*
Nói nào ngay...
Lòng tò mò của tui lóng rày trổ mầm tươi tốt nhờ phần bón của ôn vàng.
Giải thích hổng thôi sanh thắc mắc rồi tổn thọ.
Như vầy : Hễ viết và dán bài thì phải trình diện tên tuổi và password ha, thành phải chạy xuống cuối trang giấy màn hình mà ghi danh. Ngay tại khúc ni, có đề rõ số lượng thành viên và tên thành viên mới nhứt của web.
Hồi đầu thỉnh thoảng liếc cái thấy tuyền tên lạ, thành cũng hổng để ý nữa, chỉ biết con số thành viên ngày càng đông, lên tới hơn 45 mạng.
Rồi một sáng ngó lợi, con số sụt xuống chỉ còn 25, và con số 25 ni đứng đó ngó bộ đã lâu rồi, mà truyền nhơn 26 hổng thèm ló dạng.
Rồi một sáng, hương chức làng xã cho chạy cái băng-rôn vàng warning đám quảng cáo chuyên nghiệp. Thế là vỡ lẽ.
Và từ bữa đó tới nay, vợ chồng nhà khỉ có trò chơi mới : đoán tên lãnh giải. Giải thương của khỉ đực là ly cà phê, của khỉ cái tô bún (bún riêu hay bún bò huế).
Cho tới nay... khỉ đực chưa lãnh giải được lần nào, còn khỉ cái thì lãnh lia chia.
Ăn bún miết cũng ớn, đang tính dồi sang món khác mà nghĩ chưa ra - lóng rày trời lạnh dữ, chắc sẽ ăn cháo. Cháo thịt, cháo gà thôi, chớ còn cháo lòng hổng dám. Nghe nói trong đám lòng, nhứt là trong cật kidney đầy hormones, ăn xong mất công ra tiệm cạo... râu mép -
Thì cũng mới thắng giải bữa qua chớ đâu. Thành viên số 26 mới vừa bị khóa sổ.
Sáng nay thấy thế vào đó là một cái tên khác, và chắc chắn sẽ bị khóa nữa. Bữa nay ăn bún riêu. ngày mơi nếu truyền nhơn 26 ni ngủm tui sẽ ăn bún bò huế.
Tướng công hỏi vậy chớ cách nào tui đoán trúng hoài dzậy. Chời ơi chời... ngu chi mà nói ra, để vậy còn lãnh giải chớ !
Tưởng là lạ lùng kỳ cục, nhưng té ra hổng vậy. Cái băng-rôn sờ sờ nhưng đám đó hoậc là chúng bận rộn chớp nhoáng nên mù lòa hổng thấy, hoậc chúng thấy đó nhưng cố đấm ăn xôi.
Tui nói dzầy bà con thứ lỗi, sợ rằng vơ đũa cả nắm : Y hình cái đám quảng cáo nớ trong các websites việt ngữ tuyền là ở VN thì phải ?
Nghĩ cũng tội (hihi...lại tội nữa, A Nghi đang chúm chím cười chắc...) thì chúng được trả lương hay trả huê hồng, thành cứ lấn vào được chỗ nào là chúng lì lợm lấn, bất kể chủ nhà có welcome hay không, cùng lắm bị dắt tay dẫn ra thì cũng hổng có chi để mất dzáo chọi.
Mà hổng riêng chi trong web, ngay cái telephone tại nhà cũng gập nạn y chang.
Hai vợ chồng có một số phôn và một số duy nhứt, rồi sáng trưa chiều tối phôn reo om xòm. Nhà thì trăm công ngàn việc, nghe phôn reo y phép lên ruột, chỉ sợ tin hổng lành xảy ra cho nội ngoại hai bên. Chừng bắc lên cái là sanh tội lỗi.
Nếu đầu giây nói tiếng ngoại quốc thì bao giờ cũng hoà nhã lịch sự bằng màn chào hỏi rất chơn tình - tới nỗi mình cứ yên trí nó là người quen biết, nhưng kịp chớ chưa ra - kế đó là màn xin nói chuyện với ông hay bà xyz. Ông hay bà lỡ dại trả lời nhận diện là y phép hổng cách nào dứt cho ra, chúng hỏi han nì nèo nhì nhằng, y chang mấy ông thợ kéo kẹo thời nẳm ngoài đường phố quê cũ -
Rồi ta sốt ruột biểu só ri hổng rảnh, thì nó nói lúc nào rảnh nó sẽ gọi lợi, ôi trời !
Lịch sự miết một chập ta hết còn kiên nhẫn. Vừa nghe đầu dây chào hỏi ta nói liền ta bận, xong cúp cái bụp cho nó hổng còn chỗ cất lời luôn !
Đây là chuyện hai ba chục năm trước. Chừ thì đám quảng cáo chúng làm ăn tinh vi hơn nhiều, thành đã nảy sanh màn thu âm rồi phát thanh trong phôn cho đầu dây bên kia nghe mệt xỉu (nếu nó đủ kiên nhẫn).
Vậy chớ có con mẹ kia, ăn chi hổng biết nên ngu dữ, hổng dè rằng mình đang nói chuyện với cái recorder, lại cứ hồ hởi yên trí bên kia là người thiệt. Trời thần ơi, nó nói liên tu bất tận tới nỗi hổng chừa lỗ hổng cho mình mở lời, mình có a-lô a-lô nó cứ tỉnh bơ nói tiếp, rồi nói xong thì đường dây cúp cái cụp.
