Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20293
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Hoàng Vân »

nắng thủy tinh đã viết:Ha ha, anh Hoàng Vân xúi ....là xúi nha, topic mở ra mà hong có chiến tranh là Nắng thua anh một chầu chè Cali :lol:
          
hihi .. mình chỉ nói những trải nghiệm và nhận xét cá nhân thôi hè ..
cần chi thêm bớt, mà cũng chẳng nêu danh .. :giggles: ..
:rn4yrlf:
          
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1350
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

"... thích nói mà còn nói được là vui tới bến luôn ! "

À... tui viết câu này bên kia là vì tui đang nghĩ tới mệ bắc kỳ Hải phòng, bệnh nhơn cũ.
Y hình... có nhắc tới mệ này 2-3 năm rồi ở web bên bển (bên nào, thì có một bên đó thôi).
Cô nhập viện do tai biến mạch mão não, right stroke. Thằng con cô cùng cỡ tuổi con tui, hiền lành dễ thương hết biết, chẳng bù với má nó, một cái đài phát thanh tràng giang phát sóng không hề mệt mỏi - công suất dám hơn tui nhiều bực -

Vào ra thăm cô là những người đồng hương, đồng xứ, đồng cảnh ngộ. Chúng ríu rít với nhau bằng một thứ tiếng việt tui hiểu hổng ra, đã lơ lớ lờ lợ về dấu, lại còn khác hẳn từ vựng. Đại khái là chúng nói tiếng hải phòng. Tiếng này so với tiếng Hà nội xưa thì một trời một vực. Các cô cậu hải phòng ấy rổn rảng tự nhiên như người hà nội (bây giờ), chúng tỉnh rụi mở máy với volume hết cỡ. Bữa mô chúng đi thăm nhau là y phép cả trại bịnh náo nhiệt như chợ trời nhóm họp.

Thằng bánh tí con cô hổng nằm trong thành phần ấy, nó nhỏ nhẹ từ tốn, mà rồi hai mẹ con nói chi tui cũng hổng thể đoán ra. Có những lúc cô xoắn lấy nó, nả đại liên từng tràng "tiên sư bố tiên sư cha" (là terms tui nghe ra đặng), rồi tỉnh bơ bợp tai nó. Thằng bé đỏ mật tía tai lạng ra sau đậng tránh cái tát. Ngó vui hết biết.
Chúng nói với nhau tui hổng hiểu đã đành, chừng nói với tui, tui cũng hổng hiểu nốt. Với bà mẹ, tui phải hỏi tới hỏi lui "có phải thế không", còn với thằng con thì tui chịu thua - sau phải gọn lẹ tiếng anh vì mất thời giờ bộ đội quá xá !

Theo như hồ sơ của social worker, 3 mẹ con cô đi từ hải phòng sang hông kông, trước khi định cư ở Vancouver (mé tây lục địa). Cả gia đình làm trong nhà hàng cho một đồng hương cũng gốc hải phòng. Rồi... xảy ra chi đó, ông chủ dọn nhà sang mé đông (montreal), hai mẹ con cô đi theo, đứa con lớn đã lập gia đình với người bản xứ và ở lại.

Cô có chút nhan sắc, tuy trên 50 nhưng vẩn còn ưa nhìn, bề ngoài tỉ mỉ chưng diện, móng tay để dài sơn đỏ và tóc nâu bồng bềnh ngang vai, y chang đào hát hàn quốc.
Tui hỏi thằng cu : Vậy chớ mẹ con cháu mần chi trong cái nhà hàng nọ, nó trả lời ông chủ xỉ đâu làm đó. Thiệt là một câu nói gợi trí tò mò. Tui hỏi cô, vậy em làm chi, cô nói cô giữ con cho ông chủ. Hỏi tới nữa thì... con ông đã gần 20, mà cũng chẳng bịnh tật chi để cần vú em nữa lận. Lại một câu nói gợi trí tò mò thêm nữa.

