Re: Đi thăm Thái Lan
Đã gửi: Thứ ba 10/11/15 03:12
*
Ừa... ai còn sức cứ ăn đi nha, đừng bày đật kiêng cữ đai-ệt.
Kinh nghiệm của tui nè.
Thời tui còn ăn được và ăn ngon, bao nhiêu cũng hổng ốm... ra - vì metabolism còn chạy vù vù - thì thiệt sự thiếu địa.
Chừng ăn vẫn ngon thì hoậc hổng kiếm ra giờ rảnh mà ăn ngồi (tuyền là ăn chạy ne6n nuốt trọng) hoậc hổng dám ăn nhiều vì phải kiêng cữ
(cô lết tui run của tui double số normal. BS biểu uống thuốc nhưng tui hổng chịu, rồi tui bị bắt phải kiêng ăn và mỗi bữa uống 1 viên aspirine 80 mg) Kiêng ăn chưa đủ, tui còn phải kiêng uống (wine và nước ngọt).
Cuộc đời hết ý nghĩa, ển ển xìu xìu !
30 năm sau, y học thay đổi hướng nhìn, chúng nói aspirine uống cho vui chớ ở trường hợp của tui hổng nhằm nhò chi dzáo - chưa kể máu lỏng, đụng chút bầm người - ngay cả thuốc cô lết tui run cũng coi như pha luôn, và tui bị side-efect quá độ.
Rồi sao hở ? Tui đượ thong thả đớp hít. Lúc này tiền đã có nhưng... appetite hổng còn, nhai cái chi cũng y chang nhai giấy hay nhai cao-su. Wine uống dzô y chang nước phông tên pha dấm táo. Mùi vị thức ăn có kê sát mũi vô hửi cũng hổng thèm bốc hơi lên trình diện đậng hưng phấn khẩu vị vòm hầu.
Thiệt tình... chừ nghĩ lợi, tui ức tên BS của tui hết biết. Thì chả là boss của mình, chả nói mình phải nghe chớ sao.
Rồi chả mắc lo chữa bịnh thiên hạ chung quanh mà lơ là bản thân, một bữa đang ngồi kế tui trong trại bịnh, thinh không chả lên côn tim, vào cardiac arrest rồi tà tà... đi luôn hổng kịp nói câu từ giã.
Bị vậy, vì thế, cho nên... sống mà cứ kiêng cử miết, theo tui... chán quá chán !
Dà... lực bất tòng tâm...
Đồ thái món nào y hình cũng chế nước dừa. Hồi... túi mật của tui từ giã ra đi, cái chi có nước dừa tui ăn hổng nổi nữa. Ăn vô một chập, ợ lên tuyền mùi xà bông (thiệt đó nha, vì phản ứng hoá học xảy ra trong bao tử)
Chừ thì tui ức ông thày, tại ổng mà nỗi vui tuổi thanh xuân của tui còn có một nửa !
Cứ thong thả ăn đi bà con ơi.
Bữa nào ăn sương sương ra đường chạy 1 tua, bữa nào ăn nhiều nhiều chạy 2 tua, còn bằng như ăn tới bá thở thì 3-4 tua, và có quyền bỏ cơm bữa sau đó. Tính tới lui cũng chỉ bằng ấy số Calories. Fair enough ?
Hello Nắng, hello mm. Hello bà con.
Tui nghe kể chuyện ăn uống bên cali bắt ham. Nhưng... tui qua bển hoài, có thấy chi dữ vậy đâu nào ? Hay tại tui vốn quanh năm đớp hít kỹ nên rồi hổng còn ngạc nhiên nữa ?
Rồi VN biểu hát mà hát chưa ? Dán chỗ nào sao tui hổng thấy vậy cà ?
*
Ừa... ai còn sức cứ ăn đi nha, đừng bày đật kiêng cữ đai-ệt.
Kinh nghiệm của tui nè.
Thời tui còn ăn được và ăn ngon, bao nhiêu cũng hổng ốm... ra - vì metabolism còn chạy vù vù - thì thiệt sự thiếu địa.
Chừng ăn vẫn ngon thì hoậc hổng kiếm ra giờ rảnh mà ăn ngồi (tuyền là ăn chạy ne6n nuốt trọng) hoậc hổng dám ăn nhiều vì phải kiêng cữ
(cô lết tui run của tui double số normal. BS biểu uống thuốc nhưng tui hổng chịu, rồi tui bị bắt phải kiêng ăn và mỗi bữa uống 1 viên aspirine 80 mg) Kiêng ăn chưa đủ, tui còn phải kiêng uống (wine và nước ngọt).
Cuộc đời hết ý nghĩa, ển ển xìu xìu !
30 năm sau, y học thay đổi hướng nhìn, chúng nói aspirine uống cho vui chớ ở trường hợp của tui hổng nhằm nhò chi dzáo - chưa kể máu lỏng, đụng chút bầm người - ngay cả thuốc cô lết tui run cũng coi như pha luôn, và tui bị side-efect quá độ.
Rồi sao hở ? Tui đượ thong thả đớp hít. Lúc này tiền đã có nhưng... appetite hổng còn, nhai cái chi cũng y chang nhai giấy hay nhai cao-su. Wine uống dzô y chang nước phông tên pha dấm táo. Mùi vị thức ăn có kê sát mũi vô hửi cũng hổng thèm bốc hơi lên trình diện đậng hưng phấn khẩu vị vòm hầu.
Thiệt tình... chừ nghĩ lợi, tui ức tên BS của tui hết biết. Thì chả là boss của mình, chả nói mình phải nghe chớ sao.
Rồi chả mắc lo chữa bịnh thiên hạ chung quanh mà lơ là bản thân, một bữa đang ngồi kế tui trong trại bịnh, thinh không chả lên côn tim, vào cardiac arrest rồi tà tà... đi luôn hổng kịp nói câu từ giã.
Bị vậy, vì thế, cho nên... sống mà cứ kiêng cử miết, theo tui... chán quá chán !
Dà... lực bất tòng tâm...
Đồ thái món nào y hình cũng chế nước dừa. Hồi... túi mật của tui từ giã ra đi, cái chi có nước dừa tui ăn hổng nổi nữa. Ăn vô một chập, ợ lên tuyền mùi xà bông (thiệt đó nha, vì phản ứng hoá học xảy ra trong bao tử)
Chừ thì tui ức ông thày, tại ổng mà nỗi vui tuổi thanh xuân của tui còn có một nửa !
Cứ thong thả ăn đi bà con ơi.
Bữa nào ăn sương sương ra đường chạy 1 tua, bữa nào ăn nhiều nhiều chạy 2 tua, còn bằng như ăn tới bá thở thì 3-4 tua, và có quyền bỏ cơm bữa sau đó. Tính tới lui cũng chỉ bằng ấy số Calories. Fair enough ?
Hello Nắng, hello mm. Hello bà con.
Tui nghe kể chuyện ăn uống bên cali bắt ham. Nhưng... tui qua bển hoài, có thấy chi dữ vậy đâu nào ? Hay tại tui vốn quanh năm đớp hít kỹ nên rồi hổng còn ngạc nhiên nữa ?
Rồi VN biểu hát mà hát chưa ? Dán chỗ nào sao tui hổng thấy vậy cà ?
*