*
Chuyện Paris là chuyện thời sự đường dài.
Thinh không đám ai-xít điều động cảm tử quân tới Paris làm loạn.
Thế giới rối bung lên, mần màn solidarity với kinh đô ánh sáng.
Tại Trung đông, mỗi bữa cũng có người chết với số lượng hổng thua kém chi, nhưng hổng nghe rùm beng dữ dzậy.
Nên dzồi... trong nét, có những vị đầy từ tâm đã tỏ ý bất bình, rằng hổng lẽ giá trị mạng người đã mỗi nơi mỗi khác, than ôi !
Khác quá đi chớ, hồi đó giờ sách vở đã có câu "nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột".
Dân xứ nào chết cũng hổng thể sánh bằng dân mỹ anh pháp đức, là những quốc gia tân tiến dân chủ hàng đầu.
Nói như vậy ngó chừng hổng đúng... lắm - nếu nhìn theo nguyên tắc bình đẳng nhơn quyền -
Sự thiệt phủ phàng là... mạng sống của dân xứ nào tùy thuộc giá trị do chính chánh quyền xứ nấy tạo ra.
Trung đông chiến tranh người chết hà rằm mỗi bữa, nay có chết thêm thì cũng... hổng nhằm nhò gì.
(Tương tự vậy, tại những xứ theo thể chế độc tài đảng trị - như tàu cộng, việt cộng, hàn cộng, cu cộng kìa - chỉ cần đối kháng đồi lập chút nẹo là có vụ đi mò tôm hay vào nhà đá gỡ lịch mệt xỉu. Motto "thà giết lầm còn hơn giết sót" xưa rày vẫn là chánh sách hàng đầu nhằm bảo vệ chuyên chánh vô sản. Thành ra dân chúng "tứ xứ cộng" ấy có chết như ngả rạ - dám cả hàng chục triệu bên tàu là ít - thì cũng tốt, cho đảng yên tâm ngủ ngon mà lãnh đạo tiếp)
Nói như vậy là sao ? Dà... là... mang kinh hoàng gieo rắc ở các nước ngoài biên giới quốc gia sẽ được dán nhãn khủng bố liền một khi, nhưng nếu kinh hoàng này được gieo rắc ngay trong nước, bởi chính chánh quyền sở tại, sẽ được coi là... hợp pháp.
Nên rồi... đèn nhà ai nấy rạng xưa rày vốn là nguyên tắc chung. Cái đèn của mình, mình phải lo châm dầu chùi bóng thay tim, cứ ngồi đó chờ hàng xóm mần dùm theo kiểu chờ sung rụng thì đâu đậng !
Đèn của các xứ á rập trung đông ngó bộ xài chung một loại dầu, một loại bóng một loại tim thì phải (?).
Đây là những xứ nhỏ có văn hóa ngôn ngữ chủng tộc chung, nên ảnh hưởng lẫn nhau. Thành ra rồi biến động xứ này thường lan, và lan rất lẹ, sang các xứ khác. Chưa kể... họ cùng có chung một kẻ tử thù là Do Thái.
Lần theo thánh kinh thì... do thái và ả rập vốn chung tổ tiên nguồn cội, do cả hai sắc dân nọ đều là con cháu cụ cố Abraham.
Abraham được Trời chọn và ban cho giao ước : Con cháu ngươi sẽ hằng hà xôm tụ, đông như cát sa mạc, nhiều như nước đại dương...
Nhưng Sara, vợ Abraham cứ đực ra hổng thèm trổ bông kết trái một bận.
Sara thấy tình thế bế tắc bèn tìm cách sửa giao ước của Trời, bà bỏ nhỏ với đứa tớ gái thân tín tên Agai cho nó thế thiên hành đạo. Abraham có con đầu lòng (đầu tiên) với Agai ở tuổi 99.
Biến cố ngoài lề ni ngó chừng làm Trời bối rối, khiến Trời phải hành động liền hổng thôi project trật đường rầy.