Sau cùng tự sự con cô lén khai ra cho tui như sau : ông chủ mở nhà hàng làm kiểng, nghề chánh của ông là trồng cỏ. Và ông mướn ba mẹ con cô trông nom cơ sở "canh nông". Rồi chẳng may xảy ra việc băng đảng lấn đất giành sân với nhau, cảnh sát mở cuộc truy lùng bố ráp, ông chủ phải tung hê bỏ của chạy lấy người. Ông sang mé đông mở nhà hàng canh nông như cũ. Và mẹ con cô theo sang, tiếng tây tiếng u hổng có chữ lận túi.

Cô cao máu, cáo mỡ, cao đường, nghĩa là đầy những cái cần và đủ để gây stroke. Nhưng cô thiệt là hổng "care", ù ù cạc cạc không thể hiểu và cũng không muốn hiểu. Cô chê cơm nhà thương, bắt thằng con phải bới cơm mang vào, toàn đồ thứ dữ, hổng bịnh bảo đảm ăn cũng thành bịnh.
Rồi cái đài phát thanh hải phòng ấy (có dàn nhạc giao hưởng bên ngoài thỉnh thoảng tới giúp vui) đã ồn ào huyên náo cả trại bịnh, tới nỗi người ta rên rỉ "Nô ơi Nô, bữa nào ẻn hóa câm, tụi tui sẽ khui champagne".

Nay thì cô ấy câm thiệt !
Cô mới nhập viện trở lợi, left stroke với aphasia, nghĩa là... hết nói luôn. Nghe chi cũng hiểu ron rót, nhưng nói hổng đặng. Đài phát thanh phát sóng hổng ra, sóng dài sóng ngắn chi cũng nín rít. Cô ngồi wheelchair chầm chập qua lại chờ người tới thăm, và lặng lẽ tỉ tê khóc. Cô không còn là bịnh nhơn của tui lần này, nhưng chắc là cái duyên cái nghiệp vẫn còn, nên rồi tui cứ bị di và bị dính.

Lần đầu là do tai nạn : Trong khi lấy máu làm test, chẳng may con bé y ta bị kim đâm trúng, thế là mọi việc rối tinh lên. Chúng lôi cô ra làm HIV và hepatitis. Rồi chúng hỏi cô một loạt những câu hỏi ruồi bu, về số luợng kèm theo tình trạng của các partners, và về việc... safe sex. Khổ cái... tiếng anh cô hổng hiểu, phải qua trung gian thằng con. Thằng nhỏ đỏ mặt tía tai không dịch nổi thành lời cho má nó hiểu.
Rồi... người ta réo bà Nô theo lời thỉnh nguyện của thằng nhỏ. Bà Nô biểu tụi bay cứ chích máu rồi gởi, khỏi điền mẫu đơn, ghi người bịnh aphasia là đủ. Nhưng cái đám nọ cứ bài bản dãy nảy, rằng mẫu đơn hổng điền thì hổng có test, hổng có test là hổng có hồ sơ, mơi kia mốt nọ dính HIV từ đó ra sẽ hổng được bồi thường tai nạn... bla bla bla... Nô ơi làm phước để đức lợi cho con. Tới đây thì bà Nô buộc lòng phải bận quần áo vào nhà thương mần màn thông dịch.

Nghề thông dịch tưởng tới đó là xong, dè đâu bữa qua còn phải hành tiếp : Nô ơi Nô, vì lòng thương xót chúa vô biên, Nô làm ơi tới dùm. Nô hớt ha hớt hải chạy tới, tưởng người bịnh lên cơn tim silent heart attack, dè đâu lại là chuyện thằng kép của người bịnh - lần nhập viện trước, người bịnh còn độc thân, lần này thì đã có kép -
Kép hổng ai xa lạ, chính là chàng cắt thịt ngoài chợ á đông (tiệm Fu-Tai đó Nắng ôi, tiệm ni ở đâu Nô hổng rõ). Chàng ốm ốm roi roi, dến một cập bông tai tổ chảng, kèm thêm cả đống cà rá dây chuyền. Cũng một giọng hải phòng lờ lợ khó nghe, và mỗi đầu câu nói lại kèm thêm một tiếng đệm rất là du dương súc tích êm ái lỗ tai. Nét xúc động thấy rõ trên mật, trong ngôn ngữ hành vi, ... "cái con y tá da đen béo béo ấy ngu quá bác sĩ ạ, cho vợ em uống không đúng cách, nước vừa lạnh vừa lỏng, nên vợ em khóc quá, tiên sư cha nó, cái con đần độn ấy, BS đuổi mẹ nó đi, trước sau gì rồi em cũng cho nó một trận"...bla bla bla... Trong khi ây thì bà "vợ em" tay viết tay ra dấu, mũi dãi lòng thòng tức ta tức tưởi. Ngó vừa tội nghiệp vừa buồn cười, bi hài hết nước luôn !