Cúp quảng cáo ta còn cúp đậng, chớ cúp ba cái đám thăm dò thì khỏi. Nó biểu chỉ vài câu thôi, ta lỡ OK cái là chết giấc, câu nọ tiếp nối câu kia, chỉ cần trả lời yes no thôi đã phờ người.
Từ chối nghe quảng cáo còn được, từ chối thăm dò thì tội (lại tội nữa nè A Nghi) nhưng ta tội nó mà nó nhứt định hổng tội ta. Nó là nguyên cái cơ sở chuyên ngành, ta dại dột cho chúng "chơi" một bận là tên ta lọt liền vào danh sách "ứng viên sáng giá", rồi tên và số phôn được truyền đi lung tung, hết cả nước hổng chừng. Khổ biết nhiêu nói.
Nhưng... khổ nhút hạng là phải nghe những câu quảng cáo bằng tiếng... dziệc- cộng.
Phôn reo, bắt lên thường nghe một giọng nhão nhẹt..
. Dạ, em chào chị, em là Thu cúc làm cho hãng xyz, hãng em có những mặt hàng sau đây mời chị mua dùm... Kế tiếp đó là từng món hàng được lôi ra tán dương với những loại từ vựng ta hổng cách chi hiểu nổi.
Cắt hổng nỡ cắt, hỏi hổng dám hỏi - bị có hỏi cũng sẽ được giải thích bằng những terms mơ hồ không kém - nghe hổng thiết tha nghe...
Ta cầm cái phôn mà lòng dạ rối bời, vừa thương vừa giận... !
Rồi một bữa, vào trại của tui một bịnh nhơn còn khá trẻ, mới ngoài 30, bị xuất huyết nào vì cơn cao áp huyết. Hỏi past history thì cô hổng hề bị mà gia đình cũng hổng bị luôn. Sau cùng là một cơn cao bất tử nên mới đỡ hổng kịp, mà cô hồ nghi do bị stress nghề nghiệp : tele-marketing.
Tui nói nghề đó sao mà có stress cho đậng ? Có nói stress dữ lắm, làm hổng xong việc bị chủ rày rà, bị đuổi hổng chừng.
Rồi còn bị hất hủi xua đuổi, thậm chí còn bị chửi rủa mắng nhiếc. Phôn thì phôn, chớ còn cứ nghe miết ngần đấy thứ thì thánh cũng phải buồn, áp huyết tăng cao cũng là quá phải.
Tui rất ghét nói chuyện với "answering machine" - Nói với máy thà vạch đầu gối ra nói còn hơn - Nhưng bất ngờ quá xá, người bịnh nói nghề của cô được nói chuyện với máy là hạnh phúc nhứt, bị máy không bao giờ... giở quẻ !
Từ muời năm đổ lợi, mỗi khi bắt phôn đụng đám marketing, sau khi chào lại chúng thì tui... lẩng lậng đật ống nghe xuống, rồi đi mần công chuyện tiếp. Dĩ nhiên chúng thong thả tán, tới khi nhận ra đầu dây bên kia hổng có ai thì khựng lợi, a-lô a-lô vài tiếng xong gọn lẹ cúp.
Thế là vẹn vẻ đôi đàng, cả người quảng cáo lẫn người nghe quảng cáo - hai bên cùng hỉ hả thắng lợi !
Tele-marketing thì vậy, online-marketing ngó chừng rối rắm hơn. Thành ra rồi... mới có đứa được ra tiệm một tuần 2-3 bận !
(tướng công có đọc những hàng này cũng huề tiền, nhận diện địch quân chỉ bằng cái tên vốn đòi hỏi nhiều... tổng hợp phân tách)
*
BTW, Bà chủ bà chủ... bữa nay mới thấy mật
Hổm nay hổng thấy đâu thành thắc thỏm, sợ em Tò Mò bịnh hoạn chi đó nha. Đang chờ đọc tiếp đây, nhưng nếu bận thì bà cứ thong thả heng, ngày rộng tháng dài, đi đâu mà vội.
A Nghi...
Lú nghe một bậc trưởng thượng bỏ nhỏ lâu lắm rồi, rằng người ấy vốn là nhà văn cũ trong nước, thỉnh thoảng buồn tình vào nét dỡn hớt với trẻ con. Nghe vậy biết vậy và... tin vậy - Thì nội dòm cái avatar là thấy liền, ai đời đôi dép nhựt mà còn xích rồi khóa, hồi đó giờ có xã hội nào nhiêu nhương tới vậy không - Nhưng... cũng có thể tin tức nọ sai hổng chừng.
Nghe họ biểu họ chỉ biết hát nhạc đỏ thì hiểu như là họ thoái thác việc phải hát. Tại cái đầu mình chắc mẫm vụ này rồi nên con mắt nhìn đã giải thích sự việc khác đi chăng ?
Hồi đó nói chuyện kiều hối và việt kiều tị nạn (thong thả về nước lu bù du hí) thì Lú lãnh liền tràng AK 47 (hay M79), rồi còn nghe nhiếc móc nữa nha, rằng cứ thử kẹt lại trong nước coi có sẽ mạnh miệng không cho biết. Vui nhứt là một chức sắc kia, đang ở đẩu ở đâu bỗng nhảy xổ vào liked một phát biểu đồng tình, dòm thiệt ớn ợn.
Bứt giây sẽ động rừng, chúng ta rối rắm cũng bởi chúng ta là những dộng vật còn giữ được nhơn tánh.
Lú nói vậy có khó hiểu lắm không ?
*