Trang 18/18

Re: Phết-búc

Đã gửi: Thứ tư 05/07/23 00:55
bởi Ngoc Han
ĐÁ NÁT VÀNG PHAI - Kim Thanh/Người Lính Già Oregon

https://baovecovang2012.wordpress.com/2 ... vang-phai/

NỮ SĨ QUAN GỐC VIỆT ĐẦU TIÊN TRONG QUÂN ĐỘI HOA KỲ

Đã gửi: Thứ năm 06/07/23 07:53
bởi nắng thủy tinh
Anh Ngọc Hân :cafe: :flwrhrts:

-----------


Tính đến thời điểm hiện tại thì trong quân đội Mỹ có rất nhiều nữ sĩ quan gốc Việt tham gia. Nhưng rất ít người biết người sĩ quan gốc Việt nữ đầu tiên tên gì và nhập ngũ năm nào.

Tên của chị là Phạm Phan Lang gốc người Khánh Hoà . Chị mang lon thiếu uý vào năm 1980 sau khi tốt nghiệp tại quân trường Fort Sam Houston ( FSH) . Lúc đó trong Quân đội Hoa Kỳ chưa có một người nữ sĩ quan nào gốc Việt cả . Chị ở trong quân ngũ 22 năm thì giải ngũ . Đó là năm 2002 với cấp bậc trung tá quân y lục quân Hoa Kỳ . Hai mươi hai năm trong Quân Đội Mỹ , chị Phạm Phan Lang lần lượt phục vụ ở các đơn vị sau đây : đầu tiên là Fort Sam Houston, TX - Fort Jackson, SC . Sau đó chị đã đổi về các bệnh viện ở Fort Gordon,GA - Fort Huachuca,AZ - Fort Ord,CA; Madigan Army Medical Center, WA - Landstuhl Regional Medical Command, Germany và cuối cùng là Tripler Army Medical Center ở Hawaii.

Tôi với chị Phạm Phang Lang là bạn học cùng lớp đệ nhất tại Trường Trung học Võ Tánh Nha Trang niên khoá 68-69 . Chị Phạm Phan Lang theo ban C còn tôi thì ban B . Có một sự trùng hợp lý thú là tôi và chị Phạm Phan Lang sinh cùng ngày cùng tháng và cùng năm .

Ngày 30/04/75 khi cộng sản đoạt thắng trong cuộc chiến tranh Việt Nam thì tôi bị vào tù còn chị Phạm Phan Lang thì theo gia đình di tản qua Mỹ . Trong lúc tôi đang cầm cuốc rựa để học bài cưỡng bức lao động khổ sai thì chị Phạm Phan Lang cằm sách vở theo học đại học tại University of Maryland, Eastern Shore USA . Tuy tôi và chị sanh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng số mệnh lại trái ngược.

Năm 1980 trong khi chị Phạm Phan Lang đã tốt nghiệp hai bằng cử nhân trong đó có bằng Nutrition and Dietetics và gia nhập vào quân đội Mỹ thì tôi vẫn còn đang bì bõm “ học “ trong trại tù A30 ở Tuy Hoà . Chắc là học dở cho nên mãi đến năm 1981 tôi mới được cộng sản Việt Nam cấp bằng tốt nghiệp ra tù.

Dòng đời của hai người bạn cùng lớp ngày xưa đi hai lối rẽ rất rõ ràng . Chẳng ai nghĩ là sẽ có lúc nào đó hai dòng tréo ngược kia còn có cơ hội gặp nhau . Vậy mà chuyện khó như vậy vẫn xảy ra . Nửa thế kỷ sau do cơ duyên đưa đẫy hai chúng tôi gặp lại . Trong hình là tôi và chị Phạm Phan Lang chụp chung trong đại hội Võ Tánh & Nữ Trung Học Nha Trang tổ chức tại Orlando , Florida năm 2019 . Hai người bạn tuổi đôi mươi ngày xưa , 50 năm sau gặp lại đã bước vào thất thập . Tấm hình cạnh bên là chị khi còn trong quân đội mang lon Trung Tá Lục Quân Hoa Kỳ.