Thích nói mà nói không ra, cho dù chỉ là ngôn ngữ tối thiểu đẫng truyền đạt những căn bản thường nhựt. Quá khổ chớ chi nữa ! Chừ hổng phải là thích nữa nhưng là cần. Đài phát thanh đứt sóng và có thể sẽ... đứt luôn !

Bữa qua lúc rời trại, tui nói với đám lâu la nơi đó : Bữa nào tụi bay khui champagne nhớ chửa cho Nô một ly heng.
Rồi nghe chúng trả lời như vầy : Champagne có rồi mà chưa khui, chờ lủy aphasia rồi khui luôn một thể !
Amen....
:rotfl:

*
Last edited by NTL on Thứ ba 12/01/16 06:24, edited 1 time in total.
Make the long story... short !
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5484
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Bạch Vân »

          
.:lol2: ca'm o*n chi. :allright:
          
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3591
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Chị Lú-xì ơi, tiệm Fu-Tai, Nắng vừa tìm ra là ở Plaza Côte-des-Neiges á. Nắng thì hiếm đi lên khu này lắm, phải nói là vé rì hiếm hihi. Hơn hai mươi năm nay đi chưa tới 10 lần nữa là :D

Đọc bài chị viết, cảm thấy rất gần gụi, vì các mẫu chuyện na ná về bkhp thì Nắng được biết khá nhiều ( khoảng 5 năm về trước ), nói chung đôi khi thấy buồn cười, tội nghiệp, và pha lẫn chan chán nữa.
:thanks: chị kể chuyện cho nhà Nam nghe :allright3: :flower:
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1350
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

Ghen.
(tiếp theo)

3.

Bữa nay nói tiếp chuyện ghen heng.
Y hình nhắc tới ghen ai cũng tò mò hào hứng dzáo chọi, vì rằng... máu ghen ai cũng có, hổng ít thì nhiều, nhưng cách ghen của mỗi người mỗi khác, hổng ai giống ai ráo nạo.
Cuối năm, nghe bà nội kia ghen mà ức dùm cho ông chồng bà. Ghen kiểu chi ngu quá xá !

Số là dzầy : Ông nọ vốn là đồng môn đồng nghiệp và đồng sự của tướng công. Ông đẹp trai, hào huê, phong lưu mã thượng, hội viên hội bồ đào (mà tui có nhắc tới đó). Vợ chồng vừa có với nhau một mặt con xong, thì xảy ra cái chi hổng rõ, ho thay phiên nhau mạnh ai nấy về VN, đi như đi chợ. Hai vợ chồng sống với nhau y hình chỉ còn là bề ngoài, chớ bề trong coi như đã rã đám.

Ông nọ vớt được một em gái hậu phương bên bển, ngó chừng tình sâu nghĩa nặng. Tướng công biểu sao chú hổng li dị vợ rồi lấy cổ mang qua đây cho đỡ tốn tiền phone. ông cười hích hích, ngu chi li dị mất công cấp dưỡng.
Chuyện kế tiếp là thinh không việc về VN kết thúc cái rụp. Anh em bà con bè bạn ai cũng thở phào, coi như sóng gió đã qua đi. Cô vợ ra ngoài đường vơi chồng, ngó tươi tỉnh hẳn ra.

