N. cám ơn anh Ngọc Hân nhiều

. Được khen thích quá chừng luôn hihi

Nghe anh nói tưởng nhà văn nào viết làm N hết hồn á hihi....Dạ, về cuốn thơ văn N có ý lâu rồi mà thích là tự mình làm đó anh.
Kể anh và Ty nghe xíu là N. viết truyện này cũng 3-4 năm trước, có lúc tự dưng có ý thì viết ra ào ào, sau đó hết ý và cắn hạt bí xong thì ... mất hứng thú viết nên ngưng khá lâu, rồi lại lu bu các chuyện khác nên cứ bỏ xó đó. Mà viết một hồi thì nhiều nhân vật xuất hiện quá, chỉ sợ người đọc không hiểu gì cả, nhưng cái tật n khi có ý là viết dài dòng kinh khủng luôn, nên sau đó lại ngồi cắt xén đủ chỗ. Giờ bị vụ dịch nên ráng ngồi viết các phần cuối cho xong, viết xong nghe cũng nhẹ gánh hihi....
Về thơ thì anh Ngọc Hân biết hong? hồi xưa lúc n mới tập làm thơ, nhớ lại là thơ rất ngô nghê và nghĩ gì là viết nấy, miễn là có vần, nhưng lại không biết o bế vần chữ và ngay cả ý cũng vậy, ý cũng thoải mái, nôm na là bạch tuột...
Ngày qua tháng lại, đọc thơ nhiều hơn thì học hỏi thêm, vần chữ có nhiều hơn và bắt đầu "kềm kẹp" ý lại, với lại n nhớ các người quen hay nói là " đừng làm thơ đau", nghĩa là đừng dùng ngôn từ nặng nề, thóa mạ, hay quá bi lụy, hằn học với thơ....vì như vậy mất đi chất "thơ". Nên từ từ n đã biết "uốn nắn" cho dòng thơ của mình.
Gửi Ty và anh Ngọc Hân nghe một bài thơ mà một người bác ruột của cô bạn trên net soạn nhạc cho N. Hình như 14, 15 năm. Lúc đó thơ N xoàng lắm, từ vựng cũng đơn sơ lắm, và cũng có thêm hư cấu nên nghe bi lụy ghê vậy....Bác ấy phổ nhạc bài này tiếng đàn guitar nghe rất hay nhưng bài hát thì tha thiết lẫn thê thiết... hihi....