Khi gặp lại tôi đem thắc mắc hỏi chị Lang là tại sao tên Lan của chi lại có g giống như cũ khoai lang mà không là lan tên của một loài hoa . Chị trả lời đáng lẽ tên của chị là Linh Lan tên một loài hoa theo ý thích của ba mẹ nhưng bà nội không chịu . Nội cho rằng đặt tên cho con gái bằng tên một loài hoa là không tốt, vì hoa nào mà không tàn nên bà nội thêm g vào thành cũ khoai lang khi nào đói thì ăn cho chắc bụng.

Chi cũng hỏi ngược lại tôi tại sao tên Quan của tôi lại không có g giống như trời quang mây tạnh mà lại là Quan cụt ngũn không g giống như cái quan tài . Tôi trả lời cho chị biết là hồi nhỏ má tôi thờ ông Quan Công nên lấy tên của ổng đặt cho tôi . Ba tôi thấy tên họ của thằng con made in china quá nên mới sửa lại là Công Quan , Tôi họ Dương nên tên đầy đủ là Dương Công Quan . Khi nhập ngũ vô quân trường đám bạn lính tráng theo chọc gọi là Dương Cong Queo . Đã là dương rồi thì làm sao cong queo cho được cho nên suốt hơn bảy mươi năm hiện hữu trên đời lưng tôi luôn đứng thẳng kể cả những khi bị làm nhục trong tù.

Chi Lang là con gái tên Lan đáng lẽ không g thì lại có g . Còn tôi là con trai tên Quan đáng lẽ có g thì lại không g . Ông trời khéo xếp đặt cho hai cái tên tréo ngoe này sanh cùng ngày cùng tháng cùng năm lại học cùng lớp cùng trường . Đã vậy cùng là dân Khánh Hoà cùng lớn lên ở Việt Nam và cho dù dòng cuộc sống có trôi kiểu nào đi chăng nữa thì cuối đời giống như nếu ai mà sanh vào ngày đó tháng đó năm đó thì đều bị ông trời đưa di Mỹ.

Nghe thì không hợp lý lẽ chút nào nhưng bởi thế nên mới có chuyện để kể cho các bạn nghe hồi nãy giờ.

Quan Dương




Bản Bi Ca Israel - Palestine

Đã gửi: Thứ tư 11/10/23 07:03
bởi nắng thủy tinh
Hình ảnh
=======

Hôm nay, lò lửa trung đông một lần nữa bùng phát một cách dữ dội chưa từng có trước đây. Hamas, từ dãy Gaza nhọc nhằn, nằm lọt thỏm trong nội địa của Israel, đã bất ngờ mở cuộc tấn công với quy mô khủng khiếp. Hàng ngàn hỏa tiễn đã vượt bức màn sắt radar phòng vệ, bay thẳng vào phần đất Israel, giết chết hàng trăm người, một số đang còn vui chơi trong lễ hội Dance Party. Cùng lúc, Hamas bắt đi hàng chục con tin làm chiến lợi phẩm để trao đổi. Tính đến nay, hơn 2000 người đã chết từ cả 2 phía.

Cuộc tấn công bất ngờ, táo bạo, điên rồ này như ngọn lao nhọn đâm vào con mãnh thú Israel. Giờ đây thế giới đã, đang và sẽ chứng kiến màn trả đủa chưa từng có bởi một Israel hùng mạnh, được trang bị bởi vũ khí tối tân hiện đại nhất thế giới.
Thế giới giận dữ, đang chỉa mũi dùi vào Hamas, tất cả đều lên án hành động tàn sát dã man này. Có lẽ, như rất nhiều lần trước đây, Israel, với sức mạnh quân sự vượt trội, sẽ tiêu diệt Hamas trong một thời gian ngắn.

Thế nhưng, hiểm họa Hamas vẫn sẽ còn tồn tại, cho đến khi nào tấn bi kịch Israel - Palestine vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa.
***
Lần giở lại lịch sử.

Dân Israel có mặt ở khu vực Palestine từ 3000 năm trước. Sau nhiều biến động lịch sử, bị đô hộ, chia cắt bởi nhiều đế quốc khác nhau, Israel trở thành một dân tộc phải lưu đày, không tổ quốc. Dù phải lưu vong hàng ngàn năm, dân Israel vẫn không chịu hòa nhập vào dòng chảy mới, mà luôn bảo vệ cội nguồn của mình, dù bất cứ nơi đâu, vẫn xem Jerusalem là thánh địa, nơi bắt buộc phải quay về bằng lòng tin thiêng liêng Do Thái giáo. Đây cũng là một phần của bi kịch hiện tại.

