"...Con đã chuẩn bị cho buổi hòa nhạc này rất lâu, vào mùa hè hai năm trước, khi đi bộ cũng chuẩn bị, ngồi trên ô tô, lần nào con cũng luyện khí, luyện hơi thở, trong lúc luyện tập thường thấy con bị nôn nhiều lần. Con nói: Chỉ có một khán giả nghe con hát, thì con cũng phải cố gắng hết sức để thể hiện tốt nhất cho người ấy nghe, ngay cả khi không có ai cổ vũ cho con, con cũng phải dốc hết khả năng của mình. Nếu như không có ai khen con hát hay, con cũng muốn dùng năng lực chính mình thể hiện một cách xuất sắc nhất..."
- Trương Hà
---
Cộng hưởng cùng tần số, giấc mơ không đơn độc
Đuổi theo những giấc mơ xa xôi 2023-05-14 12:40 Đăng ở Quảng Đông
— Đằng sau buổi hòa nhạc là một câu chuyện
Hôm nay là Ngày của Mẹ, sinh nhật của con trai có thể trùng ngày với Ngày của Mẹ, hoặc trước và sau đó vài ngày. Chính vì có con nên mẹ mới có thân phận người mẹ này, sáng sớm nhận được bao lời chúc: Ngày của mẹ vui vẻ!
Vì vậy, niềm vui của mẹ là con mang tới
Mẹ cũng sẽ chúc tất cả các bà mẹ trên thế giới: Hạnh phúc! Khỏe mạnh và Bình an!
Trong những ngày qua, tâm trí mẹ dường như đang lang thang trong một giấc mơ không có thật, với sự căng thẳng, lo lắng, hồi hộp, xúc động, niềm vui, niềm tự hào và đau khổ đan xen.Tại buổi hòa nhạc, mẹ cảm thấy như mình đang ở trong một giấc mơ, và mẹ ngàn lời cũng không biết diễn tả thế nào. Biết nói gì với người theo đuổi ước mơ đang đứng trên sân khấu. Cho đến khi kết thúc buổi hòa nhạc vào ngày 11 tháng 5, khi mẹ nhìn thấy khán giả trong nhà thi đấu vẫn chưa muốn rời đi dưới ánh đèn sân khấu, và nghe thấy mọi người hết lần này đến lần khác gọi tên con, hát những bài hát chúc mừng sinh nhật con, lúc đó, có không có thiết kế ánh sáng lộng lẫy, không có nhạc cụ để bắt đầu, chỉ có tiếng hò hét của người hâm mộ và bạn bè đưa mẹ trở lại thực tại.
Lúc này mẹ mới hiểu rõ hơn cái gì gọi là cùng tần số, lòng ai cũng bừng sáng và tràn đầy hy vọng, qua giọng nói và ánh mắt đều cảm nhận được sức nặng và sự chân thành háo hức. Đêm đen nhưng trời đêm trong vắt, Vì vậy, mẹ cũng nghĩ ra điều mẹ muốn nói với con, "Con không đơn độc, có rất nhiều người cùng con theo đuổi ước mơ."
Con đã chuẩn bị cho buổi hòa nhạc này rất lâu, vào mùa hè hai năm trước, khi đi bộ cũng chuẩn bị, ngồi trên ô tô, lần nào con cũng luyện khí, luyện hơi thở, trong lúc luyện tập thường thấy con bị nôn nhiều lần. Con nói: Chỉ có một khán giả nghe con hát, thì con cũng phải cố gắng hết sức để thể hiện tốt nhất cho người ấy nghe, ngay cả khi không có ai cổ vũ cho con, con cũng phải dốc hết khả năng của mình. Nếu như không có ai khen con hát hay, con cũng muốn dùng năng lực chính mình thể hiện một cách xuất sắc nhất.
Thật bất ngờ, phải mất gần hai năm để buổi hòa nhạc hạng nhất nằm trong tầm tay, và con không bao giờ từ bỏ, con đã học chơi guitar, sáng tác lời bài hát, đọc và cưỡi ngựa, tập thể dục và giữ dáng ... tiếp tục làm việc chăm chỉ, không ngừng làm giàu và cải thiện tăng thêm bề dày và bề rộng cho cuộc đời của chính mình, đồng thời luôn chuẩn bị sẵn sàng để mang đến cho khán giả câu trả lời thỏa đáng bằng một diện mạo mới khi trở lại sân khấu.
Giấc mơ này sẽ thành hiện thực từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 11 tháng 5, tức là từ ngày cuối cùng của ngày thứ 31 đến ngày đầu tiên của tuổi thứ 32 của con! Hai buổi hòa nhạc được chiếu sáng bởi ánh đèn đầy màu sắc đẹp như mơ, trên sân khấu thuộc về con, con có thể ca hát và nhảy múa, thả tài năng, cảm xúc, tình yêu nồng cháy mà con muốn bày tỏ và ước mơ của con bằng cả trái tim. .Và theo đuổi... Con chia sẻ với khán giả những hiểu biết của mình về cuộc sống và những khao khát về tương lai của con, và con đang chạy cùng nhóm theo đuổi ước mơ trên con đường thực hiện ước mơ của họ. Con nói rằng con muốn chia sẻ với mọi người điều mà một người bạn đã nói với con: "'Tuổi trẻ khi ước mơ lớn hơn thành tích, và tuổi già khi thành tựu lớn hơn ước mơ'... Mình vẫn có còn nhiều ước mơ chưa thực hiện được! Vì vậy mình vẫn chưa già đâu, mình còn trẻ, mình sẽ cùng mọi người đi đến những nơi cao hơn, xa hơn.”
