*
Lú xin thành khẩn khai báo cùng CSRC...
Mấy bữa nay Lú vào youtube kiếm Bích Vân và Thiên Tôn nghe tới.
Bích Vân hát Hương Xưa ác liệt luôn CSRC ơi, cho dù âm thu dở (chắc bằng cellphone ha).
Giọng Bích Vân và Bích Liên giống giống nhau về kỹ thuật, nhưng có vẻ Bích Liên dài hơi hơn, giọng trong hơn - nên mỏng hơn -
Cả hai cô đều hay. A very good surprise.
Bài Vết Chim bay kia kìa bác NH, mấy bữa nay nghe tới nghe lui nhạc đệm mà nghe chưa hết nữa lận.
Không rõ ai hòa âm (LVK ?), symphonic quá trời luôn, rõ và tới nhứt là phần của nhóm contre-basse.
Để thủng thẳng nghe tiếp nữa coi sao heng.
Sang tới ca sĩ Thiên Tôn. CSRC khen thì tin tưởng (bị vì màng nhĩ đôi ta có chung độ rung), rồi vào youtube kiếm thì ra CD của 3 giọng hat Bằng Kiều, Thiên Tôn, Đình Bảo.
Hát được quá đi chớ. Đây là giọng hát có căn bản nhạc lý đình huỳnh. Âm sắc ấm (nằm giữa Bằng Kiểu và Đình Bảo) truyền cảm. Articulating, phrasing tốt - dĩ nhiên có những âm không tròn vì thằng nhỏ người nam, còn hai cu ca sị kia lợi thế trong articulating vì chúng Bắc kỳ gốc - Ăm vực (vocal range) của giọng hát có thể không rộng như hai giọng bắc kỳ kia (hoậc Lú nghe chưa đủ nên chưa gãy nhẽ lắm)
CSRC biểu nó hát nghiêng về kỹ thuật quá nên yếu bớt phần interpretation, có phải như thế không ?
Lú nghĩ... thanh nhạc ở đâu cũng dạy giống nhau hết CS à, thành cái đám có học (và học tới nơi tới chốn) bao giờ cũng bài bản chớ không tự ý được.
Cũng bởi... đám văn công VC chúng có học hát (và học từ một trường một thày) nên cách hát giống nhau. Chẳng may ra chúng tuyền hát nhạc đỏ, là những bài rất cần tới loại thanh nhạc này. Bởi vậy, vì thế, cho nên... người ta nghe hổng quen, rồi sanh ám ảnh hổng chừng, hễ cứ nghe cách hát nớ là ớn ợn, cho dù bài hát là nhạc tình và hổng tuyên truyền chánh sách chánh vở gì dzáo.
Bỏ qua phần nội dung mà chỉ ngó vào dòng nhạc và hòa âm, có những bài nhạc đỏ nghe rất tới, tỉ dụ như "Đêm nay trên đường hành quân ra mật trận...", hay "rầm rập bước chân ta đi rung chuyển đường phố sài gòn...", hay bài hợp xướng "Kìa giải trường sơn uốn mình quanh bờ biển xanh..." v.v (nghe nhạc nhớ câu đầu chớ hổng biết tên) Tuy lời hát sắt máu nghe tới nổi da gà, nhưng cũng không thể phủ nhận giá trị âm nhạc của chúng.
Cái bầy văn công chánh trị tuyên huấn đó, được nuôi ăn đầy đủ, hưởng lộc Đảng phủ phê, để chỉ việc ngồi mà sáng tác, mà sáng tác hổng ra ôn chi là thất sủng liền, thành chúng phải dốc toàn lực chớ sao nữa. Và dĩ nhiên trong cái khối nhạc đỏ lòm to đùng ấy (serviettes sanitaires, used napkins hở), hẳn phải có vài bài rất được. Hy vọng nói vầy hổng ăn cán búa heng.
Trở lợi với tiếng hát Thiên Tôn. Cám ơn CSRC đã giới thiệu một tiếng hát hay.
Tiếc cái... một bémol trong giọng hát này : dùng vibrato quá nhiều khi ngân, ngân dài ngân ngắn chi cũng vibrato dzáo chọi, làm giọng hát có lúc yếu hẳn xuống. Trong đám ca sĩ lạm dụng vibrato, Don Hồ đứng đầu sổ, nghe Don Hồ ngân rất là mệt !
Dĩ nhiên đây chỉ là ý kiến riêng của Lú thôi, trúng sai hổng rõ.
Mà rồi có muốn nghe tiếp nữa thôi, hay ớn tới cổ rồi.
Muốn nghe nữa thì cho yêu cầu nhạc heng, bài Nỗi Niềm của nhạc sĩ Tuấn Khanh - mới nghe lần đầu trong youtube bữa qua.
Hát đi rồi thích chi Lú kiếm tài liệu đọc xong tán cho nghe - hay là mang tiếng hát của CS ra mổ xẻ luôn.
*