Thế là cây đèn của Sara tuy dầu đã cạn, tim đã khô, bóng đã cháy, một bữa thinh không nó sáng rực lên.
Và Sara cũng sanh con đầu lòng, sau Agai 13 năm, lúc ấy Abraham tròn 112 tuổi hạc (chời ơi chời, cái bình cà phê tốt quá xá tốt)
Sara là vợ cả nên con cháu của Sara là nhánh cả, tức sắc dân do thái.
Agai là vợ thừ nên con cháu Agai là nhánh thứ, tức sắc dân Ả rập.
Cả hai nhánh đều sanh con đẻ cái trên một vùng đất nhỏ xíu như lòng bàn tay, chật chội vậy nên nảy sanh tranh chấp vì luôn luôn cọ xát... và tranh chấp ấy đã kéo theo toàn thể nhơn loại !
Tranh ở đâu trong phần đất nhà thì cứ, chớ còn kéo ra ngoài thì đừng. Nguyên tắc sống xưa rày vẫn vậy.
Nhưng sự việc đâu mà giản dị thế, cũng bởi cả hai đám đó đã di cư sang xứ khác - và sanh đẻ tùm lum - đậng... tiếp tục cuộc chiến.
Bị vậy, vì thế, cho nên... mần màn biểu dương lực lượng ở xứ người, gây tổn thất nhơn mạng người dưng với mục đích thị uy khủng bố, nên đã bị thế giới liên minh gắt gao lên án. Khác nó là như thế !
Hồi hôm Lú nghe trong la dô, một bàn tròn bình luận phân tách về vai trò của mỹ trong chiến tranh khủng bố.
Người ta nói : cũng vi chánh sách sai lầm của mỹ tại trung đông nên đã thành hình đám khủng bố ai-xít.
Rồi có người ồn ào cãi lợi (khẩu khí dân do thái bán chúa) rằng gen khủng bố vốn rần rần trong huyết quản sắc dân ả rập từ hổi tạo thiên lập địa lận cà - ai biểu Abraham có hai vợ mà bên trọng bên khinh làm chi, thành mới nảy sanh mối thù truyền kiếp - Giả như hổng có sắc dân do thái chi ráo thì rồi đám ả rập cũng sẽ tim ra những lý do khác, nguyên nhơn khác đậng gây chiến y chang !
Cũng tại trời thương Ả rập mà hổng thương cho trót, ai đời cho dầu hoả nơi đó tuôn tràn như nước ngoài thác, mà lại hổng cho họ có những chánh quyền "tam dân" (từ dân, vì dân và cho dân) hầu ra sức mở mang nâng cao dân trí xã hội... Nên rồi mới sanh giậc !
Nghe vậy biết vậy, đúng sai thiệt hổng tường. Chánh trị chánh em xưa rày vốn tối thui y chang đêm trừ tịch !
Chừ nghe nói Trung cộng đả sửa luật, cho mỗi gia đình được đẻ thêm con, tiêu chuẩn hai đứa. Hãi hùng hông trời ! Hơn một tỉ ấy sẽ biến thành 3 tỉ, chừng có chiến tranh, chúng chỉ việc đè cái là nhơn loại tiêu dên !
*
Chiến tranh kéo vào đất pháp đã hầu như làm tịt ngòi mùa rượu non Beaujolais trong thứ năm 19 Nov vừa qua.
Vì đất cát vùng Beaujolais có cấu tạo chính là đá hoa cương, thích hạp với nho Gamay, nên hầu như đây là giống nho chánh của vùng.
Rượu nho thông thường sau khi lên men xong thì được chứa ở những thùng gỗ trong hầm chứa chờ cho dịu lại, cho dậy thêm, rồi mới được đóng chai và mang ra phố xá.
Sau này người ta tung ra một loại Beaujolais có tên Beaujolais primeur hay Beaujolais nouveau.
