Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Trả lời
Hình đại diện
thiên thanh
Bài viết: 1352
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 11:49
Nơi ở: Phố Cổ

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi thiên thanh »

          
          
bông rua chị Tây, anh dzàng,

trả lời anh dzàng trước nhen chị Tây,

cái vấn đề của em leo nét trong giờ làm việc :giggles: , đang viết trên nét thì có việc đến, làm việc một lèo rồi nhìn đồng hồ mới nhớ việc bỏ quên hồi nãy, vòng lại cái màn hình vẫn sáng nhưng khi gõ chữ "Chấp nhận/Submit" thì nó tự động biến mất, diễn đàn nó đẩy mình ra tự động, nó đòi login lại, mất là vậy, em biết chức năng đó mà cứ nghĩ là xong việc nhanh rồi vòng lại, có ngờ đâu việc hong ngừng :yes2:

trả lời chị Tây,

1 - chị làm việc trong bệnh viện thì có chủ trả lương, chủ trả lương cho chị sau khi trừ các khoảng thuế má, vv...
em làm việc cho phòng mạch của em thì em là chủ, em tự đóng tiền thuế má, tự trả lương cho em và trả lương cho nhân viên làm thư ký vệ sinh, vv ... gọi là professionnels libéraux, nhưng thật sự cũng là công nhân cho cái hăng lớn nhất nước pháp là chính phủ

ở bệnh viện thì bs chỉ chữa bệnh không đụng đến tiền khám bệnh, ...,
trong phòng mạch thì em khám bệnh rồi thu tiền khám bệnh luôn, sau đó em chuyển giấy tờ đến bảo hiểm để bệnh nhân họ được hoàn tiền lại
hồi xưa thì còn thu tiền người ta trả tiền mặt hay chèque, bây giờ phần lớn trả bằng carte qua máy cà cái rẹt - TPE (terminaux de paiement), lâu lâu mới có người trả bằng bạc cắc
xưa mình ngồi tính đủ thứ chứ bây giờ trả tiền cho comptable, association agrée thì họ lo hết cho mình
thuế má thì chính phủ hỏng bao giờ quên mình đâu nên chẳng bao giờ sợ ... quên, bên này trốn thuế khó lắm
vì nội cái mình làm giấy tờ để hoàn lại tiền khám bệnh là được bên bảo hiểm xã hội kiểm soát, kế đó là bên bảo hiểm tư nhân kiểm soát thêm, hong trốn được đâu

còn đi qua Nhật qua Mỹ là theo mấy cái hội bs tổ chức "seminaires", "congrès", vv,... :mrgreen:

2 - ông chủ em làm nghề Educateur spécialisé, em hong biết dịch ra tiếng Việt là gì, trong ngành xã hội lo cho mấy đứa con của ... xã hội đen, nên il voit souvent des vertes et des pas mûrs, et il fréquente pas mal de tribunaux
chuyện xã hội đen ông chủ em đem về thì nhiều lắm, để em xin phép ông chủ rồi em mới kể được

3- hihihi, chị Tây nói em hiền giờ bảo em in tiền lậu là sao đây :wipetear:

nói về nghề nghiệp thì nghề nào cũng có mặt phải mặt trái của nó, xưa người ta còn đi nhà thờ còn làm confession với mấy ông Cha, bây giờ dân chúng bỏ nhà thờ bỏ Cha bỏ Chúa thì bs có phòng mạch như em lại bị/được nghe những "confessions": chuyện vợ chồng con cháu, chuyện hãng, vv... ngoài những việc chữa bệnh tật thật sự nên cũng mất nhiều thời giờ làm việc lắm, có khi em muốn tính giờ về sớm mà em lỡ vặn đúng đài "confession" là em chịu trận, thông thường giờ làm việc của em là 8:00 sáng đến 7:00 tối

nghề này giàu thì em trả lời là "không", sống thoải mái không bận tâm thiếu tiền bạc thì em gật đầu :yes2:

cuối tuần dui dẻ anh chị ơi :flower: :flower:


          
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1351
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

Tổng chào bà con lối xóm.
Chào riêng ôn Vàng và O Xanh.

Tui đang tính tán chuyện xi cà la ma cho xong, mà nghe o Xanh kể chuyện confessions thì cầm lòng - xí lộn, cầm miệng - hồng đặng.
Như dzầy O à, O nghe coi tui nói có phải, hễ sai thì phản... (phản chi tui quên dzồi, nhưng hổng phải phản tỉnh ha) phản cái cho tui sửa heng.

Đi confessions nghĩa là đi xưng tội.
Xưng là thành khẩn khai báo và nhìn nhận tội, phải ăn năn thống hối, rồi ông cha (lắm khi tội lỗi còn hơn ta nữa lận) mới thay mặt chúa khuyên lơn ta cho có, biểu ta mần một số việc đền tội, xong ban cho ta cái phép giải bằng câu "you dzìa đi và cố đừng phạm nữa". Ta rời khỏi toà giải tội mà lòng nhẹ nhõm như trút gính nặng ngàn cân. Rồi ta thơi thới hân hoan phạm tiếp những tội cũ (biểu vợ là le puits qui parle chẳng hạn) hay/và phạm thêm những tội mới khác.

