Re: MN Auditorium.
Đã gửi: Thứ sáu 27/11/15 22:12
*
Hồi hôm Lú ngồi nhà, đọc entry của A Nghi mà buồn cười (vừa buồn vừa cười), rồi trả lời, trả ba bốn bận lận, nhưng đang viết thì hổng hiểu đụng cái nút chi mà lần nào nó cũng biến luôn. Một hồi hổng xong phải tắt đèn đi ngủ hổng thôi lối xóm phiền bụng.
Haha... ôn vàng ới òi, có người coi phim mà cười hổng đậng kìa ôn.
Cái ni kêu bằng "lực bất tòng tâm" hử ? Thì em gái cũng muốn cười giúp vui chớ, mà hổng biết sao đậng cười, ngay cả cười mìm chi cọp.
Suy ra vậy thì... Lú với ôn đã già cúp bình thiếc rồi, còn đám trẻ kia ngây thơ nên... lần chưa ra tần số có lẽ ?
A Nghi, phim ni là chuyện đời thường, rất thật chớ hổng phăng te di ha A Nghi.
Có nhiều cái để "cười" lắm cà, từ chuyện ông em nhà dzăng ở New-York khoe khoang chuyện đáp máy bay 1st class, nhưng lại hổng có tiền góp phần ma chay cho bố. Chuyện đứa chau gái có bồ nhưng hổng được tía má approved, thành thằng bồ nò stress thôi là stress. Còn thằng em con nọ nữa kìa, drug abuse thứ thiệt...
Nền phim là việc một ông vợ con đình huỳnh và sống rất gương mẫu, mãi tới khi chết bị thằng gay partner lôi ra khỏi closet. Phải chi nó nín thinh cho trót, đầng này lần tới đòi phần gia tài, doạ nếu không sẽ tung hình "lứa đôi" với người chết cho bà con ngắm xí. Thế là rối tung lên.
Phim cười đau bụng luôn ! Nhưng cười xong thì người xem ngẫm nghĩ một chập (ai ha, còn hỏi) và nhìn ra một điều : Đời sống con người vốn dĩ luôn bất toàn, được cái này sẽ mất cái kia. Người biết sống là người nhìn vào cái có - tuy nhỏ nhoi - để thấy mình hạnh phúc, rồi nhìn vào cái không có để thấy ông trời vốn công bình mà đừng oán trách ổng nữa kẻo tội nghiệp. Nhìn ra những điều ấy rồi thì biết đâu (dà bị hổng chắc) tâm sẽ dễ dàng mở ra mà chấp nhận và hòa hợp với tha nhơn hổng chừng ?
Tôn giáo vốn là cây gậy chỉ đường nên vụ ni tôn giáo dạy hà rằm.
Phật nói tới từ bi hỉ xà và chiêm nghiệm chính mình đậng sửa đổi bản thân.
Chúa biểu phải công bình bác ái và tha thứ, phải yêu người như yêu mình.
Chuyện dạy dỗ ni hoàn toàn là lý thuyết, thường khi thiếu thực tế nên rất khó làm. Thành ra rồi... cố gắng được nhiêu hay nhiêu, còn bằng như làm hổng nổi cũng hổng sao ráo, bị con người vốn xác thịt thấp hèn - chớ nếu giỏi hết thì ea rằng tôn giáo sẽ hết... sở hụi !
Phim kết thúc với bài điều văn của thằng con lớn đọc cho tía nó, đại khái rằng... tía tui là người đờn ông bình thưởng với chung quanh, nhưng với gia đình ông là người ngoại khổ, tuy ông có đầy khuyết điểm đó nhưng lại là chủ gia đình đầy đủ bổn phận làm chồng làm cha.... Bla bla bla... Một bài ai điếu giản dị nhưng nặng sắc màu nhơn bản.. làm người nghe thương tâm cảm xúc !