Sau thế chiến II, khát khao có một quốc gia ngày càng mạnh mẽ, nhất là sau sự cố Holocaust 6 triệu người Israel bị giết bởi chính phủ Hitler. Khát khao này được sự ủng hộ từ các ông lớn phe đồng minh là Mỹ - Pháp - Anh. Thông qua cuộc bỏ phiếu thành công ở Liên Hợp Quốc, Israel chính thức trở thành một quốc gia ngày 14 tháng 5 1948.

Root cause, nguồn cơn của mọi vấn đề là ở đây. Các ông lớn muốn bù đắp cho Israel, nhưng lại chọn phần đất Palestine đã có chủ từ hàng ngàn năm qua, mà sau thế chiến I bị cai trị bởi người Anh và Pháp.

Các ông lớn tự sắp xếp bàn cờ, không hề tính đến những phản ứng của của dân Palestine, mà sau lưng họ là khối Hồi giáo với gần 2 tỉ con người.

Đương nhiên khối Hồi giáo phản đối kịch liệt. Nhiều cuộc xung đột xảy ra. Israel nhỏ bé cô đơn nhưng lại có sức mạnh phi thường. Họ đánh bại tất cả khối Hồi giáo cộng lại, chiếm luôn một số đất đai của các nước Hồi giáo lân bang.

Không biết bao nhiêu máu đã đổ xuống miền đất dữ này trong gần 80 năm qua mà vẫn không có hồi kết.

Vấn đề chính nằm ở chỗ chia đất như thế nào giữa Israel và Palestine. Hiện tại, diện tích của Palestine là 6 ngàn km2 nằm sâu trong đất liền, tính luôn dãy Gaza nhỏ xíu nằm lọt thỏm trong đất Israel, còn của Israel là 20 ngàn km2, là phần màu mỡ, lại có luôn miền duyên hải, mặt tiền cửa ngõ ra Địa Trung Hải lồng lộng.

Sự việc này chẳng khác nào cái nhà của bạn đang ở, có 1 thằng bảo là hàng ngàn năm trước là nhà của tao. Giờ phải chia ra, và tao lấy phần nhiều hơn.

Do vậy, người Palestine cảm thấy mình bị đối xử bất công, đất đai bị chiếm đoạt. Từ đây cuộc xung đột Palestine - Israel không có hồi dứt suốt gần 80 năm qua. Bao nhiêu máu đã đổ, hàng triệu người đã, đang và sẽ còn tiếp tục ngã xuống vì tấn bi kịch này mà người góp phần "kiến tạo" chính là bộ ba Anh - Pháp - Mỹ.

Hamas có những hành động của kẻ khủng bố, nhưng cần nhớ họ là một đảng phái chính trị hợp pháp, lớn thứ 2 của quốc gia dân chủ Palestine. Nghĩa là họ được ủng hộ bởi chính người dân của đất nước này, chứ không phải là một nhóm khủng bố đơn lẻ.
***
Nói tóm lại, xung đột giữa Israel và khối Hồi giáo là một bi kịch quá lớn, từ cả 2 phía. Ngày nào mối oan cừu này chưa được hóa giải ngày đó lửa địa ngục vẫn tiếp tục cháy ở miền đất mang tiếng là thiêng nhưng dường như bị dính một lời nguyền độc ác.

Nhắc đến đây ta lại nhớ 3 năm trước.

Đó là khoảng thời gian bình yên nhất. Lò lửa trung đông bỗng tắt lịm. Đâu đó phảng phất giấc mơ hòa bình.
Tháng 9/2020 Israel và 2 quốc gia Hồi giáo UAE và Bahrain ngồi lại với nhau, ký hiệp định Abraham Accord. Theo đó, 2 nước Hồi giáo này công nhận lãnh thổ Israel và thiết lập quan hệ ngoại giao.

Một tháng sau đó, Israel và quốc gia Hồi giáo Sudan, sau bao nhiêu năm thù nghịch, chịu ngồi xuống với nhau để thương thuyết hòa bình.

