ngõ xưa

Trả lời
ty
Bài viết: 1121
Ngày tham gia: Thứ bảy 08/12/18 06:03

Re: ngõ xưa

Bài viết bởi ty »

chương mười hai.

*những phát minh kỳ diệu ở Macondo: bóng đèn điện, rạp chiếu phim, những chiếc máy hát,máy điện thoại, con đường sắt ...khiến dân chúng Macônđô trong tâm trạng nghiêng ngả giữa vui và buồn, tin và ngờ, thậm chí đến mức không ai biết được đích xác đâu là giới hạn của thực tế. "Ðó là một mớ bòng bong trộn lẫn giữa sự thật và ảo ảnh từng làm cho cái bóng ma Hôsê Accađiô Buênđya phải sống lại đứng ngồi không yên dưới bóng cây dẻ và buộc cụ phải đi đi lại lại trong nhà ngay cả khi trời đã sáng bạch."

* ngài Hocboc từ sự nghiên cứu trái chuối đến dịch trồng chuối ở macondo.

* Remediot - Người đẹp, là người duy nhất thoát khỏi nạn dịch trồng chuối, cứ giữ mãi cái tuổi niên thiếu tuyệt đẹp, không thích chải chuốt hay những trò ma mãnh giảo hoạt, luôn giản dị: ghét những xu chiêng và xi líp, nên tự may một chiếc váy đầm bằng vải gai để chui tọt vào. Để được tự do thoải mái, không phải dùng dây xanh đỏ buộc lủng lắng mái tóc sau gáy, nàng bèn cạo trọc luôn. Ðiều đáng ngạc nhiên là càng vứt bỏ kiểu cách, càng đơn giản, thì nàng càng trở nên đẹp ghê gớm và càng làm cho cánh đàn ông thèm muốn tợn. Cho tới giây phút cuối cùng còn ở trần gian, nàng không hề biết rằng cái số phận làm đàn bà có sức quyến rũ không cưỡng lại nối của mình lại là một mối thảm hoạ hàng ngày: hơi thở của nàng không phải là làn hơi tình ái mà là luồng khí giết người.

https://gacsach.club/doc-online/85634/t ... han-1.html

cuối cùng, giữa luồng sáng phập phồng của những chiếc chăn cùng bay lên theo nàng, có cả mùi những con bọ cạp và hoa mẫu đơn, tất cả cùng đi theo nàng trong cái bầu không khí kết thúc lúc bốn giờ chiều, và tất cả cùng theo nàng vĩnh viễn biến mất ở trên tầng cao không khí nơi những con chim bay cao nhất cũng chẳng vỗ cánh tới bao giờ: Remediot - Người đẹp cuối cùng đã hoá thân theo cái số mệnh tiền định của nàng là con ong chúa.

* chuyện tàn sát man rợ mười bảy người con trai của Aureliano Buendia: bị những tên giết người vô hình nhằm vào dấu thánh trên trán mà bắn như bắn thỏ. chuyện này khiến đại tá Aurêlianô Buênđya điên loạn. Ngài bỏ việc làm những con cá vàng, ăn uống khó khăn, và đi lại khắp nhà như một kẻ mộng du, kéo lệt sệt chiếc áo choàng và hậm hực nhất nỗi giận dữ ngấm ngầm. Sau ba tháng tóc ngài bạc trắng, hàng ria cũ chải chuốt nay đâm tua tủa phủ kín đôi môi nhợt nhạt, nhưng trái lại, đôi mắt ngài một lần nữa lại rực sáng giống như hai hòn than, từng làm khiếp đảm những ai trông thấy ngài lúc mới sinh và một thời chúng đã làm cho những chiếc ghế xoay tít khi ngài nhìn vào. Ðiểm khác nhau duy nhất hiện nay giữa phái Tự do và phái Bảo hoàng là ở chỗ những người Tự do đi lễ nhà thờ vào lúc năm giờ và những người Bảo hoàng thì đi vào lúc tám giờ.