Tháng trước, trong một buổi tiệc gia đình bên ông, nguyên đám ngồi chung bàn, chuyện trò dòn tan như pháo nổ, thình linh cô vợ châm một cây pháo đùng làm cả bàn tiệc ngơ ngác. Cô nói : Mấy anh chị là toàn là người lớn, lại có ăn có học, làm ơn ý kiến dùm coi em phải làm sao ? Rồi cô kể lể, rằng hai vợ chồng chỉ còn danh nghĩa, mạnh ai nấy sống, rằng nay anh ấy cạn tiền rồi nên bị đào đá, rằng em bắt được đủ thứ hình ảnh thư từ, vật kỷ niệm trao đổi, saved vào đây mấy anh chị coi cho biết. Xong cô móc cellphone (smartphone hở ôn vàng), click một cái cho bàn tiệc chuyền nhau đọc. Vợ chồng tui nhìn nhau ái ngại, mà cũng hổng để mắt vào phone mần chi bị chữ quá nhỏ, lại thiếu mắt kiếng !

Chưa kết à nha, hội bồ đào bữa đó ở nhà hàng uống có hơi nhiều, nên tướng công phải chở vợ chồng chúng về. Trên đường, cô vợ mở máy tiếp. Làm như ấm ách bao lâu nay, chừ nỗi ức mới có dịp trào ra, không cách chi kềm nổi. Thì tụi tui lại phải nghe tiếp chớ chi, mà quanh đi quẩn lợi cũng chỉ nhiêu đó chuyện ghen.

Qua bữa sau trong sở, ông nọ than phiền với tướng công, rằng lửa ghen tưởng nguội rồi, ai ngờ cứ cháy mãi, ngày càng cao ngọn, bà ấy muốn li dị thì tui ký cả hai tay. Thế nghĩa là : cả hai đều không nghĩ tới li dị, nhưng cô vợ không thể quên mối hận lòng.
Nói với anh em trong nhà hổng sao, chớ cứ rêu rao với người ngoài đường vậy thiệt là hổng phải.

Tui hỏi tướng công, vậy chớ đào đá vì hết địa thiệt hở ? Tướng công biểu đời nào, nó chỉ cần đi làm 1 tuần thêm nửa buổi nữa là dư sức, rã đám có thể do đào nó bên bển ngoại tình, còn không thì chờ thằng kép bỏ vợ lâu quá nên đào nó chán chăng ?
Chuyện gia đình ông nọ tới nay vẫn nhì nhằng chưa ngã ngũ.

Tui vô sở tướng công, thấy ông ngại ngùng mới nói lời thông cảm thì nghe ông tâm sự, rằng hồi lập gia đình cứ tưởng sẽ là chuyện trăm năm, dè đâu lấy nhằm cô vợ quá đoảng, không biết mà cũng không tha thiết tới công việc nhà, từ bếp núc, lau chùi cho tới trông con cái, cô thây kệ tháo khoán cho chồng, cô còn bận bã với cái phôn. Kép nọ phải bao thầu chuyện gia đình từ A tới Z (cái này có thiệt, tướng công biểu thấy vợ nó rồi mới biết vợ nhà hổng tới nỗi đoảng... lắm).

Cô nọ về VN lấy tiếng thăm nom mẹ già, nhưng thiệt ra để kinh doanh địa ốc thời VN mở cửa, nhưng rồi lỗ sặc gạch bị tiền bạc sao địch lợi đám đại gia tại quê nhà. Rồi ai trả nợ hở ? Thì ông chồng chớ ai. Thế là hạnh phúc gia đình sụp đổ.
Nếu như ai cũng nói thiệt và nói đúng, thì lỗi ấy mội người phải gính một nửa.

Cái tui hiểu hổng ra, chưa ra, là hồi hiểm nguy trước mất sao nàng im re, chừng mọi việc êm thắm xong thì nàng lại ghen lồng ghen lộn, tới độ tui phải ái ngại và trong bụng ức dùm cho ông !