Thành công nối tiếp thành công, tiếp sau đó làhiệp ước bình thường hóa thương mại được ký kết giữa 2 quốc gia cựu thù Serbia (Thiên chúa giáo) và Kosovo (Hồi giáo). Tất cả là nhờ nguồn cảm hứng, tài thương thuyết mang tên 1 nhân vật mà không cần phải nhắc tên ở đây, kẻo cu Mác lại hờn dỗi rồi giở trò bịt miệng. 🙂

Nhưng niềm cảm hứng, hạt mầm hòa bình non yếu, mong manh đó đã tan thành mây khói. Hiện tại chiến tranh đang lan tràn. Chỉ riêng cuộc chiến Ukraine - Russia chưa đầy 2 năm đã có vài trăm ngàn người chết, một cuộc chiến có thể tránh được. Eo biển Đài Loan dậy sóng, Nam - Bắc hàn lăm le đánh nhau bằng hạt nhân. Phi châu có nhiều bất ổn từ các quốc gia thuộc địa của Pháp. Riêng trung đông giờ đây thành bãi chiến trường khốc liệt. Lửa hận thù ngùn ngụt cháy. Hamas giở trò khủng bố, châm ngòi cho sự trả đủa tàn khốc của đoàn quân tinh nhuệ Israel. Máu và mạng người sẽ còn tiếp tục đổ.

Giấc mơ hòa bình giờ đây ngày càng hư ảo. Rất nhớ và cần đến vị sứ giả của hòa bình. Thế giới đang rất cần những người có khả năng đàm phán hơn là giải quyết bằng chiến tranh mà hậu quả của nó thật đau thương, ghê tởm.

Talks, not Tanks, please.


https://www.facebook.com/larryDking

Re: Phết-búc

Đã gửi: Thứ hai 26/08/24 08:49
bởi nắng thủy tinh

Re: Phết-búc

Đã gửi: Thứ tư 28/08/24 09:54
bởi Bạch Vân
          


  • Giọng thật của bà bác này hả Nắng, nếu không chỉnh sửa là qua' hay, giọng trẻ như con gái :flwrhrts: :applaud:


    BV nói với anh HV ở bên VN ca sĩ nhiều quá ra ngõ là đụng ca sĩ, đăng tá lả trên youtube, kéo dài lâu dài được bao lâu hay rụng như lá mùa thu ? nhiều ca sởi mì ăn liền nhìn mặt là nản không muốn nghe luôn, sau này BV lang thang các nơi bình dân nghe bà con hát hò thỉnh thoảng cũng nghe được vài giọng tốt lắm. chứ chán quá chán các ẻm gọi là ca sĩ rồi .


          

Re: Phết-búc

Đã gửi: Thứ tư 28/08/24 13:30
bởi Ngoc Han
Đồng ý với Bạch Vân, nghe hay lắm, nghe tới chữ Hạ Lào, có ở những vùng này mới thấm cái nóng, nên nghe lại mà thấy thương cho những cựu chiến binh một thời, cám ơn Nắng, Bạch Vân; ra ngõ đụng ca sĩ có lúc cũng hay hay.... :flwrhrts: :flower:

Re: Phết-búc

Đã gửi: Thứ tư 28/08/24 20:49
bởi nắng thủy tinh
Hola Bạch Vân, anh Ngọc Hân :cafe: :cafe: :flwrhrts: :flwrhrts:

Giọng cô Kim Liên thật đó Bạch Vân, N nghe nhiều lần rồi, giọng trẻ, khỏe, mướt như con gái hén. Mới đọc trong FB là ba mẹ cô còn sống ngoài 90t, vậy chắc cô ấy vào khoảng 70t là max mà giọng như hăm mí hihi....

Ca sĩ VN giờ bấm trên YT là như tôm tươi :lol: , N cũng mới quậy quậy tìm nhạc vài tháng nay mới thấy đó chứ, ai có xíu vốn xíu thời gian là tô điểm sơn hà xong là biến thành... ca sĩ :lol: , còn mình chỉ là ca lẻ :D

Những giọng hát amateur như cô Kim Liên vô tình gặp thì lại vô tình rất hay hén anh Ngọc Hân, Bạch Vân :allright3: :yes2:

MCGA - Make Canada Great Again

Đã gửi: Chủ nhật 22/12/24 07:33
bởi nắng thủy tinh
MCGA - Make Canada Great Again
=============================
Câu chuyện về ông Trump chế giễu thủ tướng Trudeau, gọi ông là thủ hiến, và xem Canada như tiểu bang thứ 51 của Mỹ không còn là một lời đùa bất cẩn, hoặc là kiểu cách ăn nói bạt mạng, thiếu tế nhị của Trump. Dân Canada đã bắt đầu phản ứng.

