*
Chời ơi chời...
Đi mua hột gà, tưởng lời thì mém lỗ (và có thể lỗ thêm).
Là dzầy : Lú lục miết mới ra được năm dồng mười lăm xu tiền lẻ. Tính mua 3 hộp kể như thiếu, thành phải vay cô ký điệu (em cho qua muợn 5 tì, bữa nay qua quên bóp ở nhà - cái ni là nói bảnh, chớ còn có bóp đâu mà quên) Cô ký lôi ra 10 đồng đưa cho boss.
Boss ra tới chợ lần vào quầy sữa, thấy trứng bầy cả đống. bèn nổi máu tham. Boss ấm ớ cộng trừ một chập, thấy mình có tới 15 đồng lận, nên lượm luôn 5 hộp cho ăn chắc (hổng hiểu sao tính toán khi nớ lại sai nha, yên trí 15 đồng mua được 5 hộp).
Chừng ra két, cứ lậng lậng đưa hết đống tiền cho em giữ két. Chời ơi chời... em nhìn Lú như người ngoài hành tinh nên Lú ngơ ngác hỏi lại : Bộ hổng đủ hở, tui chỉ có nhiêu đó thôi, nếu thiếu thì bỏ bớt lợi một hộp. Em chẳng thèm trả lời trả vốn, lấy tay gạt hết đám tiền vụn ra, lượm lấy tờ 10 đồng, rồi thối lợi Lú 5 xu. Tới phiên Lú ấm ớ, chừng nó biểu "5 hộp chỉ có gần 10 đồng thôi" mới vỡ lẽ.
Kế đó Lú mua thêm 2 hộp nữa với phần tiền còn lại, tổng cộng 7 dozen, sơ sơ... 84 trứng Tính kỳ này về ăn trứng bảy món trừ cơm nguyên tháng.
Hồi nẳm sách vở biểu... 1 tuần chỉ ăn 2 trứng thôi, vì trứng nhiều cô-lết-tui-run lại ngập tràn albumine hổng tốt cho cả gan lẫn thận.
Chừ thì ăn trứng rất tốt, mỗi ngày co quyền đớp một trái (nếu chỉ một thôi, ta đớp trái jumbo cho đã miệng hở), đứa gan thận tốt, đớp hai trái cũng OK. Rồi hiệp hội bán trứng cho chạy quảng cáo trên TV, rằng hổng có chi ngon bổ rẻ cho bằng trái trứng - Nay một chục muời hai trái trứng ấy chỉ có mội một đồng chín chín xu, thì tội chi hổng làm liền 7 chục - mua 8 dozen hổng đủ tiền -
Boss hí hửng ôm 7 chục trứng dzìa, cứ tưởng sẽ được ngựa nhà hết lòng khen ngợi biết khéo tính toán cần kiệm, dè đâu... !!
Ngựa dơ bốn vó lên trời thất sắc : Em ăn làm sao cho hết 84 trái trứng nọ. Trứng đâu có để được lâu, 7 món chớ 10 món ăn cũng hổng kịp.
Cho Lú hỏi cái... Thời hạn giữ trứng tối đa trong frigo là bao lâu ? Và nấu cái chi đậng ăn hết cho lẹ 84 trái trứng nớ ?
(bằng như hổng kịp chắc phải mang cho bớt)
Tặng liền bó bông cho ai có câu trả lời sớm nhứt.
Hy vọng em tơ hổng vô đọc khúc này, nếu có dám lại la làng, rằng cá hổng chịu thấm muối, vừa mới dạy dỗ khô cuống họng, chừ đã quên (lơ đãng nên quên vốn là đức tánh của... thiên tài, em nó ôi)
Quên hỏi thêm nắng : Bộ chợ phát séc cho khách hàng à ? Ngộ dậy. Rồi phải làm sao mới có séc hở nắng. Theo ngựa nhà ra Metro hoài, đâu có thấy vụ ni đâu nào ?
*