Đại khái tội thì phạm hoài hà, nên tôn giáo mới có đất hoạt động trường kỳ.
Cũng bời loài người là một động vật dở dở ương ương, hổng hạ đẳng như loài thú sống theo bản năng, mà lại cũng không, chưa thể, siêu đẳng như thiên thần và các thánh.
Bời dzậy, dzì thế, cho nên... đời sống con người mới luôn luôn không ngừng những thảm kịch lớn nhỏ.

A hèm... make the short story long.
Đi confession xưng tội là vì biết mình có lỗi. Trong khi ấy vô phòng khám bịnh là ventilation, kể lung tung những chuyện trời ơi đất hỡi của gia đình anh em bạn bè chòm xóm, kể luôn những chuyện xe chó cán nhau, và nhứt là... những tội lỗi đẩu đâu của thiên hạ - lắm khi hổng phải với mình nhưng với người dưng xung quanh -
Tội lỗi thiên hạ làm ta đau khổ vì tâm ta vốn thiện, nó cứ gặm sồn sột chịu đời hổng thấu, nó buộc ta phải xổ ra kêu nài đòi hỏi công lý, hổng phải chi cho ta mà cho thiên hạ chung quanh nữa. Và, teng teng teng tèng... cái người fit nhứt hổng ai khác hơn chính là đứa đang chẩn bịnh.
Đó đó, cái khác giữa confession và ventilation nó là như vậy.

Đi confession ta nói rất ít - bị chúa đã biết hết rồi - Ta sơ xài với người thay mặt chúa rồi xin giải tội. Confession do đó 5-10 phút là cùng. Lâu lắm cũng chỉ 15-20 phút.
Tuy linh mục có thể hưỡn nghe ta khai báo, nhưng cái đứa sau ta kìa, nó cũng hấp ha hấp hồi chờ phiên. Chờ lâu nó mẹc-xà lồ trong bụng, rồi tội của nó (và cả của ta, vì đã là nguyên nhân mối tội) lại thêm "mục" nữa.
Nên rồi mới có những vị giáo sĩ nhận làm cha linh hướng, ông ấy không chỉ giải tội trong toà, mà lại còn cho ta xin cái hẹn riêng ngoài toà đậng vấn kế cách riêng (khỏi làm phiền đứa đứng sau).

Xui xẻo cái là... trong đám con chiên bổn đạo đi kiếm cha linh hướng kể lể nỗi niềm thường bao giờ cũng là mấy cô mấy mợ (đực rựa hổng có thói kể lể này nên chúng cho mấy ông linh hướng thất nghiệp).
Kể một chập, khuyên một chập thì sẽ có màn transfert, nàng trước vốn yêu chúa nên nay yêu luôn cha cho tiện việc sổ sách !
Thì tui nói rồi mờ, đời sống con người luôn luôn là những thảm kịch, bởi loài người cứ thích chọn lối đoạn trường mà đi !

Và... đi ventilation, ta nói rất nhiều, nói tràng giang đại hải.
Gập đứa hổng thích nghe, nếu khó tánh nó cúp ngang cái rụp, nếu dễ tánh nó nhẫn nại giúp dzui tí đỉnh cho phải phép.
Còn bằng như gập đứa thích nghe thì ... chời ơi chời... rồng mây mở hội, nó tận tình tham gia mạch chuyện, tới độ dứt hổng ra (dám nó còn nói nhiều hơn ta nữa lận)

Người bịnh nói xong, thường khỏi luôn bịnh (nếu chỉ là tâm bịnh). Còn bằng như bịnh thể chất thì bịnh sẽ nặng hơn lên vì đã tiều dùng hết năng lượng trong việc... thảo luận !
Nhưng rồi... 100% người bịnh sẽ vòng trở lợi, hổng mình ên, thường khi còn kéo thêm người khác theo, vì... "BS mát tay" quá xá, bầu đoàn thê tử toàn gia đình mà có khi còn nguyên dòng họ nữa lận.
Thế là phòng mạch có thêm khách mới : tuyền những chiếc la dô transitor chạy bằng khí trời và hệ thống air-conditioning !
Khổ cho chủ nhơn phòng khám hết biết (cho chết, ai biểu, ráng chịu cho chừa)
Đại khái chuyện phòng mạch tui nghe như vậy, sai đúng hổng tường !

Tui là công chức chánh ngạch, thâm niên công vụ ngập tới trần nhà luôn rồi.
Xứ tui ở, công chức là nhơn viên của bộ y tế. Bộ xỉ đâu đi đó.
Tui làm trong bịnh viện nhưng lãnh lương của chánh phủ, mục lương cố định theo ngạch trật.
Paycheck về 2 tuần một bận (chãy luôn vào bank account của tướng công).
Lương công chức thấp lè tè, đóng thuế xong thường khi còn thua cả lương y tá (y tá thường, thì mới check với đám chúng đây, chúng nói sao lương Nô ít quá xá dzậy).
Check lương tính trên số giờ tui bỏ vào công việc thì... lương tui chỉ nhỉnh hơn luơng y công chút nẹo - nhưng titre cao hơn và trách nhiệm hơn rất nhiều -

Đừng nói chuyện giàu, cũng đừng nói chuyện thong thả dư giả heng. Tui có dám thong dư đâu nà. Thành ra rồi... cả cuộc đời tui là một thảm kịch ghen tương : tui ghen lung tung với những người chung quanh hơn mình. Bị vậy nên đang nhìn quanh nhìn quất tìm băng đảng mafia đậng tham gia. Lỡ chuyến tàu với gia đình Rizzuto-Manno rồi. Chời hõi chời... cứ đi ngang cái château Vaudreuil nọ là tui muốn rơi nước mắt !