* đại tá Heninendo Macket: là người duy nhất có thể giật dây các cuộc bạo động mặc dù vẫn nằm trên chiếc ghế xích đu của người bại liệt, đã chết ngợp trong sự vây hãm tàn bạo của hy vọng và nếm mùi thất bại nhục nhã của tuổi già, nên khi đại tá Aurêlianô Buênđya mời ông tham gia vào việc tổ chức một cuộc chiến tranh một mất một còn nhằm kết liễu mọi vết tích của một chế độ tham nhũng và bê bối do xâm lược nước ngoài dựng lên, ngài đại tá Hêrinênđô Mackêt không thể kìm lại được sự xúc động vì thương hại:

- Trời ơi, Aurêlianô. - Ngài thở dài. - Tôi biết là ông bạn già rồi, nhưng đến giờ tôi mới nhận thấy ông đã già hơn rất nhiều so với chính hình hài già nua của ông đấy…

https://gacsach.club/doc-online/85635/t ... han-2.html
ty
Bài viết: 1121
Ngày tham gia: Thứ bảy 08/12/18 06:03

Re: ngõ xưa

Bài viết bởi ty »

ở chương mười ba, thế hệ thứ năm của dòng họ Buendía xuất hiện. các con của Aureliano Segundo và Fernanda del Carpio:
- con gái: Renata Remedios (Meme).
- con trai: Jose Arcadio.
- con gái: Amaranta Úrsula.

+Ucsurla dành thời giờ rảnh rỗi chăm lo cho Jose Accađiô học để trở thành Giáo hoàng.
+Mêmê, lớn lên giữa tính nết hà khắc của Phecnanđa và tính tình chua ngoa của Amaranta, vào trường nữ tu để được rèn giũa thành một nghệ sĩ tiểu phong cầm.

*
Aurêlianô Sêgunđô tiếp tục đến ở nhà Pêtra Côtêt, nhưng ngày nào ông cũng về thăm Phecnanđa và thỉnh thoảng ở lại ăn cơm với gia đình, giống như thể định mệnh đã thay đổi tình huống, đặt ông vào vị trí là chồng của nhân tình và là nhân tình của người vợ đích thực vậy.
“Hỡi những con bò cái hãy giạng háng ra! - Aurêlianô Sêgunđô gào lên trong cảnh hỗn loạn của đêm hội. - Hãy giạng háng ra kẻo cuộc đời thật là ngắn ngủi!”

Phecnanđa lững lỡ đi lại giữa ba bóng ma sống và một bóng ma đã chết của Hôsê Accađiô Buênđya, cái bóng ma này thỉnh thoảng lại tới ngồi chăm chú trước cửa phòng trong lúc bà chơi cây đàn tiểu phong cầm - đó là Ðại tá Aurêlianô Buendía.

Hôsê Accađiô Sêgunđô dong dỏng cao, trịnh trọng, vẻ trầm tư, buồn buồn và trên gương mặt xanh xao để lộ một tia sáng thê thảm, giống Santa Sôphia de la Piêđat, bà mẹ ông. Ucsula chỉ nghe tiếng gót giày nện của thầy cai là đủ để cụ ngạc nhiên nhận thấy cái khoảng cách không gì cứu vãn được đã ngăn chia giữa ông và gia đình, ngay cả với người anh em sinh đôi ngày bé vẫn cùng chơi trò trốn tìm ngây thơ và nay thì chẳng còn lại nét nào giống nhau.

*
Amaranta vẫn khâu đồ liệm của mình. Amaranta người cao dong dỏng, vẻ đĩnh đạc, lúc nào cũng ăn mặc đường hoàng, với một thái độ cao nhã trước thời gian và những kỷ niệm đắng cay. Amaranta dường như mang trên trán dấu chữ thập tro trinh tiết. Thực ra thì bà mang dấu thánh trên tay, trên dải băng đen mà cả khi đi ngủ bà vẫn mang theo, và đó là dải băng do bà tự giặt và là lấy. Suốt đời bà lúc nào cũng khâu vá khăn tang, vải liệm. Có thể nói rằng ban ngày bà khâu, ban đêm lại tháo ra, và bằng cách ấy không phải bà muốn đánh bại sự cô đơn, mà hoàn toàn ngược lại, bà muốn duy trì nó.
ty
Bài viết: 1121
Ngày tham gia: Thứ bảy 08/12/18 06:03

Re: ngõ xưa

Bài viết bởi ty »

đến chương mười bốn, đại tá Aureliano Buendía và cô em gái Aramenta qua đời để lại Ucsurla già nua, mù loà, buồn bã.