Khởi đầu tốt đẹp nào, rồi cũng sẽ kết thúc tốt đẹp nấy. Nếu nó hổng tốt hổng đẹp thì hoậc tại tiêu chuẩn đẹp tốt của mình cần phải được tính lại -vì đã quá cao chăng - hoậc tại mình lơ đãng nên nhìn hổng ra, hay có thể vì chính mình đã đóng chặt cửa lòng mần màn bít lối vào ra ?
*
Từ vụ ni thì Lú bàn tiếp sang chuyện cam.
Cam nếu có vào nét hành nghề, Lú nghĩ cũng là bị bắt buộc phải thế đậng kiếm sống, chớ nó đâu có ngu si đần độn mà nhìn hổng ra sự thật trần truồng của đám chủ hèn hạ - Hổng làm tiền đâu ra nuôi vợ nuôi con !
Chuyện cam vào nét tuyên truyền là chuyện xưa rồi, thời nay tuyền truyền kiểu nớ chỉ có mà... ế khách !
Với chuyển biến xã hội như hiện tại, chánh trị là chuyện lỗi thời, chừ người ta bàn gắt kinh tế, quảng bá góp vốn đầu tư xây dụng đất nước - đã và cứ sẽ tang hoang trong tay đảng cướp -
Cam do đó lãnh sứ mạng mới : Vào nét dòm chừng và nghe ngóng động tĩnh đậng viết báo cáo.
Cam chăm chăm chú chú nhìn cho ra những thành phần có khả năng làm trầy xát chiếc xế hộp của chủ đang phom phom lăn bánh, cam tiên đoán những khúc đường có thể xụp đậng xe tránh xa cho đừng hao vỏ mòn thắng.v.v.
Đây là bảo trì heng, chớ còn việc chùi kiếng uýnh bóng sơn phết cho xe láng cóng để chủ đẹp lòng đẹp dạ hổng phải job của cam, nhưng của đám tài xế lái xe cho chủ.
Thành ra rồi... cam vào nét im lỉm im lìm mà làm việc. Khổ cái, im vậy thì chủ biết đấy là đâu, chưa kể tháng tháng trả lương thằng chủ cà chớn lại cứ tiếc của cằn nhằn, vì sao tờ báo cáo ngằn xủn sơ xài quá khổ.
Rồi mới có trò điểm danh trong nét, bằng cách cam cần phải ló mặt cho chủ am tâm. Thế nên cam buộc lòng phải trình diện.
Cam vào nét chẳng nói chẳng rằng, nín thinh dán bài. Thường khi cam làm thơ, những bài thơ rất vô thưởng vô phạt, than mây khóc gió chuyện... thất tình - Cũng có khi cam dán bài của thiên hạ, hay dán nhạc thiên hạ (nếu như cam rặn hoài hổng ra tác phẩm).
Sau cùng thì... cam có đấy cũng như không, bởi không bao giờ cam nói cười ráo nạo. Ồn ào hổng phải là đậc tánh họ hàng nhà cam.
Chuyện có thể bị A Nghi khích tường mà cam mở miệng, Lú nghĩ hổng có đâu. Đời nào ! Làm vậy cam sẽ bị chủ đuổi việc liền, chưa kể là cam cũng hổng có hứng chi ráo đặng binh thằng chủ tuy có tiền nhưng tệ hại quá khổ !
Nghĩ cho cùng thì... cam đáng thương hơn là đáng trách.
Và đáng thương hơn nữa là những trự lương tâm kêu gào nên động mối từ tâm, luôn luôn thấy mình vì đại nghĩa, rồi sanh rộng lượng chữ nghĩa mỗi khi gập dịp phải thuyết pháp. Thuyết cho ai hở, thì cho những đứa hẹp hòi, nói cho chúng sáng mắt ra chớ cho ai vào đây nữa - thử còn kẹt lợi coi có mạnh miệng được vậy không -
Lú nói vầy có khó hiểu lắm chăng ?
