*
Hồi Lú còn nhỏ hìu như cục kẹo thì anh hai đã lớn dzồi - Lú chưa đi học nhưng đọc chữ quốc ngữ làu làu, cũng nhờ lúc rảnh rỗi, má biểu đọc sách Tự lực dzăng đoàn dùm cho bà, bị vì mắt bà đã yếu nên dễ mỏi. Chử nghĩ lợi chắc đây chỉ là cái cớ, hồi nớ má mới ngoài 40 thị lực hẳn vẫn còn nguyên vẹn - Vậy chớ ngó vô đám sách vở của anh hai Lú đọc ra nhưng thiệt hổng hiểu chi, toàn tiếng tây tiếng u, chưa kể là những dãy số dãy chữ mang tánh bí mật không thể giải mã đặng.
Anh hai nói đây là những công thức toán học và vât lý. Lú hỏi toán học là chi, anh hai nói tỉ như hai cộng hai là bốn. Vậy thì dễ rồi, còn vật lý là chi, anh nói tỉ như chở đồ nặng thì phải cần bao nhiêu sức đậng đoạn đường dài, hay cần bao nhiêu lửa đăng đốt cho bình nước sôi lên. Tóm lợi, toán học là cánh cửa mở ra thế giới, để con người tiến ra trước và tiến lên trên. Lú hỏi lên đâu, anh hai nói lên bầu trời cao rộng, stop không hỏi nữa !
Hồi tiá má bận rộn làm ăn thì anh hai quyền huynh thế phụ chăm chỉ giáo huấn con mỏ nhọn. Trời thần ơi, nó sợ anh hai còn hơn sợ tiá nhiều bực, mà thiệt là anh hổng uýnh bao giờ. Hai thằng quí tử nhà dì hai (chị của má) anh Quin lớn cao bồi vườn tối ngày chưng diện, trốn học ra đường dựt le cua gái, anh Don nhỏ nghịch còn hơn giặc, vào lớp phá phách rồi bị phạt hà rằm. Mỗi lần trường chúng gởi thư mời phụ huynh tới họp là dì hai mếu máo với má, dì nói con không cha như nhà không nóc - bị lúc này dượng hai đã sang tây - Thế là dì gởi hai thằng qúi tử sang cho thằng em họ (là anh hai heng) dạy học.
Anh hai vừa dạy chúng, vừa dợt đờn (tremolo ngọt ngào điệu nghệ), và vừa trông coi kèm học con qúi nữ.
Con ni thiệt sự quá rảnh tới hổng biết mần chi với thời giờ vàng ngọc dư thừa. Ở không cũng buồn nó ngồi yên một chặp trên ghế thì bắt đầu ngọ ngoạy ngang ngửa rồi tính toán hành động. Sau cùng thì… anh hai nói với tiá sẽ cho con út học luôn chương trình của hai thằng kia đặng nó bớt phá phách.
Thế là Lú học hai lớp toán và vật lý một lượt. Y hình có cái hiểu, có cái không. Cái không hiểu thì chỉ việc mang công thức ra mà tính - cộng trừ nhơn chia số đơn số kép, số chẵn số lẻ là chuyện Lú đã nhuyễn nhừ từ khi học với má - Đây là lúc Lú học đại số algebre và hình học géometrie với anh Don, mấy tháng sau Lú nhảy sang parabol hyperbol, rồi sang hình học không gian và vào luôn physics với anh Quin. Nghe anh hai nói với tiá : nó hổng hiểu gì ráo, nhưng không biết sao vẫn giải được bài tập, chắc tại nó mánh mung quen rồi nên biết đường đi nước bước đậng lần ra mà không cần phải hiểu. Sau cùng thì… Lú được hai thằng con dì hai mướn làm dùm bài toán lý lẩn hóa để chúng rảnh rang đi chơi tiếp !