TB :
CSRC à, sáng nay dòm thấy topic xán lạn bên kia cái giựt mình, y hình tui mới bắt đầu xài nó đây thôi. Đó giờ tuyền nói sáng lạng (bị có chữ sáng tức tươi sáng) cho tới khi nghe ai đó biểu sáng lạng thiệt ra phải là xán lạn, vì đây là term háng-dziệc. Tướng công hổng tin lắm cách giải thích này, chả biểu chắc nói trại từ term... xán-lải !
Cám ơn heng, bài ca Gloony Sunday. Rồi ai uýnh nhạc đệm dzậy, tò mò quá xá.
Make the long story... short !
Ngoc Han
Bài viết: 1588
Ngày tham gia: Thứ tư 20/05/15 14:24

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Ngoc Han »

Chị Lú và o Xanh
Chắc còn nhớ lời thề "Le Serment d'Hippocrate", liếm ngón tay dơ cao lên thề (nói theo o Nghi)
Je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité dans l'exercice de la
Médecine.
...............
Je donnerai mes soins à l'indigent et je n'exigerai pas un salaire au dessus de mon travail.
....
hihi
Tuy nhiên đa số BS đều thương bệnh nhân nói chung.

Về việc xưng tội, ở VN ngày xưa muốn rước lễ phải xưng tội, bên này cha sở lo một, hai nhà thờ (đa số lớn tuổi) giờ đâu mà làm, trừ những ngày lễ lớn, Phục Sinh....
Riêng bs thì tha hồ nghe bệnh nhân " than" mệt nghỉ.
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20305
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Hoàng Vân »

NTL đã viết:*...
Tướng công hổng tin lắm cách giải thích này, chả biểu chắc nói trại từ term... xán-lải !
...
  • .:focl: :lol2: .. thêm luôn xán xơ mít .. cho được 2 vần X .. :rotfl: ..

    'sáng lạn' nghe sáng sủa biết bao, còn cái kia nghe như Xì dầu, Hầm bà lằng Xắng cấu .. :D

NTL đã viết:*...
Cám ơn heng, bài ca Gloony Sunday. Rồi ai uýnh nhạc đệm dzậy, tò mò quá xá.
  • hihi .. lụm trên internet đó chị .. :giggles:




    :flwrhrts:
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1351
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

Bữa nay là ngày nhà giáo thế giới, world teachers day.
Có một thành ngữ nghe hoài : "Một chữ cũng là thày, nửa chữ cũng là thày" để chỉ việc trọng chữ nghĩa thánh hiền trong xã hội á châu thời mấy trăm lâu lắm.

Và kẻ sĩ tức những đứa chọn chữ nghĩa làm nghiệp đã được đẩy ra trước hay bưng lên cao, cho mãi tới khi chúng (tức những đứa bị chữ nghĩa mê hoậc tới lầm lạc ấy) tỉnh ngộ và giác ngộ ! Ngộ xong chúng la toáng lên "nhứt nghệ tinh, nhứt thân vinh", nghề nào cũng tốt, miễn tạo ra, nhiều nhiêu tốt nhiêu, tiền bạc và tiếng tăm là đủ.

Tiền với tiếng tuy hổng là anh em ruột thịt, nhưng chúng là thúc bá gần xa, nên thường khi chúng đi chung, cái này dễ là nguyên nhơn và kết quả của cái kia... nếu muốn - hồi muốn mà hổng được thì người ta ngửa mặt lên than thờ với trời chuyện lực bất tòng tâm -

- Vụ một chữ với nửa chữ lộn xộn thấy bà. Đã học đã day, thì học thì dạy cho nhiều vào, một chữ học dạy mần chi cho phiền ra ? Và nửa chữ nữa thì khỏi ! Thành cái dzăng hóa thánh hiền kiểu tàu phù nờ, cứ nghe ca tụng lập đi lập lợi miết tới nay vẫn còn lập, thì thiệt hổng thể hiểu nổi. Chắc tại Lú tui ghét tàu rồi chữ nghĩâ tàu bị ghét lây chăng ? -

Từ tàu sang tới VN, chữ nghĩa y hình một khuôn một rập. Nghe nói bây giờ VN mình trọng chữ nghĩa lắm lận, nên ngày nhà giáo được úynh trống gõ mõ tới ồn ào. Quân-sư-phụ, sư còn cao hơn tía má nữa lận, và quân thì đã qua mất đất dzồi, nay chỉ còn sư ông sư bà sư thày sư cô đang vời vợi đứng trên bục cao ngó xuống. Mỗi năm chỉ có được một lần, phụ-mẫu tử-trọc bèn mần nhiệm vụ cao cả thiêng liêng, mang đồ vật hiện kim tới dâng sư đậng tỏ lòng biết ơn trìu mến.
(Ay yà ya, bữa nay tui xổ tùm lum chữ nghĩa thánh hiền, nhưng tới cái chữ tử trọc kia kìa, tui hổng biết nghĩa nó là chi, tử là con nhưng trọc là gì, help help..)