*
Hồi hôm Lú ngồi nhà, đọc entry của A Nghi mà buồn cười (vừa buồn vừa cười), rồi trả lời, trả ba bốn bận lận, nhưng đang viết thì hổng hiểu đụng cái nút chi mà lần nào nó cũng biến luôn. Một hồi hổng xong phải tắt đèn đi ngủ hổng thôi lối xóm phiền bụng.
Haha... ôn vàng ới òi, có người coi phim mà cười hổng đậng kìa ôn.
Cái ni kêu bằng "lực bất tòng tâm" hử ? Thì em gái cũng muốn cười giúp vui chớ, mà hổng biết sao đậng cười, ngay cả cười mìm chi cọp.
Suy ra vậy thì... Lú với ôn đã già cúp bình thiếc rồi, còn đám trẻ kia ngây thơ nên... lần chưa ra tần số có lẽ ?
A Nghi, phim ni là chuyện đời thường, rất thật chớ hổng phăng te di ha A Nghi.
Có nhiều cái để "cười" lắm cà, từ chuyện ông em nhà dzăng ở New-York khoe khoang chuyện đáp máy bay 1st class, nhưng lại hổng có tiền góp phần ma chay cho bố. Chuyện đứa chau gái có bồ nhưng hổng được tía má approved, thành thằng bồ nò stress thôi là stress. Còn thằng em con nọ nữa kìa, drug abuse thứ thiệt...
Nền phim là việc một ông vợ con đình huỳnh và sống rất gương mẫu, mãi tới khi chết bị thằng gay partner lôi ra khỏi closet. Phải chi nó nín thinh cho trót, đầng này lần tới đòi phần gia tài, doạ nếu không sẽ tung hình "lứa đôi" với người chết cho bà con ngắm xí. Thế là rối tung lên.
Phim cười đau bụng luôn ! Nhưng cười xong thì người xem ngẫm nghĩ một chập (ai ha, còn hỏi) và nhìn ra một điều : Đời sống con người vốn dĩ luôn bất toàn, được cái này sẽ mất cái kia. Người biết sống là người nhìn vào cái có - tuy nhỏ nhoi - để thấy mình hạnh phúc, rồi nhìn vào cái không có để thấy ông trời vốn công bình mà đừng oán trách ổng nữa kẻo tội nghiệp. Nhìn ra những điều ấy rồi thì biết đâu (dà bị hổng chắc) tâm sẽ dễ dàng mở ra mà chấp nhận và hòa hợp với tha nhơn hổng chừng ?
Tôn giáo vốn là cây gậy chỉ đường nên vụ ni tôn giáo dạy hà rằm.
Phật nói tới từ bi hỉ xà và chiêm nghiệm chính mình đậng sửa đổi bản thân.
Chúa biểu phải công bình bác ái và tha thứ, phải yêu người như yêu mình.
Chuyện dạy dỗ ni hoàn toàn là lý thuyết, thường khi thiếu thực tế nên rất khó làm. Thành ra rồi... cố gắng được nhiêu hay nhiêu, còn bằng như làm hổng nổi cũng hổng sao ráo, bị con người vốn xác thịt thấp hèn - chớ nếu giỏi hết thì ea rằng tôn giáo sẽ hết... sở hụi !
Phim kết thúc với bài điều văn của thằng con lớn đọc cho tía nó, đại khái rằng... tía tui là người đờn ông bình thưởng với chung quanh, nhưng với gia đình ông là người ngoại khổ, tuy ông có đầy khuyết điểm đó nhưng lại là chủ gia đình đầy đủ bổn phận làm chồng làm cha.... Bla bla bla... Một bài ai điếu giản dị nhưng nặng sắc màu nhơn bản.. làm người nghe thương tâm cảm xúc !