Nhiều khoảnh khắc trong buổi hòa nhạc khiến mẹ cảm thấy rất hạnh phúc. Các bạn trẻ yêu âm nhạc khao khát từng chút một thực hiện được lý tưởng của mình, chắc hẳn trong lòng các bạn rất vui mừng, từ những bài hát chậm rãi được khán giả hát cho đến những bản nhạc rock and roll đầy nhiệt huyết, cuối cùng đứa trẻ thích hát này - con trai mẹ, đã đứng trên sân khấu yêu quý của con. Sau khi hát trên sân khấu hai ngày, mẹ tin rằng con phải rất hạnh phúc và hài lòng.
Con trai mẹ đứng trên sân khấu và nói với mẹ: “Mẹ ơi, con xin lỗi, con đã làm mẹ lo lắng.” Mẹ đã rất xúc động trước cảm xúc của con. Nhưng mẹ không muốn chấp nhận lời xin lỗi này, bởi vì trên thực tế, mẹ cũng đã nhìn thấy ở con một hành trình trưởng thành bền bỉ và một hình thức sống ngoan cường của số phận, ai đó không do dự, con quay ngược định mệnh, dù yếu đuối vẫn chống lại năm tháng. Con đang chạy trên con đường của riêng mình, với ánh đèn huỳnh quang rực rỡ phía sau sân khấu, cùng nhìn về một hướng như những vì sao lặng lẽ xung quanh.
Trong khán phòng, mẹ thấy mọi người vui vẻ hát theo điệp khúc, và họ cũng la hét theo điệu nhạc để giải phóng mọi thứ đã dồn nén, mẹ cũng theo đó và trôi theo sự thích thú của âm nhạc. Mẹ muốn đến gần hơn nhìn vào từng khuôn mặt của họ càng nhiều càng tốt.Chúng ta ngồi đây cách xa hàng ngàn dặm, mỗi cá nhân và sân khấu tạo thành một từ trường hài hòa để mang đến những sự hài lòng khác nhau.
Sau đó, mẹ nhìn thấy một khán giả, cô ấy trông hơi khác so với những người xung quanh trong khán phòng, cô ấy không vẫy gậy phát sáng để cùng nhau hát dưới nền nhạc rock nhiệt tình, mà ngồi lặng lẽ trên ghế, rồi âm thầm hát theo một đoạn, sau đó lấy giấy lau nước mắt. Mẹ đã vô tình nhìn thấy được khoảnh khắc này, và sức mạnh này giáng vào mẹ một cách mạnh mẽ và nhẹ nhàng. Một khán giả Thái Lan đã trao đổi với mẹ bằng lời nói, thể hiện tình yêu của họ dành cho con trai mẹ. Có lẽ mỗi người bộc lộ cảm xúc và trút bầu tâm sự theo những cách khác nhau. Mỗi người đều có những câu chuyện và suy nghĩ khó tả. Cảm xúc bên trong và hình thức bên ngoài đều là suy nghĩ. Sản phẩm của sự tình cờ và tình cờ , sân khấu này đã tạo ra một giấc mơ cho chúng ta, và chúng ta cũng nhìn thấy thực tế của nhau sau sân khấu.
Nhìn con đứng trên sân khấu với tinh thần phấn chấn và ánh hào quang chói lọi, mẹ thực sự xúc động, vui mừng và tự hào! Mẹ nói với con: Con sẽ luôn xứng đáng với những giọt nước mắt của mẹ và mẹ sẽ mãi mãi tự hào về con! Bạn bè khắp năm châu, mọi người đã vượt ngàn sông núi, vượt biển, người đi lãng du, thưởng thức âm nhạc quyến rũ, cảm nhận hơi ấm lòng người, miễn là mọi người không bỏ cuộc, không ai có thể ngăn cản sự viên mãn của tình yêu hai chiều này! Một cụ bà 80 tuổi với trái tim trẻ trung và nhân hậu cũng đã vượt hàng ngàn dặm để xem buổi hòa nhạc này, mẹ đã rất ngạc nhiên trước trạng thái tinh thần của bà. Bà nói rằng Tiểu Triết đã truyền năng lượng cho bà, khao khát một cuộc sống tươi đẹp bằng tình yêu và năng lượng tích cực. Vượt qua là một giấc mơ mà tất cả mọi người không thể dừng lại! Cũng có rất nhiều cặp đôi, mẹ con, bà cháu cùng nhau đến xem buổi hòa nhạc này, dàn đồng ca trên và dưới sân khấu đã hát cùng tần số, cảm xúc cộng hưởng! Đây là một buổi hòa nhạc với một câu chuyện, bạn, tôi và con đều là nhân vật trong cốt truyện và là nhân vật chính trong lời bài hát, mọi người có thể không phấn khích không? ! Bạn có thể không lồng cảm xúc của mình vào các chi tiết của buổi hòa nhạc không? ! Trên thực tế, từ sự hiểu biết cốt lõi, đây không phải là buổi biểu diễn của riêng con trai, đó là buổi hòa nhạc hợp xướng dành cho tất cả những người yêu mến con và những người con yêu mến dù là có mặt hay không có mặt!
Nhìn người trên sân khấu và người dưới sân khấu, chúng ta cùng nhau lớn lên và trưởng thành, có thiện ý, có ước mơ đẹp đẽ, chúng ta cùng nhau đi hết con đường, chạy trên con đường đầy chông gai, vì cuối cùng con đường đầy chông gai đã trải đầy hoa. Chúng ta không còn đơn độc nữa!
Chii Chan
p.s: bài viết của Trương mama dành cho con trai thật xúc động.
(hai mẹ con sau buổi diễn ở Thái Lan)