*
- vài nét chấm phá về Meme -

“…. các vị khách mời khâm phục cô không chỉ ở nghệ thuật biểu diễn mà hơn nữa còn ở tính cách nhị nguyên của cô… Tính nết bông lông và có khi nhõng nhẽo trẻ con của cô dường như không phù hợp với bất kỳ một hoạt động nghiêm chỉnh nào nhưng khi ngồi xuống bên cạnh cây đàn tiểu dương cầm lập tức cô trở nên một cô gái khác hẳn.”

“…. ngay từ khi còn rất nhỏ tuổi, tính cách nghiêm khắc của Phecnanđa đã làm cô khó chịu, nhưng cô vốn có thói quen hy sinh vì người khác, và nhiều lúc thói quen này còn lớn hơn cả việc học tiểu dương cầm mà cô theo đuổi chỉ để khỏi va chạm với bà mẹ cố chấp của mình.”

…”Có một buổi sáng, trong lúc hai mẹ con đang tỉa cành các khóm hồng, Phecnanđa bỗng hoảng hốt gào toáng lên và vội vàng kéo Mêmê đi khỏi chỗ đang đứng vì đó chính là vườn hoa mà Rêmêđiôt - Người đẹp đã bay lên trời. Bà thoáng có cảm giác rằng phép màu nhiệm lại sẽ xảy ra với con mình vì tiếng bay vù vù bỗng chốc xuất hiện làm bà giật thót. Ðó là tiếng bay của những con bướm vàng. Mêmê nhìn thấy chúng như thể kháng vừa sinh ra trong ánh sáng, và trái tim cô đập rộn ràng.”

https://gacsach.club/doc-online/85640/t ... han-3.html

*
số phận bạn trai của Meme...

"Kể từ lúc nhìn thấy anh, Mêmê không còn tự lừa dối mình nữa và hiểu rằng trong thực tế cô không thể ghìm nổi nhưng ao ước được ở một mình bên cạnh Maurixio Babilonia. và, Cô đã hiến thân cho Maurixio Babilona, hiến thân mà không hề kháng cự, không xấu hổ, không kiểu cách và hiến thân với một thiên hướng quá dễ dãi và một trực giác quá thông hiểu đến mức một người đàn ông đa nghi như người của cô hẳn sẽ phải nhầm lẫn chúng với một kinh nghiệm từng trải..."

"Một tối nọ, trong lúc Mêmê đang ở trong nhà tắm, Phecnanđa ngẫu nhiên bước vào phòng cô và bà thấy trong phòng đông đặc bướm vàng đến mức hầu như không còn không khí để mà thở nữa. Thế là bà vớ quàng lấy bất cứ tấm quần áo nào để xua đuổi chúng và trái tim bà bỗng nhói lạnh khi liên hệ những buổi tắm tối của con gái mình với những lá cao mù tạc nằm lăn lóc trên sàn nhà. Bà không đợi dịp tốt như trước đây bà đã đợi. Ngày hôm sau, bà tức tối mời ngài thị trưởng mới đến nhà dùng cơm trưa với gia đình. cũng như bà, ông ta vừa từ vùng cao xuống sống ở miền duyên hải. Bà nhờ ngài cho lính đến gác đêm ở sân sau, bởi vì ít lâu nay kẻ trộm đang rinh ăn trộm gà. Ngay đêm ấy, lính gác đã bắn trúng Maurixiô Babilônia khi anh lật ngói để chui vào nhà tắm nơi Mêmê đang đợi anh...."
ty
Bài viết: 1121
Ngày tham gia: Thứ bảy 08/12/18 06:03

Re: ngõ xưa

Bài viết bởi ty »

chương mười lăm.

