Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba
Đã gửi: Thứ bảy 21/11/20 22:15
*
Oh... cám ơn CS đã dán truyện ngắn Mù Sương. Grazie.
Truyện này nú đọc đây mới là lần thứ nhứt và nó hổng phải là cái truyện nú đọc mấy chục năm xưa CS à.
Nhớ hồi đó hai đứa còn đi mần tuốt trên cực bắc. Hồi đầu tính chỉ thay thế đứa nghỉ hộ sàn thôi, nghĩa là chỉ vài tháng. Hành lý là mấy cái thùng quần áo và sách vở cần thiết chớ cũng hổng đồ đạc lềnh kềnh. Rồi vài tháng thành vài năm, mà trong đầu vẫn là chuyện ở tạm, thành hổng sắm sửa, chỉ mấy thứ tạm đủ.
Khi ấy mướn một cái ấp ở tầng trên. Chủ nhà ở tầng dưới, là bà giáo dạy tiểu học trong vùng, con gái độc thân và duy nhứt của bà là manager cho chain thực phẩm Provigo lớn của tỉnh bang Quebec.
Nhà nằm sát bìa rừng, hai phòng ngủ, có balcony nhìn xuống bãi sông bự - cát rất trằng, trăng rất thanh và gió rất mát, không khí trong lành, dân chúng hiền hoà, tất cả quen biết nhau ráo nạo -
Mỗi tháng giá thuê 250 đô, cộng thêm điện nước sưởi trung bình 50 đô.
Hồi đầu giải trí hổng có gì ngoài mấy quán bars, khi mô cũng nườm nượp các tài xế xe tải ghé vô nghỉ tạm, và 1 rạp ciné nhỏ hìu, tuồng tích cũ mới hổng rõ.
Rồi tạp chí Làng văn xuất hiện - cable TV tới trễ hơn và được chào đón nồng nhiệt tới nỗi rạp ciné sập tiệm luôn !
Nguyệt san Làng văn có trụ sở ở Toronto, Ontario, do Nguyễn Hữu Nghĩa và Nguyên Hương chủ biên.
Bố của Nguyên Hương vốn là họa sĩ từ thời trong xứ lận, nên ông tụ tập được các nhà văn nhà thơ về viết cho báo nhà.
Do ông quen biết với BS Nguyến Tấn Hồng (cựu tổng trưởng thanh niên VNCH cũ) chủ tịch hội y sĩ VN tại canada khi ấy. Từ ông Hồng, các BS trở thành thân hữu Làng Văn tất tật, rồi từ Canada, báo lần lượt chạy sang Huê kỳ và âu châu. Làng văn có lẽ là một trong những nguyệt san VN đầu tiên của dân tị nạn gốc việt.
Sau này, LV còn nối kết với nhà xuất bản chi đó (quên tên rồi) của thày Từ Mẫn Võ thắng Tiết ở mỹ, in lại sách vở thời cũ mình. Bên âu châu có nhà xuất bản Thanh Bình ở Paris 13è, cũng chuyên photo in lại sách cũ, và y hình Thanh Bình còn hoạt động trước cả thày Từ mẫn nữa lận.
Tướng công mớ account trong LV và Thanh Bình, sách mua nhiêu thì trừ tiền lần lần đó. Và đây là thời khắc nú bắt đầu đọc văn chương việt (trừ hồi đọc Tự lực Văn đoàn với má). Sách của nhà Thanh Bình thì mua thẳng, bị vì nú là bạn hướng đạo của cô con gái cùng tên (con em song sanh của nó tên Thủy Bình)
Tất cả vốn liếng học và đọc tiếng việt bắt ngưồn từ đây heng.
Một bữa đọc được một truyện ngắn của Song Thao - nhớ lộn tên sách thành tên truyện có lẽ -
Truyện kể về một ông tị nạn thành công màn hội nhập, ông đi làm, hòa đồng và qua lại chơi thân với 1 đồng nghiệp bản xứ. Cái rồi... một bữa, thằng nọ nói với ông "Duy (y hình ông tên Duy) tao đề nghị tụi mình đổi vợ 1 bận cho biết" Cău nói này làm ông chới với tới lăng người. Tình huống được tác giả phân tách hẳn hòi, về tình nghĩa vợ chồng của người mình và của dân bản địa. Đại khái chỉ có vậy.
Truyện mở ra một cánh cửa cho nú nhìn vào việc exchange, tưởng như là truyện đùa nhưng thiệt sự có.
Hồi nẳm, tưởng vụ này chỉ có trong đám da trắng vì người mình vốn trọng lễ nghĩa thánh hiền. Mãi sau này thì... nghe nói trong các exchange club cũng có đám VN tướng công quen luôn. Chời hỡi chời, nghe mà rợn tóc gáy ! Chừ gập mấy đôi "uyên ương" nọ, thiệt sự không biết nghĩ gì nói gì nữa lận !
Tính dán bên kia, nhưng lại mang qua bên này, mơi mốt còn kiếm lợi đăng.
Cái viết liền xuống thường cảm xúc còn nóng hổi và lý trí chưa kịp chen lấn vào.
Grazie CS heng. Chào hết mấy ôn, mấy cô.
