Re: "Học" tiếng Việt
Đã gửi: Thứ tư 17/06/20 01:25
*
Hồi xưa có chữ tiền chế, nghĩa là làm cái chánh trước, rồi sau mới... "hậu chế" làm thêm cho đủ - dĩ nhiên hậu chế là dỡn nên bỏ vô ngoặc kép ha -
Thấy nhiều nhứt là nhà tiền chế, mua cái sườn khung, tức cái vỏ ngoài kéo về, đặt lên cái fondation, tức cái nền nhà trên đất. Nền nhà thường được xây trong đất thành basement, ở xứ lạnh, basement sâu tới làm thêm được phòng ốc, xứ ấm basement nông hơn, chỉ làm hầm chứa đồ.
Thời đại covid, VC ghép luôn chữ nền vào bịnh tật, bịnh nền, hàm nghĩa bịnh tật đã có sẵn. Thay vì nói những người đã có bịnh tật sẵn, thì chúng nói ở những người có bịnh nền - làm covid dễ sanh biến chứng - Tướng công vô nét nghe y tế VN rồi học được chữ này, mà chả phát âm y chang người nói (y hình) một kép quảng nam quảng ngỡi chi đó, nú tui nghe rồi đực ra, hổng biết bịnh ni là bịnh chi mà BS cũng chưa bao giờ nghe nói tới !
Sơ chế là chế sơ sài cái chánh trước, rồi hoa lá cành mới thêm vào sau.
Tui nghĩ... term sơ chế hạp tai hơn term công đoạn.
Tiếng miền nam trước 75 không có term công đoạn, mà giai đoạn, nghĩa là phase.
Công việc được phân thành nhiều phases.
Có lẽ sơ chế là giản lược của hai chữ ghép : biến chế + sơ đẳng.
Ôn Hoàng dán bài của cụ Đậng văn Âu. Bữa hổm đọc thấy cụ xài chữ "đỉnh điểm" là chữ y hình mình hổng có, mang nghĩa điểm cao nhứt, trên đỉnh của... cao trào (nghĩa là trào cao lên tới đỉnh) Thiệt là một chữ rất tượng thanh tượng hình đúng chánh sách ngôn ngữ đỉnh cao. Đặng tiên sanh nói miết sanh nhập tâm, hay là... chữ ni có mà nú tui thiếu văn hoá thành chưa từng biết đến ? Dòm tiểu sử, té ra cụ gốc Thanh-Nghệ- Quảng thì phải. Hà Tĩnh Thanh Hoá Nghệ An, Quảng Bình thuộc trung phần, nằm bên kia vĩ tuyến 17, đất của các chuyên gia cách mạng chánh trị
Khẩu trang là một chữ rất chánh xác, nó là cái mask che ngay miệng (và che luôn cả mũi).
Mặt nạ có lẽ để che nguyên mặt (như trong các dạ hội hoá trang)
Mask của Zoro, đeo ngay mắt (the mask of Zoro), trong trường hợp này, có lẽ phải dịch là... thị trang heng (hihi...)
Dòm trong dictionnaires, hổng thấy có phân biệt, "trang" che khúc nào trên mặt cũng đều là mask ráo.
Trong trường hợp này, chữ khẩu trang nghe rất tới. Nhưng... (ôi những cái nhưng làm rối rắm đời trang)
Trang che cả miệng cả mũi, vậy thì khẩu là khẩu làm sao ?
BTW, TY nói chữ "thoại" cụt ngủn, rất là XHCN heng TY.
Người mình hổng xài thoại khơi khơi vậy cho dù thoại là nói.
Độc thoại là nói một mình thiếu thính giả (như nú đang nói về Opera vậy)
Đối thoại là có cả người nói lẫn người nghe.
Lời thoại là... lời nói, nói chuyện, để phân biệt với lời hát lời ca.
Thay vì lời thoại nửa việt nửa hán việt, sao không dùng chữ lời nói (nói chuyện) cho sáng sủa ra ?
Ngôn từ VC rất lạ lùng khác người, cái chi ngắn chúng thích kéo cho dài ra, còn cái chi đang dài cái chúng cắt cho ngắn. Chẳng hạn như vụ dính với việc để thành vụ việc (nghĩa là sự việc trong nghĩa vấn đề). Trong khi ấy hình thức bị cắt luôn thức chỉ còn hình. Hình thức nghệ nghệ thuật (art forms) trở thành "hình nghệ thuật", thí dụ opera là một loại hình nghệ thuật trong bộ môn nhạc cổ điển bla bla bla... nghe cụt ngủn tới cụt hứng luôn.
Just my 2 cents.
*
Cám ơn CSRC bài ca.
Trời thần ơi, bài này hát hổng dễ heng. Nú tui hát theo mà thiệt là tắc luôn tiếng.Chưa kể là còn xúc động tràn trề. Dằng dặc một quá khứ dài thoòng mấy chục năm, trôi như các thước phim chiếu chậm trên màn ảnh. Phim đen trắng heng, vì màu chưa kịp mang ra để phun vào - để thủng thẳng có giờ sẽ phun ngay -
Lóng rày... nhà trống hốc thiếu bàn ghế giường tủ, thành ra... mình đứng trong phòng, bất cứ phòng nào, rồi hả họng hát thì nghe cả echo, Phòng khách và phòng ăn bự nhứt nên echo rõ nhứt. Nhưng hát hổng tới nốt, thành cứ nhảy lên tụt xuống cả octave ! Vất vả hết ý luôn ! Grazie
*
Hồi xưa có chữ tiền chế, nghĩa là làm cái chánh trước, rồi sau mới... "hậu chế" làm thêm cho đủ - dĩ nhiên hậu chế là dỡn nên bỏ vô ngoặc kép ha -
Thấy nhiều nhứt là nhà tiền chế, mua cái sườn khung, tức cái vỏ ngoài kéo về, đặt lên cái fondation, tức cái nền nhà trên đất. Nền nhà thường được xây trong đất thành basement, ở xứ lạnh, basement sâu tới làm thêm được phòng ốc, xứ ấm basement nông hơn, chỉ làm hầm chứa đồ.