Tui hổng tưởng tượng đâu à nha.
Cách đây 20-25 năm chi đó (lâu dữ ha) lúc bác Linh mần màn glasnost perestroika, mở cửa tiếp rước ngoại nhơn dzô nhà chơi, cơ sở kinh doanh nước ngoài lần vào, mở tiệm trao đổi mậu dịch. Và một trong những món hàng bở là giáo dục, mở trường dạy dỗ con dân đất nước dùm Đảng cho chúng nên người - bị Đảng lơ là do còn bận ráo riết tiêu diệt các thế lực thù nghịch, từ trong lẫn ngoài, đang ra sức đánh phá thành quả xây dựng XHCN của nhơn dân ta anh hùng - nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng uýnh thắng !

Một trong những trường học ngoại quốc đầu tiên mở ra khi ấy là trường Lasalle - Thiệt sự tui hổng rõ Lasalle này có phải là La-San kia không, tức cái hệ thống giáo dục do dòng tu La-San đảm trách trước đó, nay tái xuất hiện, hay hoàn toàn là một cơ sở giáo dục mơi của tư nhơn - Có cô xẩm người mỹ gốc việt kia chạy sang VN và vào trường La-San dạy học.
Tía cô, một trự VN gốc chợ lớn, hồi bị động viên thành sĩ quan tâm lý chiến vì có tú tài. nói với tui trong một buổi trà dư tửu hậu, nhơn chuyện cưới hỏi của con (cô dzìa làm dâu con một tướng lãnh ngụy cũng tàu chánh gốc), rằng trong ngày nhà giáo tại VN, sáng sớm đám học trò bưng bông tới đặt xếp lớp bên ngoài cửa phòng cô tới ngập luôn hành lang khách sạn. Chưa kể là... đã có những phụ huynh ân cần và thực tế, tặng cô trang sức bằng vàng ròng (lắc, dây chuyền, broche...) Quá đã !

Khi thày cô được yêu mến và kính trọng tới như vậy, thì hẳn là xã hội sẽ tiến những bước dài. Rồi người ta (thì tui chớ ai) lạc quan tới phởn, rằng 10-15 năm sau, tình hình quê nha hẳn sẽ khấm khá hơn. Nay thì... 10-15 năm ấy đã qua đi, đất nước coi mòi vẫn dậm chơn tại chỗ nếu hổng muốn nói là đang tụt hậu.
Thay đổi nếu có, chỉ lả khoảng cách giàu nghèo đã dài thêm, đã cao hơn, do việc mở cửa đổi mới của Đảng đã này sanh giai cấp mới, giai cấp tư bản đỏ, xuất phát từ Đảng, tức đám đày tớ nhơn dân trên nguyên tắc.
Và cái đám đầy tớ ấy đã, đang và cứ sẽ phè phỡn trên xương máu dân lành.

Ở một xã hội với tiền là mức đến sau cùng, bất kể luân lý đạo đức ra sao thế nào (sống chết mặc bay) thi thiệt thảm.
Và thảm thiệt, thảm heavy duty luôn !
Quyền lực đẻ ra tiền, do thẻ đảng là cái thẻ tín dụng được ngân hàng của Đảng phát không cho đảng viên cà mệt xỉu nếu thích, mà không phải bồi hoản, cà tiền lời lẫn tiền vốn.

Thực trạng xã hội tại VN bây giờ, theo như tin tức từ trong nước ra, giáo dục vẫn được đật lên hàng đầu, nhưng cái hướng nhắm tới của nền giáo dục ấy không còn là đạo tạo ra "người" trong nghĩa nhơn bàn, nhưng ra những cái máy biết cách in tiền. Tiền in ra nếu không giúp thành viên xã hội được nhà băng của Đảng tặng không tấm thẻ tín dụng, thì ít nhứt nó giúp người ta "tiếp cận" được với ban điều hành và quản trị ngân hàng và được hưởng chút "ánh mặt trời công lý".
"Công lý đảng" một khi có trong tay, tới đâu cũng tới dzáo chọi !

My 2 cents.
Happy world teachers day to you all.
:flwrhrts:


*
Make the long story... short !
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20305
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  • .. :flower: ..
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1351
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

Chút kỷ niệm xưa.

Giang san Diệp-Kỳ tối qua vừa đổi chủ.
Lú hổng mừng cũng hổng dzui. Chánh trị chánh em là chuyện Lú hổng hiểu tới bao giờ, đảng nào thì cũng ngần ấy việc, rồi cứ thế cãi cọ, tranh ghế ngồi với nhau, xong tỉnh bơ "sống chết mặc bây tiền thày bỏ túi".
Thời khắc thần dân đất nước sung sướng nhứt hẳn phải là mùa bầu cử. Chúng được ăn bánh (vẻ) và uống nước (đường) tới kềnh bụng ra - rồi phải thắt lưng buộc bụng chịu đói khát 4 năm dòng dã sau đó. Khổ hông trời !

