Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba
Đã gửi: Thứ năm 12/05/22 23:44
*
Chữ nghĩa thì mẹ là hiền mẫu, còn cha lại là từ phụ.
Nhưng y hình hiền là hiền lành, còn từ là từ ái, thành hổng rõ nuances của chúng ra sao ?
Nghe chúc Happy Mother Day cái nú tui sanh nóng lạnh !
Năm nào cũng rứa, tái đi tái lợi, tái tới tái lui, y chang một khuôn hổng đổi.
Năm nào mother day cũng hộc bơ chuyện nấu nướng dọn bàn, suốt từ hồi còn mẹ, cho tới khi hai bà bỏ đi luôn.
Năm nào cũng bổn cũ soạn lợi mảy may hổng khác.
Tui nói : ngày lễ mẹ phải để mẹ nghỉ ngơi, còn đây thì ngày lễ mẹ phải mần việc cật lực, thế thì lễ với lạy gì nữa cà !
Cái rồi chả biểu : Lễ mẹ 1 năm một lần, ngày này phải khác với 364 ngày còn lợi trong năm,
thành ra lễ mẹ má nó bận bịu là đúng quá trời rồi, than vãn chi nữa !
Năm nay tui hết xí oách với ngày này rồi nha. Đầu đuôi như vầy :
Lóng rày đi mần vượt chỉ tiêu. Hồi trước trị con covid.
Chừ em hiền bớt rồi nên hổng vất vả vì em nhiều nữa.
Cái rồi... đám đồng sự trẻ kiệt sức, chúng lần lượt call sick.
Và người già phải vô thế mạng cho chúng nghỉ ngơi.
Cover có lẽ là nỗi nhọc nhằn nhứt trong công việc, bị vì...
mỗi lần có (vơ) như vậy thì chỉ 1 tuần thôi, rồi nhảy sang chỗ khác có tiếp.
Nội trong tuần lễ ấy, mình phải gồng mình học cho hết những problems của từng người bịnh.
Học 1 hơi hàng chục files, files nào files nấy to đùng dài ngoằng, đọc không thôi cũng chưa đủ giờ, nói chi tới gắn các puzzles vào nhau để có hình ảnh rõ ràng từng triệu chứng (symptomes), cốt nhìn cho ra symdrome bịnh lý.
Mới vừa đỡ bớt chuyện phải kiếm phải nhìn thì hết tuần, rồi phải viết notes giao bịnh lợi cho đứa trở về,
để rồi... sang lầu khác, trại khác và làm lợi từ đầu y chang. Ớn quá xá ớn. Vậy chớ... từ chối hổng đành lòng.
Chúng nói... nô ơi, vì lượng từ ái chúa vô biên, nô cover dùm tụi con để tụi con mang trẻ nít đi chơi kẻo tội nghiệp chúng. Thế là hộc xì dầu.
Chừng cầm cheque lương, trừ đầu trừ đuôi lại còn trừ thêm khúc giữa,
tính ra bỏ túi từ 2.50- 3.50 cho mỗi giờ làm việc, còn thua cả lương đám lau chùi quét dọn.
Phần trio hamburger có french fries và ly cola nhỏ, nay giá đã 8-9 đô trước tax.
Phải làm cả buổi 3-4 giờ đồng hồ mới có tiền trả phần ăn.
Còm cơm nhà thương miễn phí thì y chang đồ chó ói, nuốt hổng trôi.
Thiệt là sầu thảm cho đứa về hưu, không làm không được, mà làm thì... ấm ách nỗi bất hạnh đoạn trường !
Nhưng ở nhà hoài nản còn thảm sầu hơn nữa !
Năm nay... hai vợ chồng khăn gói vô sở sáng thứ năm, ra về sáng chúa nhựt (ngày hiền mẫu).
Tối thứ bảy, cô chiêu kêu ba cổ, hỏi vậy chớ chương trình năm nay ra sao ?
Ba cổ biểu ừa thích thì cứ ghé nhà, có chi ăn nấy.
Tui nói làm sao có cái ăn, sáng chúa nhựt mới ra gác, nấu nướng làm sao kịp. Chả nói thì ra tiệm chớ nấu làm chi.
Chừng hỏi tới số thực khách tham dự thì... té ra con nọ kêu lung tung mọi người, lên tới 17 người,
vừa con vừa cháu (cháu chồng), hổng resto nào nhận reservation ráo trọi.
