*
Nói nào ngay... tui thấy làm đờn ông sướng gần chết. Đám ni đi rồi dzìa, tỉnh bơ như người hà lội.
Chòm xóm hổng ai lời ra tiếng vào chi ráo, bị cái sự đi của đờn ông vốn được coi như một đức tánh cần nên có để trở thành... quân tử. Đờn bà hễ đi rồi là... đi luôn. Về chúng xáp dzô nện cho què giò, sưng mỏ, gọt đầu bôi vôi bêu rếu cùng làng xóm.
Tui nhớ hồi nhỏ, cứ cuối tuần được chị ba dẫn qua gởi bên nhà dì hai Khánh hội. Lúc đó nhà tui ở Bến Vân Đồn Vĩnh hội.
Hai chị em cuốc bộ đi hết đường Dỗ Thành Nhơn nối dài nối ngắn, ra tới đường Bến Chương dương. Đi miết rồi quẹo Tôn Đản thì tới nhà dì hai. Hồi nớ tía má lu bu với tiệm furnitures to đùng, để tui lêu lổng vì chưa đi học (chỉ học ở nhà với má và anh hai), nhưng tui đã làu làu kinh sử và tấn tới rất mực trong sự nghiệp chữ nghĩa đường phố. Tui chỉ cần đi một bữa là đã học tràng giang đại hải đám từ vựng vốn thiếu trong tự điển. Tía má nghe thất kinh luôn. Nên rồi cuối tuần, do việc bán buôn gia tăng sanh bận bịu, tui được gởi sang cho dì hai dòm chừng sửa trị.
Dì hai có học - khác với má không được học nhiều, vì hoàn cảnh - chữ nghĩa của dì khiếp đảm lắm lận. Dượng hai đi đi về về từ pháp, mỗi năm tặng vợ cái bầu đập chơi lấy thảo. Trừ chị hai con trưởng đã lớn tuổi (sanh trước khi dượng xuất dương) 4 đứa còn lợi xấp xỉ tuổi tui.
Dượng hai và ông em cột chèo của dượng (tía chớ ai nữa) được giáo dục trong cái xã hội dzăng hóa nam trọng nữ khinh, nên rồi... đờn ông tha hồ tung hoành, 4 cái tường muốn dựa mấy cái cũng đậng (cờ bạc rượu chè trai gái hút sách) Cha nào hổng dựa dám còn bị coi là bết bát, thờ bà !
Trong tình trạng như thế thì dì hai tha hồ phát triển máu ghen. Dì ghen nhưng thiếu bằng chứng, chỉ nghe nói chớ mục kích thì không, và dĩ nhiên dượng hai chối biến, coi như huề tiền - và dì lời thêm cái bầu nữa -
Rồi để giải tỏa ấm ách nội tâm, dì hai siêng năng biên thư cho dượng và cho tất cả đám em chồng, nhằm răn đe từ trên xuống dưới. Đám con dì thay phiên làm thư ký cho má chúng, mà thiệt là chúng hổng hào hứng, cho dù có được dì hai trả lương trọng hậu.
Xui xẻo cho cháu gái dì. Nó vừa qua tới là a lê hấp, giấy bút viết thư.
Dì hai đi qua đi lợi đọc cho cháu biên xuống giấy. Trời thần ơi... chữ nghĩa ở đâu ra mà lắm vậy trời. Chưa kể những điển tích từ văn học tàu sang tới văn học việt, chữ hán chữ nôm đủ hết hổng thiếu. Cứ mỗi bữa là biên một hai lá thư, riết kiểu đó thì tui trở thành nhà dzăng hóa lỗi lạc. Rồi... một bữa cô Sắc bạn dì tới chơi nhà. Cô sắc cũng cùng hoàn cảnh y chang dì hai, và cô cũng ghen có bằng cấp miệng ! Thinh không dì hai giới thiệu con thư ký riêng của dì cho cô Sắc xài chung. Cô sắc dĩ nhiên chữ nghĩa hổng thể bằng đàn chị, nên cô chỉ nói ý chánh rồi nữ thư ký tự biên tự diễn, xong đọc lợi để cô phê chuẩn.
Tui nhớ câu thành ngữ tục ngữ (hai cái ni khác nhau ra sao ?) dì hai dùng đậng lên lớp cái đứa, con mụ, mà dì nghi ngờ đang gian díu với chồng dì. Sau khi lòng vòng một chập những điển cố trung hoa - tui hổng thể hiểu nên hổng nhớ nổi - thì dì kết luận lá thư như sau :
Đờn ông như nước, đờn bà như gương, em nhớ đừng quên điều ấy ! Cău ni có nước có gương, tuy hổng hiểu nhưng dễ nhớ. Chừng dzìa nhà, tui học lợi trong bữa ăn thì tía phun cả cơm ra ngoài. Má nói dì hai bay chữ nghĩa láng coóng vậy làm sao mấy con lủng kia hiểu cho ra cái ý sâu xa ! Tía biểu mình gởi con nhỏ qua bển coi thế cũng được việc. Sau cùng thì...má giảng câu nớ hàm ý răn đe mấy con lủng cho chúng liệu hồn, rằng đờn ông là nước, chảy rồi đi luôn ra sông ra biển, còn đờn bà như tấm gương, cứ soi là cứ thấy (... tội lỗi). Tía phun cơm còn bạo nữa, tía nói tấm gương nọ nếu có thì đám lủng kia chúng có thèm soi đâu mà bày đật ví von !