Có lẽ chiến thắng quá lớn trong cuộc bầu cử vừa rồi làm Trump vốn quá tự tin càng thêm ngạo mạn. Việc ông hạ thấp Trudeau qua lời nửa đùa nửa thật không còn là chuyện cá nhân, điều đó là làm khá nhiều dân Canada bất bình, trong số đó có nhiều người từng ủng hộ Trump. Dù gì Trudeau đang là đương kim thủ tướng, là người đại diện cho 1 quốc gia có 40 triệu dân.

Theo các thăm dò mới đây thì chỉ khoảng 18% dân Canada ủng hộ việc Canada gia nhập Mỹ như tiểu bang thứ 51. Số còn lại vẫn nặng tinh thần quốc gia. Dù đúng hay sai, bông đùa hay nghiêm túc, ông Trump không cần phải tỏ thái độ với Trudeau như thế.

Tuy vậy, dân Canada cần cảm ơn ông đã nói thẳng thừng một điều mà xưa nay ít ai dám nói, vì lý do phải đạo chính trị.
Bao năm qua Canada theo đuổi 1 chính sách phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ. Hiện tại thương mại với Mỹ chiếm đến 75% tổng số, khoảng 900 tỷ USD, dù cán cân thâm thủng không nhiều, chỉ khoảng 4 tỷ đô có lợi cho Canada năm vừa rồi.

It's a blow in the face. Đây là cú đấm thẳng mặt nhưng cần thiết để Canada thức tỉnh mà xem xét lại sách lược của mình. Điều cần thiết trước mắt và lâu dài là phải giảm phụ thuộc vào Mỹ, càng nhiều càng tốt.

Hãy quên đi cái kiểu tình bạn keo sơn lâu dài, Canada và Mỹ là đôi bạn tốt nhất thế giới blah blah blah.... Đừng tin vào những lời sáo rỗng đó, hãy học cách thực dụng của người Mỹ. Không có bạn hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi quốc gia là trên hết. Điều đó cần những nhà lãnh đạo khôn ngoan, biết tranh đấu cho đất nước của mình. Cần thiết thì khởi động một phong trào MCGA, chọn ra người lãnh đạo kiệt xuất.

Trước mắt, Canada cần đa phương hóa thương mại, đẩy mạnh buôn bán với tất cả các nước khác, kể cả Nga, chú tâm đến châu Á nhiều hơn, nhất là TQ và Ấn, 2 quốc gia gộp lại có 3 tỷ dân. Canada cần bắt đầu xây dựng thương hiệu cho riêng mình, ngăn nạn chảy máu chất xám, phát triển nền kinh tế kỹ thuật high tech quốc gia.

Canada là 1 quốc gia rộng lớn, nhiều tài nguyên không thua gì Nga, và chỉ có 40 triệu dân thì không thể nghèo nếu có 1 chính quyền tài giỏi khôn ngoan.

Hiện nay, do ảnh hưởng của global warming, vùng cực bắc tan băng nhiều, giao thông đi lại đã thông thoáng hơn, từ đó mở ra tiềm năng mới cho việc khai thác nguồn tài nguyên khổng lồ, gồm cả đất hiếm ở khu vực quanh năm giá lạnh này.

Thóc ở đâu bồ câu ở đó. Vùng cực bắc đã và đang bắt đầu thu hút sự chú ý của cả 3 ông lớn là Mỹ, Nga và Trung quốc thông qua vùng Greenland của Đan Mạch. Và Canada có 1 vai trò không nhỏ nhờ vào phần sở hữu rộng lớn của mình. Nếu khôn ngoan thì đây là một cú hích quan trọng, giúp Canada chuyển mình trong vài thập niên tới.

Vài chục năm qua Canada đã ngủ vùi trong cái kén êm ấm của mình mà quên đi thế giới đang thay đổi chóng mặt.
Câu chuyện ông Trump chế giễu Trudeau tuy là cay độc, nhưng lại là cần thiết để Canada thức tỉnh từ cơn mê ngủ đã quá dài.