Justin Trudeau đã vừa bất ngờ dẫn đảng Liberal tới chiến thắng và chiến thắng vinh quang, với số ghế majority trong quốc hội. Bất ngờ hổng phải vì ngựa đã về ngược - tuần lễ cuối cùng Justin đã chạy nước rút, từ hạng ba nhảy vọt lên đầu - nhưng là chuyện majority, một việc mà trước đây ngay chính tía nó, ông Pierre Trudeau cũng không thể làm nổi.

Chiến thắng của Justin thinh không gợi lại những hoài niệm xa xăm ....
Lú gập Justin y hình Christmas 80, khi nó đâu đó 7-8 tuổi.

Hồi về vùng Maritimes theo học post-doc (học nữa, học thêm) hai đứa còn nghèo rớt mùng tơi, scholarship chỉ vừa đủ để chi dùng chật vật trong sách vở ăn uống và nhà trọ - quần áo khi ấy thường vào lượm ở hội từ thiện, có cái tới nay vẫn giữ để đừng quên buổi hàn vi -
Rồi tình cờ tướng công xin được chơn telephonist trong toà tổng giám mục giáo khu cuối tuần và ngày lễ.
Công việc nhàn nhã, trả lời diện thoại và trả lời chuông cửa nhà xứ. Tướng công làm việc chăm chỉ cần mẫn nên được lòng đức tổng giám mục, các tu sĩ trực thuộc toà và luôn cả các khách vào ra thăm viếng.

Đức tổng giám mục giáo phận J.H thông thạo latin là hẳn rồi, ông còn nói trôi chãy anh pháp ý tây (ban nha) và bồ (đào nha). Ông nghiêm khắc và nghiêm nghị, ít nói ít cười, nhưng nhơn từ rất mực, nên dzồi... cuối tuần tướng công hay lãnh đủ màn phát chẩn : Đám "hôm-lết" thường rung chuông xin thức ăn, và theo đúng chỉ định, nếu không có một đĩa thực phẩm hâm nóng thì ít ra cũng vài lát ham kẹp bánh mì và ly sữa.

Trong toà tổng giám mục khi ấy có khoảng trên dưới 15 tu sĩ giúp việc - trong đó có một ông tây, cha Bélanger, chuyên viên xét đơn xin hủy phép hôn phối (nghĩa là xin ly dị), rồi chuyển về cho Rome phê chuẩn - Các cha đi đi về về theo công việc nên thường khi không hiện diện đầy đủ tại bàn ăn, trừ buổi trưa chúa nhựt là ngày bắt buộc, vì đức J.H đúng lệ điểm danh mần màn thăm hỏi thuộc cấp.

Toà TGM có vài người làm việc nhà, trong đó có bà bếp da đen theo đạo tin lành, bà bệ vệ có da có thịt, ăn nói rổn rảng. tuy đã có mấy mặt con (vời nhiều ông kép khác nhau) nhưng rồi vẫn chớp được một kép da trắng hiền lành trẻ tuổi phúc hậu và thất nghiệp kinh niên. Hai ông bà xách xe đi chợ mỗi sáng thứ năm, mua thực phẩm theo menu hàng tuần, xong mang dzìa chất freezer đậng nấu ăn mỗi bữa. Tướng công cũng được lòng vợ chồng bà bếp luôn, tuy rất nhiều khi bà bực mình, kêu đức TGM cáo nài, rằng đống thịt nguội và sữa dự trù trong tuần đã vơi lẹ vào miệng bọn hôm-lết làm biếng nớ, tới nỗi đứcTGM buộc phải xuất tiền túi ra sai tướng công mua đền vô cho đủ - Sau này tướng công có quỉ riêng cho mục phát chẩn này, nên rồi... trên đường cuốc bộ đến trường, thường khi vợ chồng nhà khỉ hay được đám hôm-lết kêu réo chào hỏi xôm tụ -

Đức Tổng thuơng mến tướng công một chập thì mến thương luôn con vợ nó cho đủ. Hai vợ chồng học trò nghèo được vời vào nhà xứ mỗi trưa chúa nhựt đậng đớp cơm gia đình chung. Đây là thời gian Lú học được những văn minh thường nhựt thiết yếu trong nếp sống trung lưu, những nghi thức tập tục, rườm rà nhưng cần phải có, trong giao tiếp xã hội, từ bàn ăn sang sitting room tới luôn bàn tiệc, cách chọn và bày biện bát dỉa ly tách muỗng dao, cách bầy biện trang trí theo mùa, cách dọn và serve thức ăn thức uống, cách đề cập và hướng dẫn tranh luận, chưa kể là còn học từ cha Bélanger cách cãi cọ của "avocat du diable" (tiếng dziệc là chi?). v.v. - cha Bélanger có bằng tiến sĩ thần học và tiến sĩ luật gia đình, sau màn cãi lung tung thì ông ôm hồ sư cầu nguyện chua thánh linh và đóng cửa diện bích 1-2 tuần trước khi "tuyên án". Ông cầm cân nảy mực tới nơi tới chốn, Roma sau đó chỉ việc phê chuẩn đậng hợp lệ hoá vấn đề mà thôi !

*
Make the long story... short !
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20305
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Hoàng Vân »

NTL đã viết:*...
"avocat du diable" (tiếng dziệc là chi?)
...*
  • luật sư, người biện hộ cho quỷ, cho lẽ trái .. :mrgreen: .. (kẻ nghịch luận .. chữ này là tui chế đó nghen ..)


