
Sài gòn trong những ngày cuối tháng 12 thật nhộn nhịp…Noel lại sắp về …Cô bé thấy trong lòng rất náo nức. Đây là mùa Giáng sinh thứ hai mà cô được cùng đón Chúa với ông già Noel của mình. Năm nay lần đầu tiên, ba mẹ nàng cho phép mời bạn về nhà ăn réveillon chung. Thiệt là vui, sẽ có các chị y tá con nuôi của ba, có hai cô bạn thân, và nhất là có người bạn trai thân thương sẽ cùng nàng đi dự thánh lễ ở nhà nguyện của trường. Tuy gần nhà ngoại có hai ngôi nhà thờ lớn uy nghiêm, nhưng không hiểu tại sao nàng vẫn thích bầu không khí ấm cúng của ngôi nhà nguyện nhỏ này…Hình như không phải chỉ mình cô bé yêu thích ngôi trường của mình. Đêm nay sân trường bỗng trở nên nhỏ hẹp với bao người đi xem lễ. Ngọn gió heo may lập đông không còn se sắt luồn qua kẻ lá nữa. Nàng cảm nhận cả một sự ấm áp diệu kỳ, một niềm tin hy vọng được cùng thắp sáng lên trong đêm hồng ân này …”Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa…” Tiếng hát chợt vút cao vang vọng xé cả thinh không, òa vỡ thành từng dòng suối nhạc trầm bỗng rơi trong lòng mọi người. Nàng chợt thấy một bàn tay nắm lấy bàn tay mình xiết chặt. Ngước nhìn lên cô bé thấy đôi mắt người bạn trai mình long lanh sũng ướt…Cô bé nhủ thầm, anh ấy lần đầu đi dự lễ Giáng Sinh chắc có nhiều cảm xúc.
- Anh ơi, nhớ cầu nguyện cho bố…Cô bé thấy bàn tay mình bị xiết chặt hơn, hơi ấm của hai bàn tay như quyện chặt vào nhau.
Lễ đã tan. Sài gòn đêm Noel thật đẹp lộng lẫy với đoàn người muôn màu muôn sắc như đi trẩy hội. Cũng may mà hồi nãy không có đi xe đạp chứ nếu không làm sao luồn lách giữa dòng người đông đảo như thế này …
- Bé có lạnh không? Vừa hỏi người bạn trai đã vội cởi chiếc áo len ra choàng lên vai bạn…
Đàng sau nàng còn nghe tiếng tằng hắng cười khúc khích của hai cô bạn thân…
- Anh ơi, em cũng lạnh nữa, còn áo ấm cho em hông? Sao anh thiên vị thế, hông công bằng tí nào cả…Một trong hai cô bạn ghẹo người bạn trai của cô bé càng làm cho đôi má nàng đỏ au như trái gấc
- Chưa chi mà có người đã lo lắng cho anh rồi…” Công chúa” ơi, hết chối rồi nha…
- Thôi mà, đừng chọc nữa, anh xin mấy cô nha, không thôi tay áo anh lại ướt nữa bi giờ …
- Anh thiệt xấu, còn chọc bé nữa…Giọng cô bé phụng phịu chìm trong tiếng cười vui vẻ đầm ấm của gia đình và bạn bè …
Cô bé đã có một đêm Giáng Sinh thiệt ấm cúng. Các bạn đã ra về cùng với mấy người chị nuôi của cô bé. Chỉ còn lại người bạn trai và nàng trên lầu sân thượng nhà ngoại.
- Anh có vui hông? Mấy bạn bé hay phá anh đừng để ý nha …
- Hai cô ấy lém lắm. Anh đã nhìn ba đứa tụi em chơi chung từ 7ème tới giờ mà. Cô bạn “mì gói tóc quăn” của em thì nhu mì hơn, còn …
- …Như con trai chứ gì ? Coi chừng bị chọi banh đó . Nhỏ chơi bóng handball xuất sắc lắm, niềm tự hào của bọn bé đó …Có nhỏ là chắc chắn sẽ thắng …
- Còn cô công chúa của anh thì giỏi cái gì đây ?