Trong 1 thập niên qua, Canada có 1 chính phủ mờ nhạt. Một số sai lầm về chính sách nhập cư, y tế, cả ngoại giao khiến đất nước đối diện với nhiều vấn đề.

Lãnh đạo quốc gia không cần đẹp trai, xấu như tui cũng được, nhưng tài năng phải thuộc hàng xuất sắc, độc lạ càng tốt, mới mong cạnh tranh góp mặt với các cường quốc khác.

Tóm lại đa phương là chiến lược lâu dài, ngoại giao cây tre là chiến thuật đang cho thấy hiệu quả cao. Hãy nhìn Ấn độ. Họ vừa là đồng minh của Mỹ, nhưng không nghe theo lệnh cấm vận, vẫn mua dầu rẻ của Nga và bán lại kiếm lời. Ấn độ giờ đang nổi lên như là hiện tượng 1 quốc gia thành công. Quý bà Angela Merkel là 1 trường hợp khác, một người phụ nữ khôn ngoan, ái quốc. Bà lãnh đạo nước Đức, thành viên số má của NATO, đồng minh thân cận của Mỹ, nhưng vẫn hợp tác với Nga để tận dụng nguồn năng lượng giá rẻ cho nền kinh tế của Đức, thông qua đường ống Nord Stream II dẫn trực tiếp từ Nga xuyên qua biển Baltic chảy thẳng vào Đức. Còn Thổ Nhĩ Kỳ thì khỏi nói, là thành viên NATO, nhưng khi thì chống Nga, lúc khác lại bênh vực Nga, miễn là có lợi, nhờ vào địa chính trị độc đáo của mình. Tất cả đều có một mẫu số chung: Không có bạn hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi quốc gia trên hết.

Đã đến lúc Canada cần thức tỉnh và phải thay đổi.

Make Canada Great Again!

nguồn: Larry De King

Cuộc Chiến Không Mong Đợi

Đã gửi: Thứ hai 03/02/25 07:28
bởi nắng thủy tinh
======================
Hôm qua 1 tháng 2 ông Trump đã chính thức ký lệnh áp thuế 25% cho hàng hóa từ Canada với lý do an ninh quốc gia vì Canada để lỏng biên giới cho người nhập cư lậu và thuốc gây nghiện Fentanyl vào Mỹ.

Từ ngày ông đắc cử tháng 11, Canada đã chi ra 1.3 tỷ đô để tăng cường an ninh biên giới, một biên giới dài hơn rất nhiều so với biên giới Mỹ - Mexico. Đến nay thì tình hình khá ổn, nhưng ông Trump vẫn không hài lòng.

Đánh đồng Canada và Mexico là 1 điều khá phi lý. Trong năm 2024 lượng fentanyl bắt được ở biên giới Canada là 19.5 kg, so với gần 10 tấn ở biên giới Mexico. Lượng người nhập cư lậu qua đường Canada cũng chiếm 1% tổng lượng di dân lậu qua ngã Mexico.

Đằng sau lý do này là 1 câu chuyện khác mà ông Trump đã vài lần tuyên bố Mỹ phải trợ cấp cho Canada hằng năm lên đến 100 - 200 tỷ. Không hiểu những con số này từ đâu ra, số liệu từ cục thống kê của Mỹ cho năm 2024 tính đến tháng 11 là Canada xuất siêu sang Mỹ 55 tỷ, chủ yếu là do 100 tỷ từ dầu thô. Đây không phải là con số thâm thụt quá lớn.

Ông Trump từng bày tỏ ý kiến muốn đánh gục Canada bằng kinh tế, và sau đó sát nhập thành tiểu bang 51. Không rõ ông nghiêm túc đến đâu, nhưng chắc chắn là ông không làm được trong nhiệm kỳ 4 năm của mình.

Giờ thì cuộc thương chiến không mong đợi đã xảy ra giữa 2 quốc gia vừa là láng giềng vừa là đồng minh thân cận nhất trong hơn 1 thế kỷ qua. Thương chiến với TQ thì hoan nghênh, nhưng thương chiến với đồng minh tin cậy Canada thì rõ ràng không phải 1 ý kiến tốt đẹp.

