Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Trả lời
Hình đại diện
Vịnh Nghi
Bài viết: 1224
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 20:59

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Vịnh Nghi »

NTL đã viết:*
CSRC.
Mai bôn cánh là mai gầy, Forsythia. Thì cái chi cũng là mai nên thành dễ lộn. Chưa kể nói rằng trong dòng họ Och nớ, chi lài nổi tiếng hơn chi mai gầy nên VN đang than thở đó, hổng nghe sao.

(VN em ơi, Lú có chê chi đâu nà, cũng tại xứ mình hổng có mai gầy, nên chi lài mới nổi tiếng hơn chớ bộ.
*


Chị Lú-xì, chị nhìn bọn mai gầy nhà Nghi sáng nay nè, coi chị còn chê họ nữa hôn nhe :) Mới hôm qua nay thôi mà nở rộn ràng vậy rồi....




Sáng nay Nghi đem cành mai....sàng sàng, hổng kiêu sa hàm tiếu kiêu kỳ bằng mai tứ quý, mai 5, 7 cánh, vô Sổ Tay 17-13 kính mến chúc chị Lú-xì và chị Lan Huệ cùng toàn gia quyến một năm Bính Thân vạn an cát tường, sức khoẻ dồi dào và luôn vui tươi an hoà ạ.

t.b. Bên chị Lú-xì mua 4 cành mai mà chỉ có $60, vậy thì ngon lành hơn bên Nghi rồi.
Carpe diem
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1350
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*
A Nghi...
Cứ gieo tiếng dữ cho Lú hoài. Đâu có chê gì đâu nà, chê sao còn đi mua về chưng kia chớ.
Ừa 4 cành, mỗi cành chỉ có một đường thằng. Mỗi đường vậy giá 15 đô. Chớ đâu mà 4 gốc mai to đùng như bên nghi vậy.
Cắm vô bình lèo tèo , đâu có rậm đám như Nghi đâu. Cái đám mai nhà nghi bên đây chắc giá cũng 2-3 trâm là ít !

Tiện cho Lú hỏi thăm luôn hổng thôi lại bị chê ngu.
Kỳ trước đang theo dõi cái màn hình countdown ở thôn, nghe tướng công trước TV la làng "tết tây bên úc rồi em ơi" thì Lú cãi chưa mà, còn mấy tiếng nữa lận. Thế là ăn búa tạ chớ chi nữa "sao lúc nào em cũng phải cãi cho được, chình ình trong TV mà cứ còn cố cãi là sao". Lú ngẫm nghỉ một chập mới hồ nghi cái giờ khắc nớ là ở Việt nam, đúng hông ? Vậy thì úc có giờ sớm hơn VN, và VN sớm hơn bên Lú ở. Như thế thì... ngó giờ VN Lú phải trừ đi bao nhiêu mới ra giờ bên này ?
Ai biết chỉ dùm Lú mang ơn, mà đừng có hint có code gì ráo heng, Lú đọc hổng ra.

*

Ghen tiếp...

Vắn tắt dễ theo dõi thì là như vầy…

Hồi cuối thập niên 80, đầu 90, thành trì thiên đường cộng sản sụp đổ ngay từ cái nôi cách mạng tháng mười liên sô. Tổng bí thư đảng cộng sản diệc nam ta đang ngồi nhà, thấy đất rung dữ dội, biết điềm trời phải thay đổi mới sống sót, thế là Linh bèn ra lệnh mở cửa, mần màn kinh tế thị trường. Cùng với cái cửa mở ra, đám ngoại quốc rủ nhau vô VN buôn bán, trong số ấy có hãng Yamaha chi nhánh keyboard tức piano điện.

Cách nào đó hổng hiểu, em gái hậu phương của tướng công lọt vào giữ chơn bán hàng và trông coi tiệm - chắc là manager hở - Chủ tiệm khi ấy là một dziệc kiều từ mỹ về, Giao tình giữa ông chủ và cô làm công thế nào hổng rõ, rồi vợ ông bên đây kêu ông về gấp, dẹp luôn cửa tiệm. Cô manager nhảy sang tiệm quần áo làm manager tiếp, rồi được ông chủ cũ ký miếng giấy bảo đảm cho cô sang mỹ du lịch tìm thị trường. Cô lên máy bay với hai hoa ly đầy nhóc mẫu hàng cần quảng cáo, tất cả đều là đồ lụa thêu tay, cốt để “tiếp cận thị trường” (ghê chưa, chữ nghĩa láng lẫy).
Từ mỹ, cô xin giấy tờ sang Canada thăm anh cô, đang định cư tại Toronto.
Rồi từ Toronto, cô được ông anh lái xe chở sang bên này để cô gặp bàn bè, trong số ấy là gia đình nhạc sĩ họ Trịnh.

