*
CSRC.
Mai bôn cánh là mai gầy, Forsythia. Thì cái chi cũng là mai nên thành dễ lộn. Chưa kể nói rằng trong dòng họ Och nớ, chi lài nổi tiếng hơn chi mai gầy nên VN đang than thở đó, hổng nghe sao.
(VN em ơi, Lú có chê chi đâu nà, cũng tại xứ mình hổng có mai gầy, nên chi lài mới nổi tiếng hơn chớ bộ.
Ừa… đồng ý hai chơn hai tay luôn vụ người thùy mị mới được cám ơn. Nói vậy thì coi như Lú lọt tuốt cuối sổ, còn sau cả VN nữa đó nha. Thôi đừng than thở nữa cho Lú bớt tuỉ thân)
Mai dây mới là muồng CS ôi. Chắc bên nhựt nhiều lắm thành còn có tên là Osaka (hay cái chi ka đó). Rồi bông mai CS thấy bên nhựt là mai gầy hay mai dây vậy ?
Còn cái độc bình đó hở ? Nó rạn da vì nó nứt, cũ quá thì nứt chớ chi nữa.
Nhà có hai cái lận, nhưng hổng cái nào qúi ráo vì xuất xứ của nó tầm thường, hổng phải đời Thanh đời Minh đâu à nha. Chúng theo ông nội từ bển qua, rồi truyền miệt tới nay xuống con cháu.
Cũng bởi nó hèn hạ thành Lú mới giữ được, chớ còn như đồ hương hoả chắc đã phải trao tay qua cho thằng hai con chú tư rồi.
Lúc anh tư rồi anh hai mất, thằng hai trở thành truyền nhơn của dòng họ. trên nguyên tắc nó phải giữ căn nhà thờ. Nhưng vì bà nội út (kế mẫu – ông nội tới 3 vợ lận) còn sống, nên bà và con trai bà hiện vẫn ở căn nhà này.
Lú nghĩ chắc chú ấy sẽ giữ nó luôn, bị vì con cháu hổng ai tha thiết chuyện thờ cúng tổ tiên ráo nữa. Với lại, chú ấy là qúi nam (út trai heng) con trai duy nhứt còn sống, nên mọi việc chú ấy phải gính vác. Hy vọng… chú út hổng biết tới hai cái bình rồi gởi thơ qua đòi lợi. Nếu có… chắc Lú buộc hoậc phải trả về, hoậc “mua luôn” cho bớt rắc rối, bề chi cũng là vật dụng của tía đó giờ.
Lú mới mua 4 cành mai gầy ngoài tiệm, giá 60 đô. Chời ơi chời… vườn nhà cũ có một bụi to đùng, tháng năm bông nở vàng rực góc vườn luôn nha. Để rồi Lú kiếm ông xuôi gia, hỏi thăm coi hãm chiết thế nào, nếu dễ sẽ trồng một bụi ở khoảnh vườn nhà mới đậng có mai chưng mùa xuân.
LH hỏi vậy chớ tướng công làm chi với em gái tới 3 giờ sáng hở ?
Cái này chỉ trời mới biết đậng, vì rằng… hổng chỉ một tối thôi đâu, mỗi tối lận đó, bí tỉ hổng còn biết giờ giấc gia đình, ngay cả công ăn việc làm chi dzáo nữa. Ngó tướng công lơ ngơ như mất hồn, thiệt là một tình cảnh đáng thương hơn là đáng trách - đờn ông… a hèm… chúng hay “ngu bất tử” vậy, ta cũng nên mở lòng thông cảm mà thương xót giúp đỡ chúng một phen –
Lú biết điều dễ dãi mà con ranh nọ ngu quá xá nên lờn mặt, rồi nó tam bành lục tặc nổi cơn ghen, thế là Lú bị vạ vì nó.
Nhưng đây là chuyện chưa kể tới. Kể từ từ đậng câu đọc giả, đúng phương châm nhà báo chuyên viết feuilleton.
Để đi nhà thờ heng, rồi lát kể tiếp.
Xin đón coi hồi sau sẽ rõ.
*