So với dượng có lẽ tía thuần thục hơn, hổng phải vì hiền lành chi, nhưng má cứ chình ình ra đó có muốn cũng hổng thể. Vậy chớ lâu lâu trong dịp họp mặt đại gia đình, y phép thế nào cũng nghe những mẩu chuyện vớ vẩn của đám đờn ông, do mấy bà kể lợi với nhau. Nghe thì nghe chớ hiểu cho ra cũng khó, bị khi ấy tui còn nhỏ hìu, tâm hồn sáng bóng như "gương" - gương thiệt, hổng phải cái gương của mấy con lủng kia heng - Nhưng nghe miết chuyện ghen cũng nản lòng, thành ra tui thề nữa lớn hổng thèm ghen chi cho mệt hồn mệt xác. Và tui hổng ghen thiệt, nên bà nội sấp nhỏ cứ phải ghen dùm, khổ thân bà quá xá, ghen cho mình rồi ghen cho cả con dâu !
Mới gần đây, tình cờ tui lại đọc được một câu ví von khác trong sách vở trung hoa, rằng
"đờn bà như nước, đờn ông như núi." Câu này có lẽ để chỉ tánh khí sức vóc của hai giới, chớ hổng có ý ví von chê bai tai tiếng của đám đờn bà hư (theo tiêu chuẩn của mụ vợ đang ghen ở nhà).
Ghen tương là chuyện ruồi bu. Ghen bóng ghen gió còn ruồi bu thứ thiệt hơn nữa.
Ghen là tự hạ mình xuống cho ngang hàng với cha nội chồng mắc dịch và con đào mắc toi của chả. Cứ cho chúng rủ nhau đi luôn cho gọn. Nhưng tướng công biểu : Em có công ăn việc làm thành em mạnh miệng, ở VN phụ nữ ngồi nhà nuôi con, đâu thể mạnh như em đậng, chồng buông ra là chết đói. Tướng công nói thế cũng có lý quá đi chờ, thành có lẽ vậy mà chuyệt tạt át xít bên VN thấy hơi nhiều !
*
Chuyện ni có thiệt nè nha.
Một đàn anh của tui, cái miệng dẻo như kẹo kéo. Nên rồi, theo lời chả khoe khoang, chả đắt mối lắm lận.
Hổng rõ đã xảy ra chuyện chi, mà vợ chả cứ phôn qua đây than thở méc bu hoài, rằng chồng bà tánh tình đĩ thoả (xin lỗi các vị mệnh phụ kín cổng cao tường). Bà ghen miết tui thấy thiệt là hổng còn thể thống chi. Mà... y hình chồng bà quả có vậy !
Một bữa ổng qua kiếm vợ chồng tui tâm sự, ông nói vợ ông cứ đòi li dị và đưổi ông đi, thiệt là khủng hoảng tinh thần !
Hỏi tới là... bả đang ghen với ai (thì với xyz), hỏi tới nữa có không (thì... cũng có chút đỉnh) chút đỉnh là bao đỉnh (thì có chấm mút cũng vài bận) Rồi chồng bà kia đâu (đã li di) Rồi anh tính sao, có định đi luôn hông (không, không bao giờ, nhưng bả cứ đuổi hoài, anh khổ quá xá khổ)...bla bla bla...
Sau đây là lời vấn kế của chiên da gỡ rối tơ lòng : Soạn hoa li sang bên kia ở luôn, bảo đảm bà ấy sẽ kêu dzìa. Còn bằng như hổng kêu thì ít ra cũng có chỗ trú thân, vừa êm vừa mềm, vừa mát vừa nóng bỏng, chưa kể là kinh tế nơi đó phồn vinh hơn ở nhà (bà kia là social worker thứ thiệt, công chức sở xã hội)
Đàn anh dzìa tỉnh bơ cố gắng nấn ná, một bữa vợ nhà dại dột dọn hoa ly đuổi ra đường, đàn anh bèn xách hoa ly tới thằng nhà tình nhơn. 3 tùân sau thì vợ gọi dzìa vì... anh đã được em tha thứ. Ê, dỡn hoài ! Chiên da gỡ rối biểu chả không dzìa, chờ mẻ khóc lóc thì bắt xin lỗi rồi mới... xét đơn. Trời thần ơi, bà vợ xin lỗi thiệt nha trời, còn hứa từ rày sẽ không tái phạm. Tuần sau đó đàn anh sửa soạn hoa li ra dzìa, người tình biểu : anh bước ra khỏi cửa thì sẽ không vòng lợi được nữa. Nhưng cha nội tỉnh rụi bước luôn, bị sợ vợ chả mang xe tới đón bên kia đường chờ lâu sanh sốt ruột
Gương nứt lại lành. Sau chuyện ni tui được đờn anh tuyên dương thành tích inh ỏi. Điện thoại xin tham vấn nghe mệt xỉu tới ù tai luôn !
Mới tuần trước gặp đàn anh trong CME, cũng lại cái miệng ba hoa hổng bỏ. Tướng công hỏi : năm nay đại ca bao tuổi rồi mà còn hung dữ. Ổng nói ởng mới 78 thôi, còn trẻ chán ! Tui độ chừng ông ăn nói cho sướng miệng bù trừ, súng đạn còn đâu nữa mà tình chuyện hành quân !
Ủa... rồi tui đang tính tán chuyện chi dzậy hè ???
Chán cải mỏ của tui quá xá !