Chừ đi mở thùng dọn tiếp (ớn quá xá màn dọn nhà)
*
Oh... cám ơn CS đã dán truyện ngắn Mù Sương. Grazie.
Truyện này nú đọc đây mới là lần thứ nhứt và nó hổng phải là cái truyện nú đọc mấy chục năm xưa CS à.
Nhớ hồi đó hai đứa còn đi mần tuốt trên cực bắc. Hồi đầu tính chỉ thay thế đứa nghỉ hộ sàn thôi, nghĩa là chỉ vài tháng. Hành lý là mấy cái thùng quần áo và sách vở cần thiết chớ cũng hổng đồ đạc lềnh kềnh. Rồi vài tháng thành vài năm, mà trong đầu vẫn là chuyện ở tạm, thành hổng sắm sửa, chỉ mấy thứ tạm đủ.
Khi ấy mướn một cái ấp ở tầng trên. Chủ nhà ở tầng dưới, là bà giáo dạy tiểu học trong vùng, con gái độc thân và duy nhứt của bà là manager cho chain thực phẩm Provigo lớn của tỉnh bang Quebec.
Nhà nằm sát bìa rừng, hai phòng ngủ, có balcony nhìn xuống bãi sông bự - cát rất trằng, trăng rất thanh và gió rất mát, không khí trong lành, dân chúng hiền hoà, tất cả quen biết nhau ráo nạo -
Mỗi tháng giá thuê 250 đô, cộng thêm điện nước sưởi trung bình 50 đô.
Hồi đầu giải trí hổng có gì ngoài mấy quán bars, khi mô cũng nườm nượp các tài xế xe tải ghé vô nghỉ tạm, và 1 rạp ciné nhỏ hìu, tuồng tích cũ mới hổng rõ.
Rồi tạp chí Làng văn xuất hiện - cable TV tới trễ hơn và được chào đón nồng nhiệt tới nỗi rạp ciné sập tiệm luôn !
Nguyệt san Làng văn có trụ sở ở Toronto, Ontario, do Nguyễn Hữu Nghĩa và Nguyên Hương chủ biên.
Bố của Nguyên Hương vốn là họa sĩ từ thời trong xứ lận, nên ông tụ tập được các nhà văn nhà thơ về viết cho báo nhà.
Do ông quen biết với BS Nguyến Tấn Hồng (cựu tổng trưởng thanh niên VNCH cũ) chủ tịch hội y sĩ VN tại canada khi ấy. Từ ông Hồng, các BS trở thành thân hữu Làng Văn tất tật, rồi từ Canada, báo lần lượt chạy sang Huê kỳ và âu châu. Làng văn có lẽ là một trong những nguyệt san VN đầu tiên của dân tị nạn gốc việt.
Sau này, LV còn nối kết với nhà xuất bản chi đó (quên tên rồi) của thày Từ Mẫn Võ thắng Tiết ở mỹ, in lại sách vở thời cũ mình. Bên âu châu có nhà xuất bản Thanh Bình ở Paris 13è, cũng chuyên photo in lại sách cũ, và y hình Thanh Bình còn hoạt động trước cả thày Từ mẫn nữa lận.
Tướng công mớ account trong LV và Thanh Bình, sách mua nhiêu thì trừ tiền lần lần đó. Và đây là thời khắc nú bắt đầu đọc văn chương việt (trừ hồi đọc Tự lực Văn đoàn với má). Sách của nhà Thanh Bình thì mua thẳng, bị vì nú là bạn hướng đạo của cô con gái cùng tên (con em song sanh của nó tên Thủy Bình)
Tất cả vốn liếng học và đọc tiếng việt bắt ngưồn từ đây heng.
Một bữa đọc được một truyện ngắn của Song Thao - nhớ lộn tên sách thành tên truyện có lẽ -
Truyện kể về một ông tị nạn thành công màn hội nhập, ông đi làm, hòa đồng và qua lại chơi thân với 1 đồng nghiệp bản xứ. Cái rồi... một bữa, thằng nọ nói với ông "Duy (y hình ông tên Duy) tao đề nghị tụi mình đổi vợ 1 bận cho biết" Cău nói này làm ông chới với tới lăng người. Tình huống được tác giả phân tách hẳn hòi, về tình nghĩa vợ chồng của người mình và của dân bản địa. Đại khái chỉ có vậy.
Truyện mở ra một cánh cửa cho nú nhìn vào việc exchange, tưởng như là truyện đùa nhưng thiệt sự có.
Hồi nẳm, tưởng vụ này chỉ có trong đám da trắng vì người mình vốn trọng lễ nghĩa thánh hiền. Mãi sau này thì... nghe nói trong các exchange club cũng có đám VN tướng công quen luôn. Chời hỡi chời, nghe mà rợn tóc gáy ! Chừ gập mấy đôi "uyên ương" nọ, thiệt sự không biết nghĩ gì nói gì nữa lận !
Tính dán bên kia, nhưng lại mang qua bên này, mơi mốt còn kiếm lợi đăng.
Cái viết liền xuống thường cảm xúc còn nóng hổi và lý trí chưa kịp chen lấn vào.
Grazie CS heng. Chào hết mấy ôn, mấy cô.
Chừ đi mở thùng dọn tiếp (ớn quá xá màn dọn nhà)

*