    :flower:



NTL đã viết:*...
Đức tổng giám mục giáo phận J.H thông thạo latin là hẳn rồi, ông còn nói trôi chãy anh pháp ý tây (ban nha) và bồ (đào nha).
...*
  • Không biết tại sao mấy ổng rất giỏi về vụ này, có lẽ là nắm vững Latin như bàn thạch, rồi từ đó phăng ra ... :D
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1351
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

Bác HVn, chuyện hủy bí tích hôn phối tưởng là nhiêu khê dzắc dzồi chớ thiệt ra cũng giản dị thôi bác. Bị... thỉnh thoảng Lú tui được cha Bélanger làm ngơ cho nghe lén chuyện họp hành của hội đồng toà án, trong đó có một ông chuyên nghiệp avocat du diable, vặn vẹo lý lẽ cốt để... bác đơn. Chuyện ni mơi mốt có dịp mình sẽ bàn sau.


*

Một bữa bà bếp chánh đi nghỉ nghè, bà bếp phụ lại lăn đùng ra bịnh trúng ngay dịp cuối tuần. Tướng công biểu đức tổng : Bố để con tính cho (father, do not worry, let me take care...). Chiều thứ bảy Lú được vời vô đậng sửa soạn bữa cơm trưa chúa nhựt, nghĩa là nấu gà tây - chúa nhựt luôn luôn là món gà tây nhồi đút lò, vì nhơn số đông hơn thường lệ - con gà butterball được tướng công lôi từ freezer ra sáng thứ bảy, để miết tới tối mới tan đá, rồi Lú xăn tay áo ướp gia vị trong ngoài. Sáng chúa nhựt nhồi vào trỏng khoai tây tán trộn ham và hạt dẻ, kèm theo cả hột gà luộc chín, nêm nếm vừa ăn, xong khâu lợi và đút lò, trở mặt một bận, cỡ 3½- 4 tiếng thì chín, và dĩ nhiên phải xăm thử dòm chừng

Bữa trưa bao giờ cũng dọn trong phòng ăn lớn, lustre thắp sáng trưng. Muỗng dao nĩa khăn ăn gọn gàng bày theo ghế ngồi, nước lạnh đã được rót vào ly ngay từ đầu bữa ăn, nhưng đĩa chén và các pièces de service bao giờ cũng đật trên cái charriot ở đầu bàn, chỗ ngồi của bậc trưởng thượng. Chiếc ghế đối diện ở đầu bàn bên kia, trên nguyên tắc là chỗ ngồi của bà chủ nhà, thường bao giờ cũng trống - trừ trong những bữa tiệc chánh thức - là chỗ của tướng công, vì là vị trí xa nhứt, ngài J.H muốn hỏi han chi phải nói lớn sanh mệt nhọc. Và trở thành chỗ ngồi của Lú sau này.

Sau khi đọc kinh xong thì súp được đổ vào thố và bưng lên đật ngay trước mặt ngài J.H, để ông múc ra và từ từ được truyền xuống cho thực khách. Khi chén muỗng ăn súp được dẹp thì dĩa gà tây được bưng lên cho ngài j.H cắt và phân phát (ức hay đùi, đồ nhồi không, rau cỏ không v.v..). Rồi lại dẹp nữa để phân phát món trang miệng kèm cà phê và trà. Hồi đức TGM nói "Shall we" thì phải hiểu là bế mạc bữa ăn với lời cầu nguyện.

Tù hổi có Lú góp mặt thì bữa ăn khởi sắc hẳn lên, vì đây là lúc... la-dô phát sóng. Nhờ có cái la-dô này mà mấy linh mục tu sĩ ít bị hỏi han tới nơi tới chốn như trước. Đài phát thanh chăm chỉ giúp vui lối xóm, tới độ... cứ vừa đọc xong kinh cái là y phép nó bị hỏi tới tấp : tuần nay Nô làm chi, học cái gì, cãi lộn mấy bận, uýnh chồng mấy bận bla bla bla... đại khái là bữa ăn bớt phần buồn tẻ !

Sau bữa trưa, thịt gà tây còn dư được Lú xé nhỏ xào với hành tây nêm tiêu muối để làm sandwich cho bữa tối. Nhưng rồi ăn hoài gà tây cũng chán, nhơn dịp hội nghị, hai đứa mới mang thực phẩm về miệt khỉ ho cò gáy (lúc ni thực phẩm á đông còn hiếm lắm cà) mần màn nấu cơm VN, chả giò, bún thịt nướng , phở gà (chưa biết nấu phở bò mà cũng hổng có gia vị gì ráo) và nhứt là... chè nước dừa (đậu xanh, chuối và bột báng...) say sưa ăn tới nỗi có vài cái động mạch tim bị nghẹt !