...Hầu như người ta vừa khiêng Maurixio Babilonia bị gẫy cột sống đi khỏi nhà thì Phecnanđa đã thai nghén đến từng chi tiết nhỏ một kế hoạch nhằm xoá sạch mọi dấu vết nhuốc nhơ này....

Về phần mình, Meme không những không biết mình và mẹ mình đi đâu mà nếu người ta dẫn mình đến lò sát sinh cô cũng chẳng phản đối. Cô câm bặt và cũng sẽ không mở miệng trong phần đời còn lại của mình kể từ lúc nghe thấy tiếng súng nổ ở sân sau, đồng thời tiếp đó là tiếng kêu đau đớn của Maurixiô Babilônia. và, Cô vật vờ bước lên tàu hoả như một kẻ mộng du mà không hề biết ngay đến cả đàn bướm vàng vẫn bay theo cô. khi Mêmê nhìn thấy con bướm vàng cuối cùng bị cánh quạt nghiền nát và cô cảm thấy nó như một sự thật hiển nhiên: Maurixio Babilonia đã chết rồi. lúc cánh cửa sắt của nhà tu kín đóng lại, Cô vẫn nghĩ tới Maurixio Babilonia, tới mùi dầu mỡ và những con bướm vàng hoá thân, nghĩ tới anh trong suốt cả cuộc đời cô, một cuộc đời với những tên luôn luôn bị thay đổi và không hề hé răng nói lấy một lời cho đến buổi sáng sớm một mùa thu cô chết già trong một bệnh viện ở Cracovia.

*
thị trấn macondo bị đánh đòn chí tử qua những sự kiện:
-khi người ta mang đứa con trai của Meme Buendia đến cho Phecnanđa
-Jose Accadio Segunđo đang xúi giục những người lao động thuộc Công ty chuối biểu tình.Tổng bãi công bùng nổ. Việc trồng chuối bị bỏ dở, chuối quả nằm ngay tại gốc và những đoàn xe lửa dài một trăm hai mươi toa dừng lại ngay giữa đường… Công nhân nghỉ việc tràn ra thị trấn.Lệnh thiết quân luật đã trao quyền cho quân đội thực hiện chức năng trọng tài trong vụ tranh chấp này, nhưng quân đội vẫn không hề tỏ ra có ý định giải hoà. Quân đội nhanh chóng triển khai khắp Macônđô. Bọn lính đặt súng xuống một chỗ, rồi toả đi chặt chuối, xếp chuối lên toa và xê dịch các đoàn tàu. Tình hình chung căng thẳng đang đe doạ sẽ phát triển thành một cuộc chiến tranh không cân sức và đẫm máu.

Hơn ba ngàn người. - Đó là tất cả những gì Hôsê Accađiô Sêgunđô nói. - Bây giờ thì tôi đã hiểu chắc như đinh đóng cột rằng đó là tất cả những người có mặt ở ngoài sân ga.


hơn ba ngàn người đã bị chết.


https://gacsach.club/doc-online/85642/t ... han-2.html
ty
Bài viết: 1121
Ngày tham gia: Thứ bảy 08/12/18 06:03

Re: ngõ xưa

Bài viết bởi ty »

Aureliano Babilonia, thế hệ thứ sáu, có diện mạo của một Aurêlianô Buênđya đích thực: cũng hai gò má cao, cũng ánh mắt nhìn thảng thốt, cũng vẻ cô đơn của mình.

(Là con trai của Meme và Mauricio Babilonia, thợ cơ khí của công ty Chuối. Mối quan hệ của Meme và Mauricio Babilonia bị Fernanda del Carpio ngăn cản. Mauricio Babilonia bị bắn khi treo vào nhà tắm tìm Meme. Còn Meme sau đó bị dẫn tới một tu viện và ở đó sinh hạ Aureliano Babilonia.)