Khuyên hở, có trời mới khuyên đậng, anh em trong nhà hổng khuyên thì thôi, mắc mớ chi tới mình mà xía mỏ dzô rồi lãnh đạn !
(để suy nghĩ rồi viết tiếp heng)


*
Make the long story... short !
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20293
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  • .. dà .. nếu ghen thì ghen hồi nẵm kìa, chứ bây giờ thì chỉ là làm nhục chồng nơi công cộng vì một động lực nào đó, chứ không phải vì ghen .. :yes2:

    Chúng ta có thể suy đoán bàn loạn nhiều về cái động lực bí ẩn đó .. :giggles: ..
NTL đã viết:*...
rằng em bắt được đủ thứ hình ảnh thư từ, vật kỷ niệm trao đổi, saved vào đây mấy anh chị coi cho biết. Xong cô móc cellphone (smartphone hở ôn vàng), click một cái cho bàn tiệc chuyền nhau đọc.
...*
  • hihi.. dà .. vì nó smart nên làm được nhiều chuyện, như tàng trữ tang chứng dùm cho chủ .. :giggles: ..
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1350
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

Ôn Vàng,
Tui mới nói với tường công nè, chắc tui phải sắm chiếc smartphone đậng lưu trữ tài liệu tang chứng quá nha. Bị cái hard-disc trong đầu download có chọn lựa ôn à, mà việc chọn lựa ni tui hổng control nổi.

Thí dụ hở ? Thì xảy ra chi đó trong ngày, tui ức quá xá, tính tối lên giường rồi xử án, dè đâu tới lúc đó thì hoậc quên, hoậc hổng quên chuyện xử án, nhưng hổng còn nhớ tên tội phạm đã phạm tội gì, thế thì còn xử sao đậng nữa ! Rồi bèn gác chơn lên bụng chớ chi. Thỉnh thoảng đang đêm có thể nhớ ra, mới uýnh cái bụng thức dậy, thì cái bụng biểu em ơi làm ơn cho anh ngủ chút xíu, mơi sáng hãy nói. Tới sáng thì dĩ nhiên quên luôn ! Huề tiền! Có chiếc smartphone mình save vô rồi tối mình click cái là xong hở ? Hay à nha.

Chuyện sâu thẳm gia đình ông nọ ?
Tui nghĩ.... (ngó dáo dác coi có mấy mợ mấy cô đứng quanh đây hông), lỗi ấy hầu như 90% là của ẻn.
Ặy để cho tui nói.

Ông này của đáng tội bay bướm thiệt, nhưng trung thành ôn à. Hồi cô vợ ông còn ở VN chưa bảo lãnh qua thì ông lăng xăng chớ không sao, chừng vợ ông (đóng thùng) qua tới thì ông bỏ hết, chăm chỉ làm ăn, làm món nhậu và sưu tầm rượu.
Cô kia qua đây nhưng y hình lòng còn hướng về quê nhà, nên lúc mô cũng thắc tha thắc thỏm việc nuôi mẹ già bên bển.

Rồi hổng hiểu cách chi đó, cái đám lâu la của cô bên này, ngó tới ngó lui tuyền dân choi choi trồng cỏ low class. Cô trở thành đàn chị có máu mặt của chúng, vì cái vị trí xã hội của ông chồng.
Rồi cô hùn hạp với anh trai cô bên mỹ, đi đi về về VN mần màn đầu tư. Thằng con mới đẻ cô tung hê cho chồng giữ. Thỉnh thoảng đi ăn, tụi tui thấy cha con nó lê lết trong mấy nhà hàng, ông bố vừa dỗ vừa đút cho ông con, ngó thương thì thôi. Hỏi má nó đâu, ông biểu về VN thăm mẹ.
Sau thì ông cũng về VN luôn, hai vợ chồng thay phiên nhau liên tục về. Khi thằng cu lớn bộn, bà con anh em mới hay ông đã có người khác để ở VN. Vợ ông cũng biết, mà thằng con cũng biết luôn, vì ông không hề dấu diếm.