Thời đại covid, VC ghép luôn chữ nền vào bịnh tật, bịnh nền, hàm nghĩa bịnh tật đã có sẵn. Thay vì nói những người đã có bịnh tật sẵn, thì chúng nói ở những người có bịnh nền - làm covid dễ sanh biến chứng - Tướng công vô nét nghe y tế VN rồi học được chữ này, mà chả phát âm y chang người nói (y hình) một kép quảng nam quảng ngỡi chi đó, nú tui nghe rồi đực ra, hổng biết bịnh ni là bịnh chi mà BS cũng chưa bao giờ nghe nói tới !
Sơ chế là chế sơ sài cái chánh trước, rồi hoa lá cành mới thêm vào sau.
Tui nghĩ... term sơ chế hạp tai hơn term công đoạn.
Tiếng miền nam trước 75 không có term công đoạn, mà giai đoạn, nghĩa là phase.
Công việc được phân thành nhiều phases.
Có lẽ sơ chế là giản lược của hai chữ ghép : biến chế + sơ đẳng.
Ôn Hoàng dán bài của cụ Đậng văn Âu. Bữa hổm đọc thấy cụ xài chữ "đỉnh điểm" là chữ y hình mình hổng có, mang nghĩa điểm cao nhứt, trên đỉnh của... cao trào (nghĩa là trào cao lên tới đỉnh) Thiệt là một chữ rất tượng thanh tượng hình đúng chánh sách ngôn ngữ đỉnh cao. Đặng tiên sanh nói miết sanh nhập tâm, hay là... chữ ni có mà nú tui thiếu văn hoá thành chưa từng biết đến ? Dòm tiểu sử, té ra cụ gốc Thanh-Nghệ- Quảng thì phải. Hà Tĩnh Thanh Hoá Nghệ An, Quảng Bình thuộc trung phần, nằm bên kia vĩ tuyến 17, đất của các chuyên gia cách mạng chánh trị
Khẩu trang là một chữ rất chánh xác, nó là cái mask che ngay miệng (và che luôn cả mũi).
Mặt nạ có lẽ để che nguyên mặt (như trong các dạ hội hoá trang)
Mask của Zoro, đeo ngay mắt (the mask of Zoro), trong trường hợp này, có lẽ phải dịch là... thị trang heng (hihi...)
Dòm trong dictionnaires, hổng thấy có phân biệt, "trang" che khúc nào trên mặt cũng đều là mask ráo.
Trong trường hợp này, chữ khẩu trang nghe rất tới. Nhưng... (ôi những cái nhưng làm rối rắm đời trang)
Trang che cả miệng cả mũi, vậy thì khẩu là khẩu làm sao ?
BTW, TY nói chữ "thoại" cụt ngủn, rất là XHCN heng TY.
Người mình hổng xài thoại khơi khơi vậy cho dù thoại là nói.
Độc thoại là nói một mình thiếu thính giả (như nú đang nói về Opera vậy)
Đối thoại là có cả người nói lẫn người nghe.
Lời thoại là... lời nói, nói chuyện, để phân biệt với lời hát lời ca.
Thay vì lời thoại nửa việt nửa hán việt, sao không dùng chữ lời nói (nói chuyện) cho sáng sủa ra ?
Ngôn từ VC rất lạ lùng khác người, cái chi ngắn chúng thích kéo cho dài ra, còn cái chi đang dài cái chúng cắt cho ngắn. Chẳng hạn như vụ dính với việc để thành vụ việc (nghĩa là sự việc trong nghĩa vấn đề). Trong khi ấy hình thức bị cắt luôn thức chỉ còn hình. Hình thức nghệ nghệ thuật (art forms) trở thành "hình nghệ thuật", thí dụ opera là một loại hình nghệ thuật trong bộ môn nhạc cổ điển bla bla bla... nghe cụt ngủn tới cụt hứng luôn.
Just my 2 cents.
*
Cám ơn CSRC bài ca.
Trời thần ơi, bài này hát hổng dễ heng. Nú tui hát theo mà thiệt là tắc luôn tiếng.Chưa kể là còn xúc động tràn trề. Dằng dặc một quá khứ dài thoòng mấy chục năm, trôi như các thước phim chiếu chậm trên màn ảnh. Phim đen trắng heng, vì màu chưa kịp mang ra để phun vào - để thủng thẳng có giờ sẽ phun ngay -
Lóng rày... nhà trống hốc thiếu bàn ghế giường tủ, thành ra... mình đứng trong phòng, bất cứ phòng nào, rồi hả họng hát thì nghe cả echo, Phòng khách và phòng ăn bự nhứt nên echo rõ nhứt. Nhưng hát hổng tới nốt, thành cứ nhảy lên tụt xuống cả octave ! Vất vả hết ý luôn ! Grazie
*