- Hông biết …
- Giỏi nhõng nhẽo…giỏi khóc nhè…
- Hông chịu đâu anh xấu quá… vừa nói cô bé vừa đấm không ngừng lên lưng người bạn trai của mình
- Anh đùa mà …vừa nói chàng vội chụp đôi bàn tay của cô bạn nhỏ của mình lại…Bé xoay lưng lại đi, anh có món này tặng Giáng sinh bé nè…
Nàng chợt thấy trong bàn tay mình có chiếc kẹp tóc bằng da xinh xắn, khắc tỉ mỉ những đường hoa vân quen thuộc…
- Anh làm cho bé đó hả ? Đẹp quá anh ơi…Anh kẹp cho bé đi…
Chàng cài suối tóc thề còn thoảng hương bồ kết…Chiếc kẹp thiệt vừa vặn trên mái tóc nàng …
- Cám ơn anh…
- Bé đẹp lắm, sóc nhỏ ạ !
Nàng chợt nghe tim mình rung động trước sự trìu mến của bạn mình …Trong tâm hồn của người thiếu nữ mới lớn vẫn trông chờ…Chỉ 3 chữ thôi …
- Noel vui vẻ…
Cô bé tựa đầu trên vai bạn rồi cả hai cùng nhìn ngắm ánh sao rơi…
Đã hai tuần trôi qua mà cô bé hông thấy người bạn mình chờ trước cổng trường. Ba mẹ thì bảo người bạn trai cô bé đã về quê ăn giỗ. Nàng cảm thấy trong lòng như có cái gi đó hoang mang bất an. Anh ấy đâu có bao giờ đi mà không nói với mình đâu, cô bé tự hỏi không biết bao nhiêu lần. Lại thêm một tuần trôi qua nữa…mà người thì vẫn biền biệt như khói sương …
- Ngoại ơi, từ Sài gòn mình xuống Cà Mau bao xa vậy ? Phải đi bao nhiêu ngày mới tới ? Đi đi về về phải mất bao nhiêu ngày vậy ?
- Con đừng hỏi ngoại nữa, con hỏi câu này mấy chục lần rồi …Mẹ nàng vừa nói vừa âu yến đan tay trên tóc nàng và cài lại kẹp cho nàng. Đi học đi cô bé hông thì trễ đó !
- Dạ thưa mẹ con đi …Cô bé chạy nhanh ra cửa không kịp nhin thấy mẹ nàng và bà ngoài nhìn nhau lắc đầu rướm lệ …
Cô bé thẩn thờ bước ra cổng trường. Buổi học chính trị hôm nay thật đáng ghét. Nàng cũng không nhớ cô giáo đã giảng gì. Cả ngày hôm nay chỉ có giờ Việt văn với thầy chủ nhiệm còn thu hút nàng được một chút, ngay cả môn Hoá Học mà nàng yêu thích, nàng cũng lơ là…Hôm nay mình làm sao ấy, sao như cứ muốn khóc và khó thở…Đã ráng không ngất trong lớp vì hôm nay các bạn có giờ kiểm tra. Cô bé uể oải dắt chiếc xe đạp băng qua đường…
- Chờ mình với, bồ có thư nè…
Nàng quay lại, ánh mắt chợt mừng rỡ khi nhận ra em gái của bạn trai mình học ở trường gần đó…
- Ảnh về rồi hả ? Anh ấy đâu rồi sao không tới đón mình …
« Con bé » dúi vội một lá thư trong tay nàng rồi lên xe đạp
- Bồ về nhà rồi hãy mở ra đọc…Mình đi đây hông thôi hông kịp đón em…
Tại sao mọi người hôm nay có vẻ khác thường ? Linh tính như báo cho nàng có một chuyện gi đó chẳng lành. Nàng quay trở lại sân trường, ngồi xuống bên thềm nhà nguyện và mở thư ra xem…Nước mắt chợt bỗng nhạt nhòa :
« Bé thương,
Xin lỗi bé, vì anh đã ra đi mà không có từ giã bé. Biết là sẽ làm cho bé đau lòng nhưng anh thật không có can đảm nói lời từ biệt và nhìn thấy bé khóc. Anh đi vượt biên và không biết chắc là anh có thể đến bến bờ tự do được hay không hay sẽ vùi thân nơi biển cả…Hãy hứa với anh sống can đảm, đừng có khóc nhè nữa…Nhớ giữ gìn sức khỏe…Cho dù ở nơi đâu anh cũng sẽ nhớ tới cô bạn gài thời thơ ấu của mình … »
Nàng bỗng thấy như trời đất quay cuồng, và dần dần sụp đổ dưới chân nàng. Người nàng run lên từng cơn nức nở. Ngước mắt nhìn lên tượng Đức mẹ, nàng thì thào : « Đức mẹ ơi, anh ấy bỏ con đi thật rồi »…
( còn tiếp)
Tiểu Vũ Vi