*
Bữa nay mới ngó thấy cái topic bốn mùa ni của bác NH đó nha. Thiệt tình !
Cũng tại bài vở mội bửa mỗi nhiều, xẩy ra cái đọc hổng kịp.
Thì bên kia kìa, hôm bũa nghe nói có người đọc thơ, rồi sáng nay lại nghe có người dán hình, cả thơ lẫn hình tui đều hụt ráo nạo !
Tui ức tui quá xá, ức còn hơn khỉ đá nữa lận !
Tuổi già là một chuyện thường khi làm rắc rối con tim.
Trí nhớ hao hụt dần, lộn người này qua người nọ, lộn topic này qua topic nọ, thậm chí bữa qua post cái hình mai tham quan, rị mọ hoài hổng ra vì quên cách làm, panic chớ sao không. Tướng công biểu lộn sao cũng đậng, đừng lộn thuốc là được rồi.
Nhưng cái sự quên và lộn ấy đã chỉ ra một điều : trí óc tui hết còn bén nhạy như năm trước, tháng trước, thậm chí luôn cả tuần trước. Đây là những short- term memories ha, chớ những long-term thì đã dính cứng ngắc trong hard-disc, chừ password còn lần ra, mơi mốt quên cả password là coi như xong, hổng ong đơ gì ráo nữa.
Bác NH, cái nụ nớ là nụ quỳnh hở bác?
Nghe bốn mùa rồi thấy quỳnh, thinh không nhớ lõm bõm mấy câu thơ thuộc trường phái thơ hũ nút. À, vụ hũ nút ni mấy nhi đồng trong thôn làng chắc hổng nghe bao giờ, mà tui thì thiệt cũng hổng còn nhớ gì nữa, ngoài mấy câu sau của Nguyễn Xuân Sanh :
Quỳnh hoa chiều đọng nhạc trầm mi.
Hồn xanh ngát chở dấu xiêm y.
……………………… (quên)
Lẵng xuân, bờ giũ trái xuân sa.
Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà
Câu thơ cuối được cắt nghĩa như là bốn mùa trôi đi trong đáy đĩa. Và ở đây có thể là hoa trái hoậc vẽ hoặc bày trong trỏng, mùa nào thức nấy. Thế… mấy cô có nghe thơ Nguyễn thi sĩ này bao giờ chưa hở ?
Người ta nói thơ hũ nút là thơ tối tăm hổng có miếng ánh sáng, nó như cái hũ bịt nút kín.
Rồi cũng có người nói thơ hũ nút là thơ làm với mớ chữ rút từ cái hũ ra, chữ trong hũ sau khi rút mang ra xong thì được xếp theo hàng ngang hàng dọc đậng thành bài thơ. Nên rồi thơ hũ nút là thơ không thể... hiểu nổi.
Vậy chớ cái bài thơ trên kia kìa, nhạc tánh ngập trời luôn, đọc du dương quá mạng, rồi cố gắng giải thích thì ý thơ cũng… chạy ra.
Để bookmark cái topic ni hổng thôi mơi mốt lại lần hổng ra
Điệu ni chắc bắt chước Tơ và bà chủ, cứ đọc chi là uýnh trả lời liền cho khỏi sót.
TB :
Bác NH, tấm hình chụp ở chỗ cách xa Montreal 3400 km nớ, thế nó là chỗ mô vậy hở bác ?
Tui tò mò quá xá !
*