Vợ chồng nhà khỉ mới nấu ăn 1-2 bữa chi đó thì bà làm phòng xin nghỉ hưu vì tuổi tác, tướng công lại biểu "Father, let me take care" thế là Lú cũng có job cuối tuần trong nhà xứ.
Đức TGM kêu thợ sửa cái kho chứa đồ to đùng dưới basement thành cái appartment nhỏ cho hai đứa ở với cửa riêng ra thẳng đường. Ăn ở miễn phí đã đành, lại còn được trả lương cuối tuần trọng hậu - một phần tiền này tướng công xài vào việc phát chẩn để bà bếp khỏi mè nheo - Sau đó ông còn gọi vào nhà thương của đại học để xin cho tướng công job parttime trong genetic lab -
Đây là thời gian thần tiên, ăn chưa no lo chưa tới, tha hồ vừa chơi vừa học. Cái đứa lúc mô cũng tò mò như Lú thì thiệt là rồng mây gặp hội.

Christmas 1980 Lú gập gia đình Pierre Trudeau khi ông mang 3 thằng con đi thăm bạn bè cũ tại toà TGM.

*
Make the long story... short !
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1351
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

Tiếp...
Pierre Elliott Trudeau là 1 trong 5 vị thủ tướng lỗi lạc nhứt của xứ cờ lá. Trudeau được thương cũng nhiều nhưng ghét cũng lắm.
Dám cờ lá anh trách Trudeau pháp quá, ngược lợi đám cờ lá pháp than Trudeau anh quá ! Cũng bởi... ở sao cho vừa lòng người !

Rồi Trudeau đã làm được những gì cho đất nước hở ?
Thưa... công của ông là giữ được Quebec lại trong liên bang, bằng việc chánh thức biến cờ lá thành xứ song ngữ.
Dương cao ngọn cờ độc lập tự chủ bằng cách mang hiến pháp cờ lá từ mẫu quốc anh về nhà, sửa oạn viết lợi cho hạp với tình hình đất nước.
Ông cũng có công trong multicultural, nghĩa là đa văn hóa, bảo tồn chuyện dị biệt (thay vì trộn chung như kiểu văn hoá súp xà bần cờ hoa).
Chưa hết, Trudeau còn tuyên bố một câu bất hủ, chuyện chánh quyền hổng "lái xe tăng đâm xầm vào phòng ngủ người dân", hàm ý tôn trọng việc ly dị và khuynh hướng tình dục phái tánh.

Tuy Trudeau thành công chuyện mang hiến pháp về đất nhà, nhưng thất bại việc viết lại hiến pháp mới, thành ra rồi... mọi chuyện tới nay vẫn còn dậm chơn !
Lý do dậm chơn ni là vì các thủ hiến tụm với nhau tính may mền mới đắp chung nhưng ai cũng cố kéo thêm phần, nhiều chừng mô tốt chừng nớ, thành chưa gì đã xảy ra tình trạng ... mền thiếu, và xúm nhau than lạnh. Rồi do lạnh vậy nên hổng thiết tha chi nữa chuyện... may mền mới, cứ thủng thẳng xài mền cũ rồi hậu xét.

Việc Quebec tối ngày đòi tự trị cũng là một trong những chuyện nhức đầu.
Sau khi thông qua chuyện song ngữ và đa văn hóa, Quebec hài lòng nên nín thinh. Chừng tính viết lại hiến pháp thì, được đàng chân lân đàng đầu, Quebec đòi hỏi phải được liên bang công nhận như một thực thể xã hội riêng biệt - société distingue - việc này hàm nghĩa... một khi công nhận rồi, sẽ tiếp liền theo những đòi hỏi khác nữa. Và điều này đã không được 9 thủ hiến tỉnh bang khác gật đầu ưng thuận. Thế là hiến pháp mới dữ thảo là bế mạc tiêu dên.

Nhưng hổng chỉ các thủ hiến khác lắc, mà ngay cả Pierre Trudeau, khi ấy dã hết là thủ tướng đất nước, cũng lên tiếng bác bỏ yêu cầu quá đáng của Quebec. Đây đã là cơ duyên làm lạt phai tình nghĩa giữa Quebec và liên bang, dẫn đến sứt mẻ tình đồng chí giữa Trudeau và Robert Borassa, thủ hiến Quebec đương nhiệm khi ấy.

*

Chuyện chánh trị Lú thiệt sự ất giáp hổng rành. Hổng dám nói nhiều, sợ rồi sẽ phải... nói lại.
Cái làm Lú ngạc nhiên là... Pierre Trudeau, một nhà trí thức thông minh khéo léo mà rồi gia đạo mù mờ tối thui, như dêm không trăng sao lại thêm điện cúp mà kiếm hổng ra cái măng xông đốt đỡ !
Có vẻ như là nếu đã quá chói sáng ở các lãnh vực khác, thì rồi sẽ phải có một chỗ lu ran, vậy cho công bình.

Pierre Elliott Trudeau PET vào ghế thủ tướng cờ lá lúc đâu đó 45-46 tuổi và hãy còn độc thân.
Có lẽ khi ấy, đây là tên đực rựa available sáng giá nhứt thế giới. Thế là đám con gái chạy theo còn hơn theo các ngôi sao diện ảnh hổ ly vọng, nảy sanh phong trào trudeaumania. Trudeau đi tới đâu, rần rần đờn bà phụ nữ hét hò đón tiếp tới đó, thiếu điều cố giựt được cái chi trên người chàng rồi mang d ìa thờ lạy sớm hôm.