Aureliano Babilonia được gửi về Macondo, lớn lên nhưng không biết gốc gác của mình.
(wiki)

*
chương mười sáu. Mưa suốt bốn năm mười một tháng hai ngày ở macondo. Có dạo mưa phùn rả rích đến nỗi hết thảy mọi người ai ai cũng mặc đồ tế lễ và làm ra mặt nghiêm trang để cầu khẩn cho trời tạnh. Giống như hồi xảy ra dịch mất ngủ mà lúc này Ucsula đang nhớ lại, dường như tai hoạ này xảy ra là để trừng phạt họ bằng lối sống nhàm chán.

Có thể nghĩ rằng mưa lụt đã tạo điều kiện cho Aureliano Sêgunđô ngồi mà ngẫm nghĩ, đánh mất hứng thú dâm bôn của mình
Trong lúc nhìn ông gần lại các bản lề, tháo những chiếc đồng hồ, Phecnanđa tự hỏi lòng phải chăng ông chồng mình cũng đang mắc cái bệnh làm để rồi phá như đại tá Aurêlianô Buênđya làm những con cá vàng, như Amaranta đơm cúc và may tấm vải liệm, như Hôsê Accađiô Sêgunđô đọc những chữ ghi trên tấm da thuộc và như Ucsula nhớ lại những kí ức đời mình.

*

đám tang của đại tá Hêrinênđô Mackêt: chưa hề thấy một đám tang nào buồn bã hơn đám tang này. Người ta đặt cỗ quan tài trong túp lều lá chuối dựng trên một chiếc xe bò, nhưng vì mưa quá nặng hạt và đường sá lầy lội bùn, đến mức cứ mỗi bước đi các bánh xe lại bị sa lầy và cái túp lều ấy xiêu vẹo suýt nữa thì đổ. Những giọt nước buồn bã rơi trên cỗ quan tài dần dẩn làm ướt sũng lá cờ phủ bên trên, và thực tế đó là lá cờ vấy bẩn máu và bụi trường chinh, và nó đã từng bị các cựu chiến binh danh dự nhất từ chối. Trên nắp cỗ quan người ta còn đặt cả thanh kiếm với các tua ngù bằng lụa, chính là thanh kiếm mà đại tá Hêrinênđô Mackêt treo lên giá mắc áo ở phòng khách để bước vào phòng máy may của Amaranta. Ðằng sau chiếc xe bò là những người sống sót cuối cùng sau khi ký hiệp định Neclanđia.

https://gacsach.club/doc-online/85644/t ... han-2.html
ty
Bài viết: 1121
Ngày tham gia: Thứ bảy 08/12/18 06:03

Re: ngõ xưa

Bài viết bởi ty »

chương mười bảy buồn thảm với những điềm gỡ báo hiệu sự ra đi của những người trong dòng họ Buendía: hoa hồng lại có mùi hương của loài rau muối, một quả bí đựng hạt đậu xanh rơi xuống và những hạt đậu ở trên nền nhà nằm theo một trật tự hình học hoàn chỉnh và có hình con sao biển, rồi một đêm có một hàng đĩa màu da cam rực sáng bay ngang trời….

*
Ursula chết vào sáng sớm ngày thứ năm lễ thánh. Lần cuối cùng mà người ta giúp cụ tính tuổi thọ, dựa vào những năm tháng của Công ty chuối, đã ước tính rằng cụ đã sống khoảng từ một trăm mười lăm đến một trăm hai mươi hai năm.” bà đã phải cố gắng lắm để thực hiện lời thề nguyện là sẽ chết khi nào trời tạnh ráo. Ý chí của trái tim bất khuất đã dẫn dắt Ucsula trong cảnh mịt mù. bà cảm nhận dược là thời gian không qua đi mà nó quay vòng.