Em gái phong phanh, biết tướng công hiện đang ở và làm việc tại đây, thế nên em mới lật phonebook kiếm. Nghe nói con số người VN cùng họ với anh chiếm hết 10 trang giấy trong trỏng lận, nhưng có hề chi, tình yêu còn mạnh hơn nỗi vất vả. Em gọi một chập thì tới đúng nhà chị năm, và lần ra tướng công, khi ấy đang ở bịnh viện. Nhận đước cú pager, tường công gọi lại rồi được hẹn ra nhà hàng, nơi em đang ngồi ăn trưa với chúng bạn.

Dĩ nhiên trong phôn em khai báo tùm lum lý do quen biết và tại sao lần ra “người xưa”, nhưng cái người ni thì thiệt tình hổng nhớ hổng biết em là ai nữa lận. Chừng người đó ra tiệm, hổng đoán ra em là ai trong đám lố nhố đó.
Rồi cả đám lại rủ rê hẹn gặp nhau tối đó tại phòng trả Phạm Mạnh Cương. Đây là khúc tướng công gọi phôn đận vợ phải về mình ên. Tới đây mọi việc vẫn còn trong vòng kiểm soát.

Nghe nói tối đó, tướng công được em gái lên cầm micro hát tặng bài… a hèm… kiếp nào có yêu nhau. Tới đây lẩm cẩm bắt đầu.
Rồi tối sau, rồi tối sau nữa, tối nào nguyên đám nớ cũng tụm lợi với nhau, hết nhà này qua nhà kia, và bổn phận tướng côn là đưa em về nhà cô Trịnh – thì Trịnh nhạc sĩ đó dớ - rồi mới về, và về lúc 2-3 giờ sáng.

Tuy hổng hỏi nhưng tối nào Lú cũng được tận tình khai báo (của đáng tội, tên nọ xưa rày vốn thiệt thà, mình hổng nghe thì nó biết tâm sự cùng ai, hổng lẽ tối khuya ra vườn tâm sự cùng cây cỏ cho muổi cắn, nên rồi phải nghe dùm, xong nói theo cho nó dzui và an ủi nữa chớ - bề chi tụi nó gập nhau cũng chỉ 3-4 bửa phù du, rồi con nọ sẽ theo thằng anh về Toronto trở lợi, anh nó là cảnh sát thành phố Toronto, đâu có mà nghỉ lâu đặng.

Qua tối thứ hai thì xảy biến cố lớn, lúc tướng công chở em gái lên đỉnh Belvedere ngó xuống cho biết thành phố về đêm, rồi nghe em tâm sự vắn dài chuyện gia đình hoàn cảnh, em có số đào hoa nên đoạn trường, lập gia đình và 2-3 mảnh tình vụn giát vai, nhưng tất cả đều gãy đổ, ngay cả với ông chồng hiện tại. Em đi vượt biên 3-4 bận hổng thành, tù tội khốn khổ luôn.
Rồi thinh không em ôm chầm lấy tướng công khóc lóc, rằng em đã yêu tướng công với cả trái tim còn gin - nghỉa là từ thời trung học nữ sanh lận - ..bla bla bla. Tới đây thì tướng công phải an ủi, đại khái cám ơn mối tình của em, gặp lại nhau sau mấy chục năm là vui rồi, chừ anh đã có vợ có con, em cũng đã có chồng - hổng biết có ôm lợi rồi khóc phụ với em không nữa nha - …

Tối đó tướng công về nhà (thì cũng vẫn 2-3 giờ sáng) Lú nghe báo cáo cũng thương, vì rất có thể con ni nó yêu thiệt. Nhưng tới lúc này, tướng công có vẻ cũng mủi lòng, một điều tội nghiệp hai điều tội nghiệp, nó khóc quá xá, mà đời nó cũng khổ quá xá .
Và đây là triệu chứng báo hiệu tai ương về sau.