Tui nghĩ cái tình giữa họ đã hết, mà cái nghĩa cũng hổng còn (hổng có để mà còn), thành hổng hiểu vì sao họ vẫn tiếp tục ở lại với nhau. Việc làm ăn thua lỗ của vợ đã dẫn đến chuyện ông phái gính nợ nần. Rồi có lẽ chán nản quá, ông tung hê không còn tha thiết nữa, vì thằng con nay đã 20 ngoài.
Tướng công nói chuyện trả tiền phôn là để chọc cho vui, và ông trả lời ngu chi li dị phải cấp dưỡng, theo tui, nó cũng chỉ là... nửa đùa nửa thật (cấp dưởng đứt đuôi heng, vì sang đây cô ấy chưa từng đi làm bao giờ)

Tui nghĩ... ông muốn đứng lại, thật lòng muốn đứng lại. Nhưng gập cô vợ ngu quá xá ngu. Mọi cố gắng hàn gắn từ cả hai phía coi như đổ sông đổ biển, chỉ vì cơn ghen của bà vợ đã không còn kiểm soát đặng.
Anh em hổng ai dám xía vào, bạn bè thì hổng đủ tư cách. Tui nói với ông sao hổng đi counseling, ông nói cao là cao hồi nẳm kìa, chừ thì còn cao gì nữa, nếu bá ấy đừng ăn xài đại gia thì tui đâu có khổ dữ dzậy !
Thằng con nay đã lớn và đã có bồ, chuyện tía má, nó hổng care. Nhưng... họ vẫn không tính tới việc li dị, thành khó mà hiểu cho ra !

Tui nghĩ cô ấy hổng dè là mình đang làm nhục chồng, tui nghĩ đầu cô ấy giản dị hơn thế nhiều, một cô gái nam chánh gốc, cô chỉ muốn tâm sự thôi.
Cái đám lâu la dưới trướng của cô chúng tai mắt khấp nơi ở VN, ông về bển, nhất cử nhất động, cô đều nghe báo cáo đủ. Thậm chí ở bên này, khi ông ra tiệm chuyển tiền về VN cho đào, cô cũng nghe báo cáo luôn (sao con mẹ chủ tiệm làm ăn ngu dữ vậy hổng biết nữa). Cô còn lần mò cả vào email của chồng mà đọc gọn.

Khôn ngoan hay dại dột là tuỳ góc nhìn.
Và tui nghĩ cô ngu quá xá, thay vì nắm lấy cơ hội hàn gắn làm lại từ đầu, thì cô dại dột tung hê tất cả - sao hổng ký giấy li dị cho nó nuôi mệt xỉu, giả như hận thù không thể quên - Thương cô thì ít, nhưng ức cô nhiều hơn, bị thấy ông ni khổ quá xá !

Vậy chớ thỉnh thoảng tiệc tùng, có dịp người ta bàn tới chuyện nhà ông rôm rả lắm cà. Mọi tội lỗi, theo họ, đều từ chuyện ông mê gái bỏ phế gia cang (mà cái gia cang ấy, bà vợ thường khi vắng mặt). Chừng được hỏi ý kiến, nghe tui nói, họ xúm vô xỉ vả thất kinh luôn.
Họ lườm họ nguýt, họ biểu tui hổng ở trong chăn nên... hổng biết thế nào là ngứa vì rận cắn..

Chừ nói sang một hình thức khác của ghen ha.
Chờ đó.
:idea2:

*
Make the long story... short !
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3591
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Chuyện nào cũng hấp dẫn và hấp dẫn vô cùng. :bravo: :flwrhrts: Chị Lú-xì ơi, chị gom lại mai mốt in thành sách nhen. Nắng chờ nghe tiếp chiện ghen khác hihi :rotfl:
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1350
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

Ghen.
(tiếp theo)

4.

Bên kia có topic Hoạn Thư tân thời, kể chuyện một mệ tàu cộng ghen ngược, làm gọn một hơi vợ và thằng cháu ngoại của nhơn tình sau khi bị bồ đá. Ngó chừng đây là cách rửa hận độc địa thứ thiệt. Kép nọ hổng rõ sau rồi ra sao, con gái kép (tức mẹ đứa nhỏ) có tha thứ cho ông bố cái tội lăng quăng và lăng xăng, gây liên lụy tới cả gia đình ?