Thương chiến thì không bên nào có lợi. Mỗi bên mất đi 10 đồng, nhưng Canada nhỏ nên sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Dự báo lạm phát sẽ tăng cao, kéo theo hàng trăm ngàn việc làm bị mất. 41 triệu dân Canada đang oán ghét ông, trong số đó có rất nhiều người từng ủng hộ ông, giống như cá nhân mình từng ủng hộ ông vì thấy ông bị đối xử rất bất công. Giờ đây, ông lại trở thành kẻ bắt nạt.

***
Trong họa có phúc.

Cuộc thương chiến sẽ gây nhiều khó khăn cho Canada trong ngắn hạn, nhưng là 1 cú wake up call để Canada thức tỉnh và tự thay đổi mình sau bao nhiêu năm ngủ vùi trong chiến kén đã quá cũ.

Bài học đầu tiên chính là đừng bao giờ bỏ hết trứng vào 1 giỏ. Giờ đây các đảng chính trị Canada đã bắt đầu đoàn kết, đồng thuận về đa phương hóa quan hệ ngoại giao và thương mại. Đó là 1 điều phải làm.

Canada là đất nước cung cấp dầu thô lớn nhất cho Mỹ, khoảng 100 tỷ/năm. Dầu thô chủ yếu khai thác ở 2 tỉnh miền tây là Alberta và Saskatchewan, và bán trực tiếp sang Mỹ. Đang khi đó nhà máy lọc dầu ở các tỉnh miền đông lại phải nhập dầu 1 phần ngược lại từ Mỹ, phần lớn từ Ả rập Saudi.

Để giải quyêt vấn đề này, năm 2013 Công ty dầu hỏa TransCanada đệ trình dự án Energy East Pipeline nhằm xây dựng đường ống dài 4600 km, công suất 1.1 triệu thùng/ngày, để vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu hỏa từ 2 tỉnh khai thác dầu phía tây sang các tỉnh phía đông.

Dự án gây chia rẽ. Một số đồng tình, trong đó có cựu thủ tướng Stephen Harper, một số lại phản bác vì lý do môi trường dù lợi ích kinh tế là rất lớn.

Có được đường ống này thì các nhà máy lọc dầu phía đông không còn phải nhập dầu thô, và còn dư ra để bán sang thị trường Châu Âu giá cao qua ngã Đại Tây Dương. Từ đó giảm được ít nhất một nửa lượng dầu thô xuất sang Mỹ giá rẻ. Quan trọng hơn là không còn bị kêu ca về thâm thụt thương mại giữa 2 quốc gia Canada và Mỹ. Thế nhưng dự án đã bị lên án và kết liễu vào 2015 khi ông Trudeau lên thủ tướng.

Quê mình có lúa, nhưng phải bán rẻ đi vì không có phương tiện vận chuyển, đang khi lại phải mua lúa giá cao của người khác để xay xát ra gạo mà ăn. Đó là một điều bất hợp lý. Từ lâu Canada bị xiết chặt bởi chiếc vòng kim cô mang tên MÔI TRƯỜNG. Trong số phản bác dự án, Quebec là lớn tiếng nhất. Họ lo lắng đường ống sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường sống của loài cá voi Beluga ở thị trấn Cacouna ven sông Saint Lawrence. Lý do thật là trời ơi đất hỡi.

Nay thì cuộc thương chiến này giúp cho dự án East Pipeline hồi sinh, và rất có khả năng được đồng thuận để thực hiện trong tương lai gần. Trong họa có phúc là vậy.

Một bài học đáng giá nữa là Canada không thể phụ thuộc quá nhiều vào tài nguyên. Bên cạnh khai thác tài nguyên, cần tăng cường công nghiệp sản xuất như thập niên 70. Đặc biệt là phải tháo gỡ chiếc vòng kim cô môi trường quá khắc nghiệt để mở đường cho lợi ích kinh tế.

***

Mình chợt nhận ra tình yêu Canada lớn hơn nhiều so với thiện cảm dành cho ông Trump trước đây. Canada nuôi mình ăn học, cho mình việc làm và một cuộc sống khá bình yên. Nơi nào cưu mang ta nơi đó nhận ở ta lòng biết ơn.

Cầu mong cuộc thương chiến sớm chấm dứt với mức độ thiệt hại tối thiểu từ cả 2 phía. Sau sự việc này đât nước sẽ có nhiều thay đổi tích cực.

Canada will never be the same. Chắc chắn là vậy.



Hình ảnh



https://www.facebook.com/larryDking