*

Qua ngày thứ ba, là tối cuối cùng với em, có dạ tiệc khoản đãi của chúng bạn, nhưng tướng công kẹt, vì trên nguyên tắc, phải đưa anh chị sáu ra phi trường như đã hẹn. Lú ngó thấy cha nội ni bồn chồn hổng yên mà thương, nên buộc phải kéo anh chị sáu ra góc vườn rì rầm dàn xếp, rằng anh chị giữ xe mướn lợi thêm một bữa ra trả ở phi trường, rằng anh chị bí mật dùm việc này nếu không ông bà nội sẽ la.

Anh chị sáu dĩ nhiên hổng phản đối, nhưng họ biểu Lú là người dễ tánh nhứt mà họ chưa từng gặp. Chị sáu còn nửa đùa nửa thiệt gọi Lú là autruche nữa nha – con autruche sống ngoài sa mạc, hay ngu si dúi đầu xuống cát mỗi khi gập hiểm nguy. Kỳ vừa rồi qua tây, hai chị em còn ôm nhau cười miết về chữ autruche này - sau cùng thì trong 3 ngày anh chị sáu ngủ ở nhà, tướng công chỉ gập họ một bận chớp nhoáng duy nhứt –

Sáng bữa sau, nguyên đám nọ lại kéo nhau đi ăn phở, và Lú được tướng công cho tháp tùng - “nó muốn gập cám ơn em trước khi về Toronto” -
Bữa đó tại tiệm Phở Liên (nắng, Phở Liên ni nắng có ăn chưa, dỏ khẹc), Lú gặp em gái và ông anh cảnh sát, gập thêm vài người nữa, trong số đó có cô S, bạn của em, và ông Nguyễn chồng cô, một nhà văn thuộc gia đình Nhất Linh, kêu Nhất Linh là cậu ruột (bác NH, cứ quen nữa quen thêm nó là như vậy ha).

Rồi cũng tại tiệm phở này, em nói với Lú em muốn ở lại chơi thêm, nếu như có phương tiện di chuyển về Toronto tuần sau đó. Lú nghe thấy hổng nỡ, để đôi trẻ sum họp thêm ít lâu cũng chẳng thiệt hại gì, nên mới quay sang xin phép ông anh cảnh sát để em lợi đây, Lú sẽ gởi em trả về bằng máy bay sau đó. Thế là mọi người đều hỉ hả - dám người hỉ hả nhứt là tướng công hổng chừng -
:rotfl:

*
Make the long story... short !
Ngoc Han
Bài viết: 1588
Ngày tham gia: Thứ tư 20/05/15 14:24

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Ngoc Han »

Chị Lú xi
Gửi chị mấy tấm bản đồ, bảo đảm chị sẽ biết tọa độ, giờ giấc các nước trên thế giới.

Hình ảnh

http://24timezones.com/horloge_mondiale.php
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20293
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Hoàng Vân »

NTL đã viết:*...
đờn ông… a hèm… chúng hay “ngu bất tử” vậy, ta cũng nên mở lòng thông cảm mà thương xót giúp đỡ chúng một phen –
...*
.. aaa mennnnnn ...:giggles: :rotfl: :allright:
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20293
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Hoàng Vân »

NTL đã viết:*...
Tiện cho Lú hỏi thăm luôn hổng thôi lại bị chê ngu.
Kỳ trước đang theo dõi cái màn hình countdown ở thôn, nghe tướng công trước TV la làng "tết tây bên úc rồi em ơi" thì Lú cãi chưa mà, còn mấy tiếng nữa lận. Thế là ăn búa tạ chớ chi nữa "sao lúc nào em cũng phải cãi cho được, chình ình trong TV mà cứ còn cố cãi là sao". Lú ngẫm nghỉ một chập mới hồ nghi cái giờ khắc nớ là ở Việt nam, đúng hông ? Vậy thì úc có giờ sớm hơn VN, và VN sớm hơn bên Lú ở. Như thế thì... ngó giờ VN Lú phải trừ đi bao nhiêu mới ra giờ bên này ?
Ai biết chỉ dùm Lú mang ơn, mà đừng có hint có code gì ráo heng, Lú đọc hổng ra.
....*

    • cái countdown nhà mình là theo giờ Sydney
      khi nào giờ Sydney qua rồi, thì theo giờ Sài Gòn, rồi Paris, rồi Montreal, rồi giờ Cali .. cho dzui ..
    • hiện nay (chỉ là hiện nay thôi, vì giờ giấc thay đổi tùy mùa hè hay mùa đông)
      • giờ Montreal = giờ Sydney - 16
        giờ Montreal = giờ Sài Gòn - 12


      Giờ Montreal qua giờ Sài Gòn thì quá dễ,
      chỉ cần đổi sáng thành chiều, đêm thành ngày

      thí dụ 3 giờ sáng Montreal = 3 giờ chiều Sài Gòn

      Qua giờ Sydney thì cộng thêm 4
      thí dụ 3 giờ sáng Montreal = 7 giờ chiều Sydney


  • .. khi nào rảnh tôi sẽ làm 1 trang giờ giấc cho nhà Nam .. :flwrhrts: ..
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3591
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Chuyện ngày càng hấp dẫn chị Lú-xì ơi hihi ....