Cái rồi tướng công ra tiệm xách về 2 con gà, 2 hộp đồ chiên (mực, tôm) 2 hộp tôm xào lobster) và 3 hộp cơm chiên.
Tui mới mang gà bỏ nồi, đổ vô trỏng 3 lít lèo gà để nấu phở (phở gà vừa dễ vừa lẹ, ngon hay không hậu xét)
Rồi thả vô nồi nước 12 trái trứng làm thêm món xá lát trứng đặng ăn chung với đồ chiên cho có món rau.
Nhưng... thinh không ông nọ phán : cơm chiên hổng tới, phải chiên lợi và cho thêm lạp xưởng, trứng và tôm khô.
Thế là quay qua làm tiếp, vừa canh nồi phở vừa chiên cơm.
Cái rồi... chiều tới, còn phải sửa soạn bày bàn ăn và cắt trái cây làm món cocktail tráng miệng.
Sau cùng thì... tui đã đứng (hoàn toàn chỉ đứng thôi) từ lúc ra gác tới khi ngồi xuống bàn ăn bữa cơm tối.
Rồi tan hàng lại còn phải dọn tiếp. Hồi vô giường ngó đồng hồ đã gần nửa đêm.
Sáng thứ hai vô sở sật sừ, nghe chúng hỏi Nô có ngày lễ mẹ vui không, tui mở máy chửi thề suốt lượt cho hạ hoả !
Tui nói mấy em làm ơn đừng nói chuyện lễ mẹ vui vẻ cho qua nghe heng.
May mà năm có 1 ngày, chớ thêm ngày nữa chắc là phải khiêng qua ra nghĩa địa sớm !
Đó đó, kỷ niệm lễ mẹ năm nào cũng bổn cũ soạn lợi, năm nay còn quá đà tới hết đường binh luôn.
Được cho mấy chậu bông, mấy bó hoa mà cũng hết sức thưởng ngoạn rồi.
Tui nói chả làm thinh đừng tưới để chúng chết lẹ cho đỡ mất công chăm sóc.
Thiệt cái tình... ai bày ra ba ngày lễ dô dziêng nớ làm chi cho người già cà chớn như tui thêm khổ !
Để coi lễ cha năm nay ra sao heng.
I wish you luck tướng công à, đừng tính chuyện mẹ bề trên phải vô bếp đứng heng, bị ngày này hổng phải của bả.
*
Chữ nghĩa thì mẹ là hiền mẫu, còn cha lại là từ phụ.
Nhưng y hình hiền là hiền lành, còn từ là từ ái, thành hổng rõ nuances của chúng ra sao ?
Nghe chúc Happy Mother Day cái nú tui sanh nóng lạnh !
Năm nào cũng rứa, tái đi tái lợi, tái tới tái lui, y chang một khuôn hổng đổi.
Năm nào mother day cũng hộc bơ chuyện nấu nướng dọn bàn, suốt từ hồi còn mẹ, cho tới khi hai bà bỏ đi luôn.
Năm nào cũng bổn cũ soạn lợi mảy may hổng khác.
Tui nói : ngày lễ mẹ phải để mẹ nghỉ ngơi, còn đây thì ngày lễ mẹ phải mần việc cật lực, thế thì lễ với lạy gì nữa cà !
Cái rồi chả biểu : Lễ mẹ 1 năm một lần, ngày này phải khác với 364 ngày còn lợi trong năm,
thành ra lễ mẹ má nó bận bịu là đúng quá trời rồi, than vãn chi nữa !
Năm nay tui hết xí oách với ngày này rồi nha. Đầu đuôi như vầy :
Lóng rày đi mần vượt chỉ tiêu. Hồi trước trị con covid.
Chừ em hiền bớt rồi nên hổng vất vả vì em nhiều nữa.
Cái rồi... đám đồng sự trẻ kiệt sức, chúng lần lượt call sick.
Và người già phải vô thế mạng cho chúng nghỉ ngơi.
Cover có lẽ là nỗi nhọc nhằn nhứt trong công việc, bị vì...
mỗi lần có (vơ) như vậy thì chỉ 1 tuần thôi, rồi nhảy sang chỗ khác có tiếp.
Nội trong tuần lễ ấy, mình phải gồng mình học cho hết những problems của từng người bịnh.
Học 1 hơi hàng chục files, files nào files nấy to đùng dài ngoằng, đọc không thôi cũng chưa đủ giờ, nói chi tới gắn các puzzles vào nhau để có hình ảnh rõ ràng từng triệu chứng (symptomes), cốt nhìn cho ra symdrome bịnh lý.
