Ừa, nói để bàn loạn cho biết việc counseling hở ?
Thì đây :
Counseling hổng quyết định cho ai ráo, counseling chỉ giúp người ta ngó thẳng vào vấn đề. Và những người làm counseling ni thường khi hổng phải là BS, nhưng là những chuyện gia có bằng cấp tâm lý, xã hôi, pháp lý (Ph.D) v.v..
Nếu là BS thì đây là những psychiatrist. Một số trong đám tâm lý tâm thần ấy lại còn có chứng chỉ chuyên khoa phân tâm hoc (psycho-analysis)
Rối loạn tâm lý không bao giờ chữa trị bằng thuốc cả, nên đám Ph.D ấy không có quyền kê toa.
Nhưng tâm lý trục trặc miết thì sẽ kéo theo rối loạn thực thể (biếng ăn, mất ngủ, lo âu) và có thể dẫn đến rối loạn tâm thần (hoang tưởng, trầm cảm, tự vẫn v.v), lúc này mới cần đến ông m.d psychiatrist.
Trị liệu tâm lý (psychology) khác với trị liệu tâm thần (psychiatry), nhưng rồi... ranh giới giữa hai ngành ni thường overlaping, nên trong training psychiatry, psychology chiếm một vị trí không nhỏ.
Tâm lý học và tâm thần học tới đây rõ ràng rồi heng, chừ mình tiếp tục chuyện counseling.
Counseling hổng phải trị liệu, không trị liệu tâm lý, lại càng không trị liệu tâm thần. Counseling đúng như tên gọi, là lời chỉ dẫn counsel của chuyên gia. Ta tìm đến counselor vì ta "muốn giải quyết" chuyện rối rắm. Chuyện ni như mớ bòng bong, ta rối trí lần hổng ra đầu mối đậng rút kéo cho thẳng.
Đi counseling là giải quyết công việc. Ta vào kể lể với nó (gật gù ngồi nghe), chuyện chi chưa rõ, hổng rõ, nó bơm cho ta nói thêm kể thêm. Cái đám chuyên gia nọ kinh nghiệm đầy mình nên liêc cái là ngó ra liền chuyện (do) chủ quan (nên) lệch lạc của ta. Rồi nó chỉ cho ta cái "strategy và tactic" để giải quyết vấn đề theo plan A plan B, dựa vào mục tiêu xa gần ta muốn nhắm tới. Đi couseling tốn tiền là vì vậy.
Counseling dịch chánh xác hẳn phải là gỡ rối tơ lòng.
Gỡ trong office bao giờ cũng chánh xác nên hiệu quả hơn là gỡ trong toà soạn. Đứa nhờ gỡ lê thân tìm tới chuyên gia, đau bụng ký cái séc trả tiền, thành khẩn và nghiêm túc chiêm nghiệm nốt rối chứa nỗi dau tinh thần. Body language của nó sẽ kể rõ các điều rối rắm - mà hoậc nó muốn dấu, hoậc nó nhìn chưa ra - để chuyên gia ngó vào rồi đật thêm những câu hỏi trợ lực bổ túc.vv. Và... bingo... lần ra ánh sáng.
Gỡ trong tòa soạn là gỡ trong bóng tối, cúp điện, cúp phôn. Nó kể sao ta biết vậy. Đứa nhờ gỡ và đứa gỡ cùng mù mờ quở quạng sờ soạng y chang nhau. Ta chẩn mạch nói đúng cai nó muốn nghe, liền được khen ngợi là giỏi tâm lý (và còn job). Bằng như dại dột nói khác, thậm chí nói ngược điều nó muốn nghe, y phép sẽ nhận được lời than phiền khiếu nại (và mất job)
Kết luận :
Nếu chỉ muốn xả và cần người nghe thì đừng tìm tới couseling. mất tiền mất thì giờ vô ích. Bạn chỉ cần kiếm người quen, người thân, người hiểu biết mà tâm sự, nếu không có được lời khuyên xác đáng, ít ra cũng vơi bớt nỗi niềm.
Còn như muốn nghe lời khuyên chung chung, lắm khi gượng gạo tới giả dối (kết quả nếu có, dám 10-20 năm sau, có khi kiếp sau nữa hổng chừng) thì vào chùa kiếm thày kiếm sư, hay vào nhà thờ kiếm linh mục tại toà giải tội.
Xin hết.

*