Đây là loại rượu mang thẳng từ máy ép ra thị trường ngay khi nó còn đang lên men dở dang, để người tiêu thụ có thể uống nó sớm khi việc lên men vừa kết thúc.
Mỗi năm theo thông lệ, vào tuần lễ thứ ba trong tháng 11, cứ tới đúng nửa đêm ngày thứ năm là Beaujolais primeur được bán thẳng từ các kho rượu cho dân chai lọ uống cầm hơi.
Beaujolais primeur nhạt màu và còn giữ hương thơm trinh nữ của hoa trái, cho vị êm dịu nếu uống ở 10-14 độ
Beaujolais primeur hay nouveau kêu bằng rượu non vì nó hổng già, chưa kịp già, thường khi giá thành rẻ hơn so với những loại rượu khác. Thoạt đầu tiếng tăm của nó lu ran, ít được nho giới để mắt vào hưởng ứng.
Rồi mấy chục năm sau, phần nhờ đám marketing quảng bá, phần nhờ những cái lưỡi cũng non y chang đám rượu - chưa theo kịp khẩu vị thưởng ngoạn bài bản thánh kinh nho học - thế là dậy tăm dậy tiếng phong trào uống Beaujolais, vừa ngon vừa rẻ, của giới muốn học tập savoir-vivre cung cách hưởng đời.
Beaujolais bán chạy còn hơn tôm tươi ở Nhựt Bổn. Ra nhiêu hết nhiêu, lắm khi hàng còn được đật mua ngay trước khi nho chưa kịp trổ mã trên cành nữa lận ! Mấy năm nay Tàu cộng cũng ùn ùn theo chơn Nhựt lùn, mua Beaujolais dzìa uống đậng lấy tiếng phong lưu quí tộc.
Giá tiền Beaujolais primeur, theo đúng cung cầu, vọt lên cao còn hơn hoả tiễn liên lục địa.
Nghe nói tại vùng Beaujolais hiện nay, các vườn nho Gamay đua nhau mọc chi chít, vậy mà cũng hổng cung ứng kịp thị trường tiêu thụ á châu nữa lận !
Nhưng mùa rượu non có êm re là tại Paris, tại Beaujolais mà thôi, chớ còn ớ xứ 2 đám mũi tẹt da vàng kia vẩn cứ tỉnh bơ ồn ào náo nhiệt.
Nghe nói khuya thứ năm, dân Nhựt đã ra tận phi trường xếp hàng chờ đón người trong mộng. tới nỗi nghẹt hết lối đi (ngộ heng, hổng lẽ bán rượu ngay tại phi trường sao ta). Dân tàu cũng say mê rượu non nhưng có lẽ chưa bằng đủ niềm say mê rượu đỏ, đậc biệt là Bordeaux, giải thích như là chúng vừa uống vừa dòm... phong thuỷ. màu rượu càng xậm hừng nào thì càng mang lại nỗi hên chừng nớ !
Riêng tại mỹ châu, dân chai lọ nghiền rượu non năm nay lại càng có thêm lý do để mua Beaujolais primeur mần màn solidarity chánh đáng. Chiều thứ năm, trước cửa SAQ - là hãng cung cấp rượu do chánh phủ bao dàn - rượu với sổ xố xưa rày vẫn do chánh phủ độc quyền phụ trách - người ta rồng rắn đứng xếp lớp chờ phiên.
Càng mua nhiều chừng nào, càng phản đối khủng bố chừng nớ !
Vừa được lai rai, lại vừa tỏ tình đoàn kết chống hồi giáo cực đoan.
Thiệt là một công đôi ba việc tiện lợi !
Dà... chuyện rượu nho hiện nay là chuyện nản lòng chiến sĩ chai lọ, những chiến sĩ xưa vốn đã nghèo địa, nay còn phải chiến đấu vất vả với đám tư bản đỏ rủng rỉnh bạc tiền, sẵn sàng chi mọi giá đậng háo hức trưởng giả học làm sang.
Phiền quá xá !
*