Phở Liên ở dốc tuyết phải hong chị? lâu rồi N. hong có lên đó ăn, nhưng nếu đúng là tiệm chị nói thì N. biết về họ nhiều lắm lắm á, biết rõ nhiều chi tiết lắm hihi....

Trước thềm năm mới, N. mến chúc chị Lú-xì và gia đình một năm Bính Thân thật nhiều niềm vui, hạnh phúc chan hòa, dồi dào sức khỏe, mọi sự suông sẻ ...

Hình ảnh
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5484
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Bạch Vân »

NTL đã viết:*
.....
Nghe nói tối đó, tướng công được em gái lên cầm micro hát tặng bài… a hèm… kiếp nào có yêu nhau. Tới đây lẩm cẩm bắt đầu.
Rồi tối sau, rồi tối sau nữa, tối nào nguyên đám nớ cũng tụm lợi với nhau, hết nhà này qua nhà kia, và bổn phận tướng côn là đưa em về nhà cô Trịnh – thì Trịnh nhạc sĩ đó dớ - rồi mới về, và về lúc 2-3 giờ sáng. ....
*
Chào anh Ngọc Hân, chị Lan Huệ, Nghi, Nắng :)

nín thở đọc đến đây em phì cười :lol: giả sử nếu " em gái " đêm đó mà hát bài " làm sao giết được người trong mộng " thì sao heng ? chắc sẽ không có chuyện lẩm cẩm bắt đầu và không luôn chuyện đi về lúc 2-3 giờ sáng .... Ôi! đúng là tình đến không ngờ, thiện tai thiện tai :namaste: dzọt kẻo anh Ngô rầy :rn4yrlf:

Chị Lú hoa mai em thấy bên Nhật là hoa 4 cánh, em nghĩ là mai gầy vì cả bụi cây nhiều cành,nhưng hoa không nhiều như các cành mai gầy chưng trong bình của Nghi
          
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1350
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

CS ơi.
Mai gầy quá văn chương thi phú hở. Hổng biết ai đật cho nó cái tên diễm lệ vậy nữa nha.
Mai gầy nở vào dịp xuân, cỡ tháng 3- tháng năm, tuỳ vùng khí hậu.
Đao ăn đơ trồng mai gầy chắc khó mà hãm mà chiết cho có bông đúng với dịp tết mình ha.

Mai gầy là những cành gầy khẳng khiu và lưa thưa. Nếu CS thấy bông cả chùm cả đống ngập trời máu lửa vậy là vì... nhà giàu mua luôn mấy bụi về cặm chung cho mình ngó thèm thuồng chơi heng. Chớ còn nhà nghèo chỉ đủ tiền mua vài cành, tiền đâu ra mua nguyên gốc (mấy gốc, mấy chục cành trong trỏng)

CS đừng lo, tướng công hổng níu áo đâu, chả đang hỉ hả cười đây nè. Chả nói nay cái hội của bà nội đã có bà hội trưởng xuất sắc hơn người tiền nhiệm rất nhiều bực. Chả nói... anh là người trong cuộc mà nghe em kể còn hồi hộp theo, huống chi mấy cô kia, không bị xí gạt cũng uổng. đúng là mồm miệng trơn tru bôi mỡ !
Haha...


*

Lú nhớ bữa ăn phở là ngày chúa nhựt tốt trời, y hình mùa xuân bắt đầu thì phải. Nguyên đám ra ngồi ngoài terrace hứng nắng xuân. Lú ngồi cùng phía với 3 ông : ông chồng, ông cảnh sát và ông nhà văn. Bên kia là em gái và các bạn của em, nghĩa là những người trẻ.
Lú nín thinh đạo mạo (hù cho con nít sợ chơi heng) rồi được nghe khen là ... a hèm ... hiền (!)
Rồi nghe ké chuyện ông văn sĩ kể giúp vui ông cảnh sát (bà chủ ra nghe nè bà chủ ơi),.