Lâu quá dzồi, thiệt sự hổng còn nhớ hết chi tiết, chỉ biết thời cắp sách vô trường Lú chơi nhiều hơn học, bị cái chi cũng… học rồi ! Mà học hành vậy nên dễ sanh chán, rồi sểnh ra là Lú tỉnh bơ trốn học, chưa kể còn uýnh máy thơ phụ huynh ký tên đình huỳnh đặng nộp cho trường nữa lận, thành trốn hoài mà hổng bị phát giác ra, mãi cho tới khi Lú bị tiá tóm được ngoài đường ở thời điểm lẽ ra phải đang ngồi trong lớp. Nội vụ đổ bể om xòm, ăn roi mây của tiá quán đít luôn, còn má thì khóc hù hụ trời sầu đất thảm - khi này anh hai đã ra ngoại quốc rồi –
Hồi lớn dọng dọng chút xíu, Xách giỏ ra chợ lân la vô sạp hoa ngó rồi tuyên bố nữa sẽ học trồng tỉa đăng ươm hoa gầy giống mới và mở sạp bán hoa. Tía nói nghề đó chết đói, ở cái xứ chiến tranh này, hoa cỏ làm sao bỏ miệng ! Lú nói vậy sẽ cấy giống lúa mới cho có cái ăn (lúc này lúa Thần Nông vừa chào đời và được thế giới thứ ba nồng nhiệt chào đón). Lúc nghe cô Tám Hoa ca vọng cổ thì Lú tính làm đào hát cải lương. Sau này lúc Louis Amstrong đổ bộ xuống mặt trăng thì Lú tính làm phi hành gia vào vụ trụ. Đại khái là những giấc mơ không thành tựu bao giờ.
Chừ nghĩ lợi bắt tức cười mà cũng rất đáng tiếc.
Nếu gia đình Lú khá giả, hay nếu Lú là đực rựa thì có thể tương lai đã hoàn toàn khác hổng chừng. Đờn bà con gái thời xa xăm nớ bị gò bó trói buộc hổng cách chi thoát khỏi khuôn khổ ruồi bu định sẳn. Khổ cho đám thị mẹt nớ hết biết !
Tướng công biểu, với cách suy nghĩ, hành động và xử sự của Lú… Nếu là đờn ông Lú sẽ là một trự quen thói trăng hoa và… a hèm… rẻ rúng phụ nữ, (thượng cẳng chơn hạ cằg tay hổng chừng). Lú sẽ ăn chơi bạt mạng coi trời bằng vung. Cái kết thúc sau cùng sẽ luôn luôn là vào ra khám lớn với xe phú lít bí bo, bị vì… trước sau chi cũng là màn cướp nhà băng, hổng phải để lấy tiền nhưng để thừ lửa cho biết. Nghe hết hồn hông chời !
Chết cha, chuyện nọ xọ chuyện kia.
Dà, việc
“ngó vào telescope Hubble là ngó thẳng vào quá khú”, một câu nói tối hù làm rối rắm trí khôn (vốn đã rối nùi một cục). Exactly ôn vàng à, câu này nghe xong caí hết hồn, yên trí Hubble đang xẹt lửa bay nhanh hơn vận tốc ánh sáng.
Vậy sao Lú hổng hay cà, rằng nhơn loại đã chế ra được cái máy có thể ngược dòng thời gian mà tiến thẳng vào quá khứ ???
Rồi giựt mình cái rột, yên trí tại bận biụ gia đình nghề nghiệp nên hóa ngu, đực ra hổng theo kịp bước tiến bộ loài người !
Thiệt cái tình !
Cũng bởi đám khoa học vật lý không gian tuyền là bọn đầu óc xuất chúng vượt bực nên hẳn chắc mẩm ai cũng thông thái ngang ngửa mình. Chuyện chúng nói với nhau nghe sáng rỡ, tới mình nghe tối hù, chiếu đèn halogène cực mạnh dzô cũng hổng thấy đường luôn.
Khổ cho đám ngu si nọ hết biết (là Lú heng) ! Thì Lú cũng thông thái chớ sao, nhưng thông thái giựt lùi.
Chừ Lú là một mụ mỏ vẫn nhọn y channg xưa, nhưng đèn đóm trong đầu nay chỉ le lói chút đỉnh vì bình ắc-qui đã hết lửa !
Chán nản thì thối nha !
* * *