Cách đây mấy năm, bên này cũng xảy ra một chuyện rửa hận dữ dội nhiều lần hơn.
Hôm qua tên tội đồ mới ra toà lãnh án : 17 năm tù ở trước khi có thể xin probation.
Chuyện kể ra như sau :

BS Turcotte, chuyên khoa tim mạch, có vợ và 2 con kháu khỉnh, trai 5 tuổi, gái 3 tuổi. Vợ ông là BS gia đình, cả hai đều cùng làm trong một bịnh viện vùng, ngoại ô thành phố MTL
Vợ chồng ông nghe nói đã không thuận thảo ngay từ khi chưa cưới lận, chúng cãi nhau như cơm bữa, chia tay nhau vài bận trước khi ký giấy chung thân, cũng chỉ vì ông tánh tình nóng nảy và thường khi trở thành lỗ mãng với bà, verbal abuse thôi chớ hổng vũ phu vũ nữ chi dzáo. Nhưng với đồng sự ông là người dễ mến, có lòng với người bịnh, và với con, trước toà, bà vợ khai rằng ông luôn luôn là người cha tốt.

Có lẽ chuyện lỗ mãng nọ đã làm tình chồng vợ phai lạt dần mà ông thiệt sự hổng dè, nên hổng hay hổng biết, rằng trong tim bà đã có một hình bóng khác, và hình bóng này không ai khác hơn là người bạn chung của vợ chồng ông - hai ông bà cùng đi tập gym, rồi quen và thân thiết với vợ chồng một chuyên viên thể lực physical trainer tại đó -

Một bữa bà thể lực tới nhà thương tìm ông BS, móc smartphone (lại smartphone), click cái ra một xấp hình ảnh thân ái lẫn email tình ái trao đổi giữa chồng bà và vợ ông, để ông đọc cho biết, trời ạ, cả hai chúng nó đã phụ bạc chúng ta.

Ông BS bèn bỏ nhà dọn ra, ông thể lực bèn bỏ vợ lén lút dọn vô. Mỗi lần ông hẹn tới thăm con, thì lối xóm xúm lợi mách bu, rằng thằng nọ lân la tới lui như cơm bữa. Một sáng sớm ông về không báo trước, đụng ngay thằng kép ở nhà, nó xài đồ đạc của ông, chơi bố con với hai đứa con ông và chơi gối mền với vợ ông. Ông túm lấy đục vào mặt nó một cái : Mi là thằng bạn phản bội đã cướp vợ cướp con ta. Ta cấm cửa mi, nếu còn thấy mi trong nhà này nữa thì đừng trách.

Việc này làm bà nổi hung, phôn qua phôn lại, bà loan báo cho ông biết, rằng trong khi chờ thủ tục li dị bà cấm ông không được vào nhà, bà sẽ thay ổ khóa, nếu cần sẽ đổi tên họ lũ con và dọn sang tỉnh bang khác sanh sống để ông có muốn cũng khỏi lần mò ra.. bla blab la…
Ông BS càng điên tiết, ông nói : được, muốn kiếm chuyện rồi sẽ biết.

Trong một cuối tuần sau đó, tới lượt ông giữ con (bà đi trượt tuyết với bè bạn). Ông mang hai đứa nhỏ về nhà như thường lệ. Qua bữa sau, má ông linh tính việc chẳng lành, gọi phôn hoài ông không bắt, bà mới kêu police địa phương tới nhà check dùm. Police phá khóa vào được nhà thấy hai con ông đã chết trên giường ngủ, còn ông thì nằm co ro dưới gầm giường, lơ tơ mơ vì đã uống nguyên bình nước rửa kiếng xe.