Không đẹp trai nhưng PET có cốt cách con nhà (giàu từ trứng giàu ra) tiếng tăm rực rỡ và đầy good manners, gnetleman hết ý.
Thủ tướng PET lúc nào cũng gài một nụ hồng đỏ trên ve áo, vừa bước vừa xoay y chang như đang khiêu vũ trên sàn nhảy. PET Nổi tiếng quá trời, hổng phải chỉ ở xứ cớ lá, mà xôn xao luôn các vùng đất bên ngoài (nơi có những cô những mệ còn độc thân và nhứt định tìm nơi xứng đáng mần màn gởi phận trao thân)

Vậy rồi PET lại chỉ thích giao du với nghệ sĩ mới là kỳ cục !
Nghe nói ông đã có rất nhiều mảnhi tình vụn dắt vai, với tài tử (Barbara Streisand...), với nhạc sĩ ( classical guitarist Boyd), với kịch sĩ đào hát khác... Nhưng rồi sau cùng, đùng cái, ông lại lập gia đình với một đào nhí hip-py trẻ hơn mình đâu đó 20 tuổi, con gái một đồng chí cùng đảng. Đờn bà con gái toàn nước lăn ra đất khóc lóc và để tang lòng.

Cô hip py nọ rặn cho chồng trong 6 năm, ba thằng bánh tí. Rồi cô đổ đốn, tung hê gia đình, bỏ nhà đi hoang, và cặm cả chục cái sừng lên đầu vị lãnh đạo đang tả xung hữu đột với đại cuộc đất nước. Truyền thông xã hội, nhứt là đám cờ hoa, vốn thích chuyện giựt gân, xúm vào khai thác đậng bán báo. Chúng theo sâu theo sát vợ thủ tướng mần phóng sự, có nhà xuất bản còn trả tiền hẫu hĩnh cho nàng viết hồi ký kể lể chuyện cặm sừng chồng cho toàn thế giới đọc chơi.

Nàng lang chạ với đủ mọi thành phần, từ Ted Kennedy, tới mấy ca sĩ rock của đám Rolling Stone, và xuống thấp nữa, mấy đám trên nón dưới dép vô danh tiểu tốt... tất cả đươc khai báo trong cuốn hồi ký tố khổ việc bị chồng và đảng của chồng lợi dụng đậng câu phiếu, và cuốn sách đã giúp vui thị hiếu độc giả tó mò khoái chuyện dựt gân..

Năm 1977 ngày toàn xứ bỏ phiếu, đảng tự do và PET bị đá văng, thì tại mỹ, báo chí cho đi ở trang nhứt, hình cô vợ trẻ của ông đang phi cần sa, uống whiskey và nhảy nhót diên cuồng trong một hộp đêm với ca sĩ hồng mao Mick Jagger.
PET lôi nàng với cuốn sách của nàng ra toà đòi li dị, xin toà truất quyền làm mẹ của nàng, truất luôn cả quyền được cấp dưỡng (nhưng có hề chi, khi ấy nàng vẩn ăn lương báo chí mỹ).

Trỏ về đời sống độc thân, Trudeau bổng thành người cha gương mẫu. Ông mướn một bà quản gia đã đứng tuổi về lo lắng cho đám con, và không bỏ sót một cơ hội góp mật nào trong những hoạt động của chúng. Má chúng thì vẫn tưng bừng quậy nhưng lúc này ngó chừng báo chí đã thờ ơ vì nhàm chán.

Năm 1980, đảng tự do thắng trở lại, Pierre ngồi vào ghế thủ tướng như trước.
Christmas 1980, Pierre Trudeau mang bà vú già và 3 con tới toà TGM, ở lại ăn bữa réveillon đêm. Nghe nói ông quen hết từ trên xuống dưới, vì từng là bạn học của họ ở những thời điểm khác nhau. Y hình... ông có hỏi ý kiến đức tổng và cha Bélanger việc xin hủy phép hôn phối thì phải.
Năm 1984 PET chánh thức li dị vợ, hổng hiểu ông có xin hủy phép đạo hay không, và nếu có thì chắc phải làm đơn về B.C, do phép hôn phối đã ký ở B.C.

Thời điểm 1980 ấy, Justin Trudeau mới chỉ lên 8-9 chi đó, và có hai thằng em cách nhau đều đận hai năm. Trong 3 thằng nọ, thằng út đã chết vì tai nạn tuyết trùi trong núi, thằng giữa ngó chừng an phận, hổng khoái chánh trị chánh em. Có lẽ Justin lém lỉnh nhứt. Nay thì nó sẽ trở thành vị thủ tướng thứ 17 đất Diệp-kỳ -

Vậy chớ... ở tuổi 7i, Trudeau còn rặn ra một mụn con gái với một nữ đồng nghiệp (luật sư) kiêm đồng đảng (tự do) kém ông hơn 30 tuổi. Cô bé nọ được dấu kín. Mãi cho tới khi PET bịnh nặng thì ông mới chánh thức ra mặt trình làng đứa con, và ghi tên nó vào di chúc.

Một cái bình cà phê quả là ngoại hạng của một vị thủ tướng ngoại hạng !
Justin Tredeau chừ vẫn còn đang bị hào quang của tía nó bao trùm. Hổng rõ đây rồi nó có sẽ thoát ra và ánh sao tự toà sáng không nữa lận ! Cũng mong vậy cho tía nó vui.

*
Make the long story... short !
Trả lời

Quay về “Giải trí”