Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba
Đã gửi: Thứ ba 09/02/16 05:57
- ..
..
.......... xây dựng Nhà Nam ..............
https://nguoinam.com/phpbb/
chào chị Lan HuệNTL đã viết:*
Ghen tiếp...
Ăn phở xong chia tay. Tướng công đưa Lú về nhà trước, rồi đưa em gái và hoa ly của em về nhà cô trịnh.
Đâu đó lối 7 giờ chiều thì họ vòng về đón Lú đi lễ chúa nhựt
(cha này chết thì chết chớ hổng bỏ lễ bao giờ heng, thương hết biết).
Tới đây thì... (nghe cho kỹ nè nha) con bé này bắt đầu dở quẻ.
Lễ tan 8 giờ tối, ăn tối với nhau xong thì chia tay. Nhưng em dãy nảy hổng chịu, em biểu anh đưa chị về, rồi dẫn em đi uống cà phê tiếp.
Anh hổng chịu, anh nói anh mệt dzồi, phải về nhà ngủ sớm mơi còn bắt đầu tuần lễ mới.
Lên xe em ngồi phía trước với anh (chị lịch sự có thừa, lúc mô cũng nhường cho em ngồi trước), rồi em phụng phịu, rằng nếu anh không đưa em đi thì người khác cũng đưa. Anh biểu ừa đi với ai thì đi, hổm nay anh đi chơi nhiều rồi, chừ phải nghỉ dưỡng sức
(sao Lú nghi vì có Lú ngồi băng sau nên cha nọ mới ăn nói anh hùng làm vậy quá nha).
Nghe tiếp nè...
Hồi tới nhà cô trịnh thì cô chưa về (cô ra tiệm ăn gia đình phụ việc. Anh dẫn em tới cửa rồi đút tay túi quần dứng chờ, thinh không em ngôi bêt xuống đất ăn vạ. Lú vẫn ngồi trong xe ngó ra, thấy em níu kéo dằng co với anh ngay tại bực cửa, rồi em ti tê khóc.
Chờ một chập cô Trịnh về tới, tướng công vòng lợi xe - với tâm hồn dám đang tan nát hổng chừng nha - rồi hai vợ chồng về nhà, đứa dỗ con ngủ, đứa lau chùi đổ rác. Mọi việc bình thường như chẳng có gì xảy ra.
Tuần lễ bắt đầu thì... thời khóa biểu của tướng công thay đổi tới theo hổng kịp. Có ló mặt về cũng là để tắm rửa rồi đi tiếp. Hổng ai biết đích xác tướng công đi đâu, mần chi. Bổn phận của Lú là đỡ được nhiêu hay nhiều, và... soạn quần áo để tướng công về thay đổi mỗi bữa.
Chời ơi chời, cái chi chớ chọn áo quần đúng tông, giày vớ đúng sắc, và nhứt là chọn ... underwear kỷ càng, thì Lú rất sốt sắng.
Nói có trời làm chứng, Lú còn phấn kích hơn cả tướng công nữa lận. Bị đây là cái affaire quan trọng, sơ sểnh có thể hụt mối như chơi.
Bịnh viện kêu thuốc men còn phụ nổi, chớ cái phòng mạch kia kìa, hứa cover cho người ta một buổi bữa đó, mà BS hổng tới thì quả là phiền hà (cái ni thì cover hổng đậng nha) Ho kêu phôn réo miêt, rồi phải nói xiên nói leo dùm chồng, thiệt ngượng miệng hết biết.
Được cái... bữa mô ông tướng cũng ngủ ở nhà (lúc 2-3 giờ sáng) và báo cáo tình hình chi tiết đầy đủ.
Nói nào ngay... nghe kể chuyện thiệt tức mình. Hổng tức chồng mà tức con bé kia, sao nó có thể ngu và dại dữ dzậy, thiệt muốn kêu lính bắt quá mạng. Hổng lẽ lại bắt phôn qua dạy nó cách tán tỉnh chồng mình thì quả là... ngược đời.
Ngó chừng bên đây đã chín muồi rồi heng, mà con ranh nọ còn cứ ỡm ờ chơi trò trốn bắt, bực mình hết biết !
Lú rành tánh chồng, cứ vầy thì trước sau chi chả cũng chán rồi buông thôi
- chời ơi chời, chưa được nếm đĩa đồ ăn mà đã dẹp rửa thì thiệt là uổng quá.
Quá uổng !
*