Rằng cái cô em họ đó hở, hồi trước nguyên là giáo sư văn chương trường nữ trung học Gia Long. Cô sang mỹ năm 75, xong bảo lãnh cho gia đình cousin (là ông văn sĩ ha), lúc giấy tờ sắp xong thì... thinh không mỹ biểu hết còn hạp lệ. Lý do : Người bảo lãnh mất tích không lần ra dấu vết.
Thư qua thư lợi một chặp, té ra... cô em họ nay đã đổi giống trở thành đờn ông, và đã lấy vợ. Trục trặc là vậy, chừ muốn buộc phải làm lợi từ đầu. Vậy sẽ lâu lắm, nên nhà văn chuyển hướng sang Canada cho lẹ.

Vợ ông là bạn của em gái hậu phương, trẻ hơn ông tới gần hai con giáp lận, vợ chấp nối sau này.
Ông nói với Lú : Tôi chẳng mua bảo hiểm gì hết, vì chắc chắn tôi sẽ chết trước cô ấy.
Hỏi tại sao, thì nghe trả lời như sau : Cái xe của tôi tuy cũ nhưng máy còn tốt nguyên, nay tôi nhượng không cho anh xài mà còn bắt tôi phải trả bảo hiểm xăng nhớt cho anh nữa là sao ?

Ông cảnh sát nghe xong cái rú lên cười hỉ hả. Lú cũng gượng gạo cười theo cho phải phép, còn tướng công đực ra, hổng hiểu vì sao hai tên bắc kỳ kia lại cười - thi cười đểu vốn là sở trường của bọn bắc kỳ rau muống mờ - vậy chớ vợ ông bên kia nghe rõ mồn một mà ngó bộ hổng thắc mắc chi, chắc bà biết ông chỉ đùa dỡn cho vui.

Mấy năm sau, nghe tin ông bị stroke. Lú yên trí rồi ông sẽ stable và lên trại của mình, nào dè vỡ mạch máu lớn do không đỡ nổi cơn cao áp huyết, máu tràn ngập hộp sọ, không còn có thể hồi phục. Xác ông được thiêu, rồi tro cốt được bà bưng về đật trong phần mộ gia đình theo đúng ý nguyện của chồng. Vợ ông (cái xe hơi còn rất tốt, cả máy lẫn dàn đồng ấy) sau qua mỹ định cư, nghe nói cô đã lập gia đình khác và rất hạnh phúc.

Ông anh cảnh sát của em gái thiệt là người hiền lành đàng hoàng (hổng như con em trời đánh kia). Chuyện vãn một hồi thì té ra vợ ông là người Lú quen (người quen thân của một người quen thân). Có dạo Lú sang Toronto xin giấy tờ bằng cấp bên bển, tới ở nhà chị 2 đêm, khi ấy chị chưa lập gia đình. Trái đất coi vậy mà tròn và nhỏ.

Ông cảnh sát cũng qua đời đâu 3-4 năm nay, vì bịnh tật.
Hồi đám tang, vợ chồng Lú có đi, chắc mẩm tướng công sẽ hội ngộ cố nhơn, nhưng rồi em gái của anh nghe nói giận hờn chi đó với bà chị dău nên vắng mặt.

Riêng gia đình ông Trịnh thì Lú quen vào dịp này, nhưng thiệt ra đã biết mẹ ông từ trước.
Hồi sanh tiền, thuở mới qua, tía má còn hay về VN, lần nào cũng chung chuyến bay với bá mẫu. Cụ lịch sự nhỏ nhẹ hiền lành, nói một thứ tiếng huế chưa lai căng chi dzáo, thành có hơi khó hiểu.

Đứa con trai nổi tiếng của cụ có qua đây thăm cụ một lần, khi ấy VN và mỹ chưa tái lập bang giao. Một ông BS có chơn trong hội đồng BS việt nam quốc tế hải ngoại, vì tình quen biết, tổ chức tiếp đón tại nhà (cô KL cũng bay qua vào dịp này) Nội vụ sau đó om xòn, hội đồng đại diện sợ VC sẽ nhơn dịp này thổi phồng chuyện "nối vòng tay lớn" ông BS buộc lòng phải đệ đơn từ chức sau đó.

Nhưng chuyện nớ đã xưa như trái đất rồi, chừ thì ai nối được cứ nối, hổng còn e dè khép nép như trước, vì rằng... a hèm,, "góp phần xây dựng tổ quốc XHCN là bổn phận không của riêng ai". Than ơi !
Buồn !