trước khi chết, Joie Accardio Segundo đã sợ hãi. Ông gào lên rằng chẳng ai có thể làm cho ông ra khỏi căn phòng này, vì ông không muốn nhìn thấy đoàn xe lửa hai trăm toa chở người chết mà cứ chiều đến lại chạy từ Macônđô về phía biển. “Ðó là tất cả những người ở ngoài nhà ga.” Hôsê Accađiô Sêgunđô gào lên như vậy, “ba ngàn bốn trăm lẻ tám người”. Ðến lúc ấy Ucsula mới biết rằng Hôsê Accađiô Sêgunđô ở trong một thế giới mờ mịt sương mù còn khó hiểu hơn cả thế giới của cụ, nó đơn độc và khó phá vỡ như cái thế giới của Hôsê Accađiô Buênđya, cụ cố nội ông. Ngày mồng chín tháng tám, trước khi có thư từ Bruxen gửi về, Hôsê Accađiô Sêgunđô trò chuyện với Aurêlianô trong phòng của Menkyađêt và bỗng nói bâng quơ: “Hãy luôn luôn nhớ rằng họ, hơn ba ngàn người, đã bị quăng xuống biển đấy!” Sau đó Hôsê Accađiô Sêgunđô gục xuống những tấm da thuộc đầy chữ và chết với đôi mắt vẫn mở to.

lúc đó, trên giường của Phecnanđa, người anh em sinh đôi của ông đã không còn phải chịu đựng nỗi đau kéo dài như thể do những chiếc càng cua bằng thép kẹp chặt một cách khủng khiếp trong cổ họng gây nên nữa. Một tuần trước đó, để thực hiện lời nguyền là sẽ chết bên cạnh vợ, Aureliano Segundo đã trở về nhà, nói không được, thở không được, dường như chỉ còn da bọc xương, mang theo về những chiếc hòm của kẻ lang thang nay đây mai đó và chiếc phong cầm cũ kĩ. và, chết.

cuối năm, Rebecca chết. Arhenida người suốt đời ở cho bà nhờ nhà đương cục giúp đỡ để phá cửa phòng ngủ, nơi thấy Rebecca nằm trên một chiếc giường đơn độc, mình co quắp, chết.


*

đứa con trai bất hạnh của - Meme -
Aurêlianô là một chú bé mảnh mai, kiêu kì, tò mò, một thứ tò mò dễ làm người lớn nổi giận nhưng ánh mắt chú long lanh mà lại lơ đễnh chứ không như ánh mắt dữ dằn và nhiều khi rực sáng của đại tá khi ngài ở độ tuổi chú. Trong khi Amaranta ở nhà trẻ thì Aurêlianô tìm bắt giun và hành hạ lũ sâu bọ ngoài vườn. Nhưng có một lần Phecnanđa bắt gặp chú đang nhét bò cạp vào hộp để bỏ vào chiếu của Ucsula, bà liền bắt chú về phòng ngủ cũ của Meme.


https://gacsach.club/doc-online/85647/t ... han-3.html
ty
Bài viết: 1121
Ngày tham gia: Thứ bảy 08/12/18 06:03

Re: ngõ xưa

Bài viết bởi ty »

*những sự kiện xảy ra trong chương mười tám*

-Fernanda del Carpio qua đời. con trai bà, José Arcadio người được nuôi lớn với ước vọng của cụ Úrsula Iguarán là sẽ trở thành Giáo hoàng, từ Ý trở về macondo, với hy vọng được hưởng gia tài kếch xù của mẹ. nhưng vỡ mộng vì cha mẹ anh nghèo kiết xác. Tình cờ may mắn tìm lại được số vàng do những người lính gửi trong thời gian chiến tranh, José Arcadio tận hưởng một cuộc sống xa hoa (wiki).

- trong khi đó, suốt một thời gian dài Aurêlianô *con trai Meme, goi Fernanda là bà ngoại, và Jose Arcadio là cậu, không ra khỏi phòng của Menkyađêt. Chú học thuộc lòng các truyện cổ hoang đường trong cuốn sách đã rách rời, các bản tóm tắt những công trình nghiên cứu của Hecman, một người bại liệt, các chỉ dẫn về khoa quỉ thẩn học, các điểm mấu chất của loại đá giả kim, và cuốn “Những lời sấm truyền…” của Nôstrađam và những nghiên cứu của ông về bệnh dịch hạch, bởi vậy, khi đến tuổi trưởng thành chú không hề hiểu biết gì về thời đại mình, nhưng lại có những kiến thức cơ bản của người thời Trung cổ.


https://gacsach.club/doc-online/85650/t ... han-1.html
ty
Bài viết: 1121
Ngày tham gia: Thứ bảy 08/12/18 06:03

Re: ngõ xưa

Bài viết bởi ty »

chương mười chín.