Khởi đầu tốt đẹp nào, rồi cũng sẽ kết thúc tốt đẹp nấy. Nếu nó hổng tốt hổng đẹp thì hoậc tại tiêu chuẩn đẹp tốt của mình cần phải được tính lại -vì đã quá cao chăng - hoậc tại mình lơ đãng nên nhìn hổng ra, hay có thể vì chính mình đã đóng chặt cửa lòng mần màn bít lối vào ra ?
*
Từ vụ ni thì Lú bàn tiếp sang chuyện cam.
Cam nếu có vào nét hành nghề, Lú nghĩ cũng là bị bắt buộc phải thế đậng kiếm sống, chớ nó đâu có ngu si đần độn mà nhìn hổng ra sự thật trần truồng của đám chủ hèn hạ - Hổng làm tiền đâu ra nuôi vợ nuôi con !
Chuyện cam vào nét tuyên truyền là chuyện xưa rồi, thời nay tuyền truyền kiểu nớ chỉ có mà... ế khách !
Với chuyển biến xã hội như hiện tại, chánh trị là chuyện lỗi thời, chừ người ta bàn gắt kinh tế, quảng bá góp vốn đầu tư xây dụng đất nước - đã và cứ sẽ tang hoang trong tay đảng cướp -
Cam do đó lãnh sứ mạng mới : Vào nét dòm chừng và nghe ngóng động tĩnh đậng viết báo cáo.
Cam chăm chăm chú chú nhìn cho ra những thành phần có khả năng làm trầy xát chiếc xế hộp của chủ đang phom phom lăn bánh, cam tiên đoán những khúc đường có thể xụp đậng xe tránh xa cho đừng hao vỏ mòn thắng.v.v.
Đây là bảo trì heng, chớ còn việc chùi kiếng uýnh bóng sơn phết cho xe láng cóng để chủ đẹp lòng đẹp dạ hổng phải job của cam, nhưng của đám tài xế lái xe cho chủ.
Thành ra rồi... cam vào nét im lỉm im lìm mà làm việc. Khổ cái, im vậy thì chủ biết đấy là đâu, chưa kể tháng tháng trả lương thằng chủ cà chớn lại cứ tiếc của cằn nhằn, vì sao tờ báo cáo ngằn xủn sơ xài quá khổ.
Rồi mới có trò điểm danh trong nét, bằng cách cam cần phải ló mặt cho chủ am tâm. Thế nên cam buộc lòng phải trình diện.
Cam vào nét chẳng nói chẳng rằng, nín thinh dán bài. Thường khi cam làm thơ, những bài thơ rất vô thưởng vô phạt, than mây khóc gió chuyện... thất tình - Cũng có khi cam dán bài của thiên hạ, hay dán nhạc thiên hạ (nếu như cam rặn hoài hổng ra tác phẩm).
Sau cùng thì... cam có đấy cũng như không, bởi không bao giờ cam nói cười ráo nạo. Ồn ào hổng phải là đậc tánh họ hàng nhà cam.
Chuyện có thể bị A Nghi khích tường mà cam mở miệng, Lú nghĩ hổng có đâu. Đời nào ! Làm vậy cam sẽ bị chủ đuổi việc liền, chưa kể là cam cũng hổng có hứng chi ráo đặng binh thằng chủ tuy có tiền nhưng tệ hại quá khổ !
Nghĩ cho cùng thì... cam đáng thương hơn là đáng trách.
Và đáng thương hơn nữa là những trự lương tâm kêu gào nên động mối từ tâm, luôn luôn thấy mình vì đại nghĩa, rồi sanh rộng lượng chữ nghĩa mỗi khi gập dịp phải thuyết pháp. Thuyết cho ai hở, thì cho những đứa hẹp hòi, nói cho chúng sáng mắt ra chớ cho ai vào đây nữa - thử còn kẹt lợi coi có mạnh miệng được vậy không -
Lú nói vầy có khó hiểu lắm chăng ?
*