Mới vừa đỡ bớt chuyện phải kiếm phải nhìn thì hết tuần, rồi phải viết notes giao bịnh lợi cho đứa trở về,
để rồi... sang lầu khác, trại khác và làm lợi từ đầu y chang. Ớn quá xá ớn. Vậy chớ... từ chối hổng đành lòng.
Chúng nói... nô ơi, vì lượng từ ái chúa vô biên, nô cover dùm tụi con để tụi con mang trẻ nít đi chơi kẻo tội nghiệp chúng. Thế là hộc xì dầu.
Chừng cầm cheque lương, trừ đầu trừ đuôi lại còn trừ thêm khúc giữa,
tính ra bỏ túi từ 2.50- 3.50 cho mỗi giờ làm việc, còn thua cả lương đám lau chùi quét dọn.
Phần trio hamburger có french fries và ly cola nhỏ, nay giá đã 8-9 đô trước tax.
Phải làm cả buổi 3-4 giờ đồng hồ mới có tiền trả phần ăn.
Còm cơm nhà thương miễn phí thì y chang đồ chó ói, nuốt hổng trôi.
Thiệt là sầu thảm cho đứa về hưu, không làm không được, mà làm thì... ấm ách nỗi bất hạnh đoạn trường !
Nhưng ở nhà hoài nản còn thảm sầu hơn nữa !
Năm nay... hai vợ chồng khăn gói vô sở sáng thứ năm, ra về sáng chúa nhựt (ngày hiền mẫu).
Tối thứ bảy, cô chiêu kêu ba cổ, hỏi vậy chớ chương trình năm nay ra sao ?
Ba cổ biểu ừa thích thì cứ ghé nhà, có chi ăn nấy.
Tui nói làm sao có cái ăn, sáng chúa nhựt mới ra gác, nấu nướng làm sao kịp. Chả nói thì ra tiệm chớ nấu làm chi.
Chừng hỏi tới số thực khách tham dự thì... té ra con nọ kêu lung tung mọi người, lên tới 17 người,
vừa con vừa cháu (cháu chồng), hổng resto nào nhận reservation ráo trọi.
Cái rồi tướng công ra tiệm xách về 2 con gà, 2 hộp đồ chiên (mực, tôm) 2 hộp tôm xào lobster) và 3 hộp cơm chiên.
Tui mới mang gà bỏ nồi, đổ vô trỏng 3 lít lèo gà để nấu phở (phở gà vừa dễ vừa lẹ, ngon hay không hậu xét)
Rồi thả vô nồi nước 12 trái trứng làm thêm món xá lát trứng đặng ăn chung với đồ chiên cho có món rau.
Nhưng... thinh không ông nọ phán : cơm chiên hổng tới, phải chiên lợi và cho thêm lạp xưởng, trứng và tôm khô.
Thế là quay qua làm tiếp, vừa canh nồi phở vừa chiên cơm.
Cái rồi... chiều tới, còn phải sửa soạn bày bàn ăn và cắt trái cây làm món cocktail tráng miệng.
Sau cùng thì... tui đã đứng (hoàn toàn chỉ đứng thôi) từ lúc ra gác tới khi ngồi xuống bàn ăn bữa cơm tối.
Rồi tan hàng lại còn phải dọn tiếp. Hồi vô giường ngó đồng hồ đã gần nửa đêm.
Sáng thứ hai vô sở sật sừ, nghe chúng hỏi Nô có ngày lễ mẹ vui không, tui mở máy chửi thề suốt lượt cho hạ hoả !
Tui nói mấy em làm ơn đừng nói chuyện lễ mẹ vui vẻ cho qua nghe heng.
May mà năm có 1 ngày, chớ thêm ngày nữa chắc là phải khiêng qua ra nghĩa địa sớm !
Đó đó, kỷ niệm lễ mẹ năm nào cũng bổn cũ soạn lợi, năm nay còn quá đà tới hết đường binh luôn.
Được cho mấy chậu bông, mấy bó hoa mà cũng hết sức thưởng ngoạn rồi.
Tui nói chả làm thinh đừng tưới để chúng chết lẹ cho đỡ mất công chăm sóc.
Thiệt cái tình... ai bày ra ba ngày lễ dô dziêng nớ làm chi cho người già cà chớn như tui thêm khổ !
Để coi lễ cha năm nay ra sao heng.
I wish you luck tướng công à, đừng tính chuyện mẹ bề trên phải vô bếp đứng heng, bị ngày này hổng phải của bả.



*