Armaranta Ursula đột ngột về với Gaston, chồng cô, lộng lẫy như một nữ hoàng, cô “mặc bộ đồ trắng ngà, đeo chuỗi ngọc dài đến tận đầu gối, cùng những chiếc nhẫn bằng ngọc bích và đá quí, mái tóc uốn tròn mượt mà, hai bên tóc mai uốn cong được cài mỏ chim én”. macondo tiểu tuỵ rách nát bỗng chuyển mình trong không khí tươi trẻ và hội hè, nhưng cũng bắt đầu cho một kết thúc tang thương buồn bã.


khi Amaranta Ucsula trở về Macônđô và ôm hôn anh một cách thân tình khiến anh lặng người đi, thì Aurêlianô vẫn còn là một chàng trai chưa biết mùi đời. Một đêm, trên chiếc bàn lớn ở xưởng kim hoàn, chỉ cách giường của Aurêlianô mười mét, vợ chồng Amaranta Ucsula đã diễn các trò ái ân một cách cuồng nhiệt, không còn biết trời đất là gì nữa. Ðêm ấy, chẳng những Aurêlianô không thể chợp mắt, mà ngay hôm sau anh vẫn còn hầm hập như sốt và bực tức đến phát khóc lên.

nên, chàng phải gặp Nicogromata để vỗ về cơn dục tình. Đó là một cô gái da đen to lớn, xương cốt cứng cỏi, háng như háng ngựa, cặp vú như hai quả dưa tươi, mái đầu tròn và đẹp có chụp một chiếc lưới giữ tóc bằng dây đồng trông giống như chiếc mũ bịt đầu của một chiến binh thời Trung cổ.

về phần Gaston, ông chẳng ngờ nghệch như ông ta thể hiện, mà ngược lại đó là một người đàn ông cực kỳ kiên nhẫn, khôn khéo và bình tĩnh, người dự tính sẽ chiến thắng vợ mình bằng cách làm cho vợ mệt mỏi với sự mãn nguyện hoàn toàn, với việc mình luôn luôn đồng tình tuyệt đối, để mặc cho vợ bối rối trong đám mạng nhện của cô ta, đến một ngày nào đó khi không chịu đựng nổi sự chán ngán của những ảo tưởng trong tầm tay nữa thì chính cô ta sẽ thu xếp va-li để quay lại châu Âu.

****

thảm kịch hực lên, cháy bỏng khi …

“Aureliano mỉm cười, hai tay bế thốc ngang lưng cô, như là bưng chậu thu hải đường, đặt ngửa lên giương. Phắt một cái, anh kéo tuột chiếc váy tắm trước khi cô kịp ngăn lại.
Armaranta Ucsula chống lại kịch liệt. Ðấy là một cuộc vật lộn dữ dội, một cuộc giành giật sống mái, tuy nhiên hầu như không có chút bạo lực nào, bởi vì đó là một cuộc vật lộn của những bóng ma, chậm rãi, thận trọng, trang nghiêm, nghĩa là khoảng thời gian hai bên giằng co nhau đủ để cho cây khiên ngư nở hoa và Gastôn ở phòng bên thì quên hết ước mơ trở thành người lái máy bay, và họ như hai người yêu thù địch đang ra sức thoả hiệp với nhau dưới đáy ao sáng ngời.

rồi, …..Một sự rung động kỳ lạ đã chôn chặt cô, giữ chịt lấy cô, và ý chí tự vệ của cô đã bị nghiền nát bởi khát vọng không thể kìm lại được là phát hiện xem những tiếng hú màu vàng và những quả bóng vô hình đang đợi cô ở bên kia cái chết là gì. Cô chỉ còn kịp với tay quờ quạng tìm chiếc khăn nhét vào mồm và cắn chặt lấy để những tiếng gừ gừ của mèo cái đi tơ không bật ra từ trong sâu thẳm lòng mình.

