Ngoc Han đã viết: Thứ ba 11/07/17 23:48
Nói lái - Lái nói
Chiều nay, ăn cơm xong, Chàng và Nàng rủ nhau đi bộ hóng mát chút cho tiêu cơm, vừa đi, vừa chuyện trò. Chàng kể:
- Hôm qua, anh có gặp lại anh
Vũ Như Cẩn. Anh ấy
vẫn như cũ. Vậy chứ ngày xưa, anh ấy
đi xe ôm, uống bia hơi, ngày nay, anh
đi xe hơi, uống bia ôm. Anh ấy còn nói: “Tôi
chả sợ gì,
chỉ sợ già”.
- À, tuần trước em cũng có nói chuyện với chị
Nguyễn Y Vân. Cũng thế,
vẫn y nguyên.
- Nghe nói chị ấy đang lo thủ-tục sang Mỹ hả, đến đâu rồi?
- Ô, anh ơi, có những ngườ̀i
chỉ̉ đi mua mà
chưa đi Mỹ đó. Chị ấy
khoái ăn sang nhưng lại
sáng ăn khoai. Nói
không thành có, nó
khó thành công lắm. Đúng là
cố quá chỉ
quá cố thôi.
- Chuyện đã
an bài thì
ai bàn làm chi?
Đi ngang một căn nhà thật lớn, Chàng buột miệng nói:
- Em ơi,
biệt thự này…
- Bự thiệt,
bự thiệt! Nàng nhanh nhẩu tiếp lời.
Chàng chỉ lên mái nhà, nói:
- Em thấy không, nhà này lại còn dùng năng lượng mặt trời nữa. Đúng là
hiện đại mà không
hại điện.
- Nhưng mà anh ơi, đừng
mơ hão cho
hao mỡ làm chi?
- Ừ, .
- ...
- Em nói
câu gì đó?
-
Có gì đâu
Tối về, Chàng bắt đầu ve vãn, thủ thỉ với Nàng:
- Em ơi, mình hãy thương nhau mà sống đi.
Nghe xong, Nàng đỏ mặt, ngoe nguẩy nói:
- Thôi anh ơi,
yêu nhiều thì ốm,
ôm nhiều thì yếu đó.
Chàng giả vờ dỗi:
- Em nỡ nào để
tình như giấc mộng tan,
tàn như giấc mộng tinh? Đúng là
chồng yêu mà vợ chẳng
chiều ông gì cả?
Nàng cũng giả vờ hăm:
- Này này, em thích anh
chàng ngông nhưng không thích anh
chồng ngang đâu đó!
Yên Hà