Thân thể con trai ông có 27 nhát dao. Con gái ông ít hơn anh nó, chỉ 19 nhát. Cả hai đứa nhỏ và cha chúng đều được đưa tới bịnh viện nơi bố mẹ chúng làm việc. Hai đứa nhỏ đã chết ngay ở nhà, được làm giảo nghiệm, trong máu chúng không có thuốc ngủ hay thuốc mê (nghĩa là chúng tỉnh khi bị đâm chết) còn ông BS thì được mang vào ICU canh chừng, suicidal watch. Mẹ chúng nghe tin trở về, nhận xác con mang chôn.

Vụ án làm xôn xao dư luận, đã được xử hai lần tổng cộng và sẽ còn xử lại lần thứ ba.
Lần đầu, ông BS được tha bổng vì bất ổn tâm thần khi xảy ra án mạng. Ông được theo dõi và chữa trị tâm trí, hai năm trong đưỡng trí viện rồi theo dõi tiếp tại nhà. Công tố viện kháng án, còn dư luận xã hội bất bình. Vụ án vừa được xử lại, lần này ông BS bị kết tối, lãnh hai 2nd degree murders, và vì ông chưa hề có tiền án trước đó, lại không đe doạ an ninh xã hội, nên có quyền xin probation sau 17 năm ngồi tù. Luật sư của bị can đã chống án, và vụ án sẽ được xử lại.

Một thảm kịch gia đình đẫm máu và nước mắt.
Có yêu mới có ghen. Ghen rồi giết người phụ bạc thấy hoài. Cũng có thấy những trường hợp giết phối ngẫu hay giết con rồi tự tử sau đó, vì do đổ vỡ gia đình nên trầm cảm nặng nề và chọn cái chết cho mình, cho gia đình. Nhưng ghen cách này thì ngu quá và dễ sợ quá !

(để chờ LH và ôn vàng vô cho ý kiến, thể nào cũng binh, rằng tại yêu chớ bộ, yêu thành mù lòa, không thể dùng lý lẽ bình thường mà xét đoán :wink2: )

TB : Nắng ới ời..
Đừng nói yêu nhau cho tâm hồn đau khổ... xí lộn, đừng nói ra sách cho tâm hồn táo bón.. Người ta in sách ra sách mà toàn là tui và tướng công lãnh búa.
Thì mấy trụ tiền bạc rủng rỉnh nọ chớ ai nữa. Chúng xúm nhau in sách, xong hiến tặng hết tiền bán sách cho hội từ thiện làm việc nghĩa. Hội phải cho chúng cái credit đặng cuối năm chúng khai thuế, còn vợ chồng tui phải đi bán sách. Bán mà năn nỉ thiếu điều trẹo bản họng cũng hổng xong, tới nỗi cứ thấy vọ chồng tui ở đâu là bà con chạy téc vì sợ bị ép uổng. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép mua... Chừ tới hàng đóng sách xếp lớp đưới basement, bỏ thương vương tội. Mang cho thư viện cũng chỉ vài cuốn chớ họ đâu có nhận nhiều, sau phải ôm đi recycle !... đừng nói ra sách cho tâm hồn đau khổ ổ ổ...

*
Make the long story... short !
Hình đại diện
lan huệ
Bài viết: 174
Ngày tham gia: Thứ năm 21/05/15 09:57

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi lan huệ »

Chị Lú Xì,
Đúng rôi, " tình yêu như trái phá, con tim mù loà" chớ gì nữa?
Tuy nhiên, LH luôn luôn có một théc méc rằng: có người ghen thì tạt acid hay giết tình địch, có người thì không đá động gì tới người thứ ba, mà chỉ nhắm vào người yêu hay vợ chồng của mình? Có lẽ khi mình ghen ghét đứa thứ ba thì mình sẽ nhắm vào nó? Còn khi mình yêu mà nghĩ rằng mình bị phụ phàng, tình yêu đó đã biến thành tình thù, thì mình sẽ nhắm vào người đã phụ minh, vì nó lá đứa có "tội"-- không có chân dài này thì cũng có chân dài khác!
:wlkdg:
Trả lời

Quay về “Giải trí”