*
https://gacsach.club/doc-online/85650/t ... han-1.html
ty
Bài viết: 1121
Ngày tham gia: Thứ bảy 08/12/18 06:03

Re: ngõ xưa

Bài viết bởi ty »

chương kết.

thế hệ thứ bảy của dòng họ Buendía ra đời- dị dạng - đã kết thúc một tộc phả thác loạn, đau thương. macondo cũng biến mất khỏi hành tinh này.

*

người cuối cùng của dòng họ, Aureliano, là đửa trẻ duy nhất được sinh ra bởi tình yêu trong suốt 100 năm của dòng họ Buendía. tuy nhiên, vì cha mẹ cậu cùng chung huyết thống (Amaranta Úrsula là dì ruột của Aureliano Babilonia), nên cậu là quái thai.

Sau khi cắt rốn cho nó, bà đỡ liền lấy tấm giẻ lau thứ nước nhờn màu xanh bọc khắp cơ thể nó. Aurêlianô soi đèn cho bà làm. Chỉ đến khi lật sấp đứa hài nhi xuống, mọi người mới nhận thấy nó còn có một cái gì đó khác hẳn với mọi người đàn ông. Thế là họ cúi xuống nhìn cho kỹ. Ðó là một cái đuôi lợn.

Amaranta Úrsula chết ngay sau khi sinh Aureliano.

Aureliano Babilonia đau khổ mải miết đọc các chữ ghi lại trên tấm da thuộc. trong phút giây kỳ ảo đó những khoá mã chính xác của cụ Menkyađêt đã hiện ra trước mắt anh và thứ văn tự viết trên những tấm da thuộc kia đã được sắp đặt một cách chính xác trong thời gian và không gian của những con người: Người đầu tiên của dòng họ bị trói vào một gốc cây và kiến đang ăn người cuối cùng của dòng họ.

*Aureliano bị kiến cắn cho đến chết.* linh ứng với lời tiên tri của nhà hiền triết lang thang- Melquides.

https://gacsach.club/doc-online/85652/t ... han-1.html
ty
Bài viết: 1121
Ngày tham gia: Thứ bảy 08/12/18 06:03

Re: ngõ xưa

Bài viết bởi ty »

Tadaaaa 🎉🎊🍾 … hôm nay tôi đã chạm tới con chữ cuối cùng của hai trăm ba mươi sáu trang sách. những ngày đầu đọc lại TNCĐ như ngày đầu tôi tập leo núi. lúc đứng dưới đáy nhìn lên đỉnh ngút ngàn tôi ngao ngán đòi về. Nh nhẹ nhàng khuyên, t. đừng nhìn xa, chỉ nhìn khoảng cách gần rồi đi hết đoạn đường đó, và cứ tiếp tục, sẽ tới đích hồi nào cũng không hay. tôi áp dụng phương pháp đó vào lần đọc này, cứ nhẩn nha từng chương một…

*
thật ra, lần trước tuy bỏ giữa chừng không đọc hết, tôi vẫn thông suốt cốt truyện của TNCĐ, vẫn biết từng nhân vật với tâm lý tính cách đặc trưng, hiểu cả kết cấu nghệ thuật…qua bài giới thiệu của dịch giả Nguyễn Trung Đức (thời Cộng Sản) và Hoàng Hải Thủy (thời Cộng Hoà).

tuy nhiên, chỉ khi sờ vào từng câu văn cuồn cuộn, nuốt từng chi tiết rắm rồi, bồng bềnh trên những mạch truyện ồ ạt, ngột ngạt trong một rừng nhân vật, tôi mới thấy đủ đầy thỏa mãn.

và, không biết tôi có muốn nhởn nhơ gặm nhấm TNCĐ lại lần nữa như nhai cơm thành nước không?

*
-hoàng hải thủy
1.https://hoanghaithuy.wordpress.com/2014 ... am-co-don/
2.https://hoanghaithuy.wordpress.com/2014 ... co-don-ii/

-nguyễn trung đức
https://hoavouu.com/images/file/4Rod92A ... arquez.pdf
Trả lời

Quay về “Nhà của bạn ..”