* * *
Last edited by NTL on Thứ ba 09/02/16 05:43, edited 2 time in total.
Make the long story... short !
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20293
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  • .. :flower: :flower: ..
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1350
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

Ghen tiếp...

Ăn phở xong chia tay. Tướng công đưa Lú về nhà trước, rồi đưa em gái và hoa ly của em về nhà cô trịnh.
Đâu đó lối 7 giờ chiều thì họ vòng về đón Lú đi lễ chúa nhựt
(cha này chết thì chết chớ hổng bỏ lễ bao giờ heng, thương hết biết).
Tới đây thì... (nghe cho kỹ nè nha) con bé này bắt đầu dở quẻ.

Lễ tan 8 giờ tối, ăn tối với nhau xong thì chia tay. Nhưng em dãy nảy hổng chịu, em biểu anh đưa chị về, rồi dẫn em đi uống cà phê tiếp.
Anh hổng chịu, anh nói anh mệt dzồi, phải về nhà ngủ sớm mơi còn bắt đầu tuần lễ mới.
Lên xe em ngồi phía trước với anh (chị lịch sự có thừa, lúc mô cũng nhường cho em ngồi trước), rồi em phụng phịu, rằng nếu anh không đưa em đi thì người khác cũng đưa. Anh biểu ừa đi với ai thì đi, hổm nay anh đi chơi nhiều rồi, chừ phải nghỉ dưỡng sức
(sao Lú nghi vì có Lú ngồi băng sau nên cha nọ mới ăn nói anh hùng làm vậy quá nha).

Nghe tiếp nè...
Hồi tới nhà cô trịnh thì cô chưa về (cô ra tiệm ăn gia đình phụ việc. Anh dẫn em tới cửa rồi đút tay túi quần dứng chờ, thinh không em ngôi bêt xuống đất ăn vạ. Lú vẫn ngồi trong xe ngó ra, thấy em níu kéo dằng co với anh ngay tại bực cửa, rồi em ti tê khóc.
Chờ một chập cô Trịnh về tới, tướng công vòng lợi xe - với tâm hồn dám đang tan nát hổng chừng nha - rồi hai vợ chồng về nhà, đứa dỗ con ngủ, đứa lau chùi đổ rác. Mọi việc bình thường như chẳng có gì xảy ra.

Tuần lễ bắt đầu thì... thời khóa biểu của tướng công thay đổi tới theo hổng kịp. Có ló mặt về cũng là để tắm rửa rồi đi tiếp. Hổng ai biết đích xác tướng công đi đâu, mần chi. Bổn phận của Lú là đỡ được nhiêu hay nhiều, và... soạn quần áo để tướng công về thay đổi mỗi bữa.
Chời ơi chời, cái chi chớ chọn áo quần đúng tông, giày vớ đúng sắc, và nhứt là chọn ... underwear kỷ càng, thì Lú rất sốt sắng.
Nói có trời làm chứng, Lú còn phấn kích hơn cả tướng công nữa lận. Bị đây là cái affaire quan trọng, sơ sểnh có thể hụt mối như chơi.

Bịnh viện kêu thuốc men còn phụ nổi, chớ cái phòng mạch kia kìa, hứa cover cho người ta một buổi bữa đó, mà BS hổng tới thì quả là phiền hà (cái ni thì cover hổng đậng nha) Ho kêu phôn réo miêt, rồi phải nói xiên nói leo dùm chồng, thiệt ngượng miệng hết biết.
Được cái... bữa mô ông tướng cũng ngủ ở nhà (lúc 2-3 giờ sáng) và báo cáo tình hình chi tiết đầy đủ.

Nói nào ngay... nghe kể chuyện thiệt tức mình. Hổng tức chồng mà tức con bé kia, sao nó có thể ngu và dại dữ dzậy, thiệt muốn kêu lính bắt quá mạng. Hổng lẽ lại bắt phôn qua dạy nó cách tán tỉnh chồng mình thì quả là... ngược đời.
Ngó chừng bên đây đã chín muồi rồi heng, mà con ranh nọ còn cứ ỡm ờ chơi trò trốn bắt, bực mình hết biết !
Lú rành tánh chồng, cứ vầy thì trước sau chi chả cũng chán rồi buông thôi
- chời ơi chời, chưa được nếm đĩa đồ ăn mà đã dẹp rửa thì thiệt là uổng quá.
Quá uổng !

*
Make the long story... short !
Trả lời

Quay về “Giải trí”