cà, và chắc là thua Lú cỡ 9-10 tuổi. Khi nớ buôn bán cây cỏ hổng phải là nghề chánh của ông heng, chừ thì hổng biết.
Y chang A Nghị, Lú nghĩ… thuỷ tiên tự nó đã đẹp hết nói.
Hổng hiểu sao tất cả các hoa củ đều đẹp bắt mắt và hầu như cho hương. Chắc vì ông trời thấy loài người ngán ngẫm mùa đông quá độ, bèn tạo ra đám củ hoa để dụ chúng náo nức trông chờ, vì rằng hoa củ luôn báo hiệu xuân sang.
Bà con nhớ chuyện Lú kể, đã vùi hơn 200 củ thuỷ tiên papyraceus ngoài vườn rồi chết hết hông ?
Lúc nớ cứ yên trí là trồng xuống trễ quá, rễ chưa trổ thì tuyết rớt nên tiêu.
Rồi bà chủ nhắc dùm, rằng đám papyraceus nớ vốn là hoa yếu lạnh, cold tender.
Chừ thì… lại nhớ thêm một chuyện nữa, có thể góp phần vào lý do thất bại : Đám củ nớ Lú mua cuối mùa, nhưng không kịp trồng ngay năm đó, rồi để tới mùa sau, tức 1 năm nữa. Mà hổng để nóc tủ lạnh à nha, bỏ bao nylon treo tòng teng ngay phòng central heat dưới basement. Phần lớn chúng đã chết vì đói (ròng rã một năm chỉ sống với thức ăn của đám mày bẹ), vì khát, phần còn lại vì lạnh (ngoài vườn) Hơn 200 củ mà chỉ mọc được có hai cây èo uột!
Bữa nay lục closet cái thấy hộp củ hoa lan huệ y hình từ 2-3 năm rồi. Mua xong quên.
Số là… con thư ký cà chớn cũ của Lú, gốc Ivory Coast vốn mánh mung thứ thiệt- mơi mốt rảnh kể chuyện nó cho nghe heng. Trước phục sanh, nó đeo theo bắt Lú phải mua ủng hộ gây cái quĩ vớ vẩn chi đó. Lú rinh về 2 hộp, cho nó một, giữ lợi một. Trong hộp có sẵn chậu đất và củ hoa, mình chỉ việc vùi nó vào đất xong tưới đều là lên cây và trổ hoa (dịp phực sanh).
Cây của nó để ngay bàn làm việc, ra bông cam, thấy tầm thường quá xá. Còn cây của Lú mang dzìa thì dục góc tủ rồi quên luôn. 2-3 năm nay chắc gì cái mầm nọ còn sống sót, thôi để cứ trồng rồi tưới thử coi heng.
Nhờ đọc vụ T.T ni rồi mới biết, củ hoa mua năm nào trồng liền năm đó chớ hổng giữ lâu đặng, vì rằng cáí kho lương thực chứa trong đám mày bẹ cũng chỉ có hạn thôi, sau đó là hết !
Ừa, sao ôn vàng với CS hổng mua củ T.T về vùi trong chậu chưng chơi. Lựa thứ không có hương kìa, như hoa của bà chủ hay bác NH đó.
Quày lợi nhéo A Trân cái. Faust nay sao rồi ? Có cái linh hồn mà bán rồi sống làm sao, trời !
Lú coi 2 vở Opera Faust này nha, một của Berlioz, một cùa Gounaud (spelling), thấy Faust cà rờn, đi qua đi lợi một chập mà hổng biết đi đâu, thiệt là một cái xác biết thở. Thì còn bận túi bụi với T.T nên hổng vào nói ké nổi đó nha (mà thiệt sự hổng biết nói gì, ba cái phi-lô, psycho Lú bù trất !
*