*
Me Tây.
Tui phải kể lể dông dài như vầy cho đủ.
Chuyện xảy ra ngó bộ cũng lâu rồi, y hình từ 2009 lận, chừ mình ăn cơm mới nói chuyện cũ cho nhau nghe thôi nha
Đầu đuôi sự việc là... thinh không một tờ lá cải online cho đi bài viết "Gái miền tây và 3 chữ N" mần màn ồn ào câu độc giả. Thế là đờn bà phụ nữ miền tây rần rần lên tiếng. Thiệt trúng ý ban biên tập. Kết quả lại xui xẻo : tờ báo điện tử bị phạt, phải tạm đình bản một hai tuần cho chừa cái tật nói xàm (đáng kiếp, ai biểu)
Văn phong của tác giả "3 chữ N" được nhà ngữ học họ Trịnh (của A Trân) cho là "ngây ngô làm độc giả có cảm giác người viết ít học", và vì vậy nên mới bị bắt nạt ném đá - Từ đó, đứa xấu tánh (dám là tui lắm nha) có thể ấm ớ suy diễn méo mó ra rằng... người học nhiều (như ông tiến sĩ), văn không thể nào ngây ngô được, nói chi cũng... vững như bàn thạch - Ít học ở đây chắc là ông so với so ông thôi, chớ tui đọc hổng thấy ngây ngô gì dzáo nạo –
Rôi nhơn chuyện 3 N, chuyên gia ngôn ngữ mới viết ra bài "về me tây".
Bài ni đâng ở đâu hổng rõ, được ông Nhị Linh lôi dán trong blog nhà cho độc giả của ông Linh đọc ké.
Tui lần mò trong nét đọc tiếp, coi Nhị Linh là ai. Bất ngờ quá xá, lại chính là ông Cao Việt Dũng. Thì cái ông Cao "Hạt Cơ Bản" kìa, ông Cao là "thạc sĩ" Sorbone, chừ về nước thành chuyên gia dịch thuật văn học.
Từ blog của ông Cao, tui lần sang những blog văn chương khác của các cây viết đất bắc. Đọc mà thiệt sự không hiểu lắm vì thiếu kiến thức chuyên môn. Ấy vậy chớ khi có bất đồng, họ chửi nhau kiểu bắc kỷ (đểu) thi tui hiểu dzáo nạo mới là kỳ cục - Chắc tại xuất thân hèn hạ, thành ngôn ngữ hàng tôm hàng cá tui mới rành rọt -
Đang lớ ngớ về thiên văn, tui đi kiếm bài Dwart Star của Trịnh Xuân Thuận (cái chết của một vì sao) coi giãi thích thế nào, thì... vô phước sao lại trúng bài viết của vị giáo sư trẻ tuổi tài cao cùng họ Trịnh, thành mới ra đầu của tai nheo làm dzậy
Hồi viết bài ni thì ngôn ngữ gia, theo lời tự bạch, đã ở Đức được 10 năm.
Bài viết nhắc tới 3 me tây a, b và c. Cả 3 đều lấy chồng đức (me đức heng), ông Trịnh nghe 3 mệ me tây chửi đờn ông việt theo kiểu "vơ đũa cả nắm" thì nộ khí xung thiên. Mà không chỉ với me, ông còn chì chiết cả đám quân tử anh hùng "đầu đội nón chơn mang dép" nọ, rằng không hiểu vì sao những người đờn ông việt ra sức binh mấy em miền tây chằm chập ấy, chừng bị me tây thóa mạ lại "vô cảm" làm thinh !
Thế nên ông mới điên tiết có lẽ ?
Sau đây là hai cái link, bà con đọc cho biết
http://nhilinhblog.blogspot.ca/2014/08/ ... u-tue.html
https://www.ttxva.net/gai-mien-tay-va-3 ... -thien-ha/
*
Me tây là tên gọi những người lấy chồng tây thời pháp. Đây là những cô gái việt, do phải tiếp xúc với tây vì sanh kế, rồi lập gia đình với ngoại chủng luôn cho… khoẻ tấm thân.
Kêu bằng me lá có ý coi thường, miệt thị nữa là khác. Đây là những người học ít và có lẽ lấy chồng không phải vì tình yêu.
Thời pháp thuộc ta có me tây. Sang tới chiến tranh VN thì có me mỹ, me úc.
Sau chiến tranh VN, phong trào me thinh không được mùa tới rôm rả. Gái việt thi đua trở thành me.
Sang sang... có me mỹ (lấy mỹ) me tây (lbao gồm tây, đức, hoà lan, hung tiệp ...v.v), hèn hèn... có me đại hàn (nam hàn), me đài loan.
Gái việt chừ làm me dám toàn khắp thế giới !
Ngộ cái gái việt y hình chỉ thích về làm dâu những vùng đất không cộng sản, hay ít nhứt hết còn là cộng sản - Me liên sô tui chưa từng nghe qua, hay có mà hổng biết -
Khổ thân, chàng trẻ tuổi đẹp trai họ Trịnh sang Đức học "thạc sĩ" khi ấy, hổng hiểu đi lang bang những đâu, chơi với những ai, mà xui xẻo lại đụng trúng 3 mệ me tây (đúng ra là me đức) trời ơi đất hỡi. Một mệ trong bọn họ, tạm gọi là bà a, theo ý riêng ông, cũng vì kém nhan sắc nên ế chỏng gọng, đành phải lấy tây, một ông tây chỉ mới có cái "cử nhơn đông dức cũ" (thế mà cũng tự hào, trời ạ)
Khi viết bài ni, ông Trịnh mới là "thạc sĩ". Chừ thì ông đã có bằng tiến sĩ và là giáo sư (assistant professor) đại học Wisconsin đất mỹ, không rõ cái nhìn của ông về đám me mỹ (mà ông có thể gập) sẽ ra thế nào nữa lận. Tui tò mò quá xá !
Ý kiến của tui về bài me tây của ông tiến sĩ hở ?
Dà, đọc nó xong tui hết hồn, liên tưởng tới một trự còn trẻ nên sức dai, đang ráo riết chửi, tuy hăng nhưng lại rất bâng quơ, đám me tây, vì chúng đã dám vơ đũa cả nắm mần màn "khen tây chê việt" - ta cứ chửi vậy, chửi dùm thiên hạ - những đứa ra ngoại quốc chưa đủ lâu - Ai có tật thì cứ động lòng.
Dĩ nhiên tui động lòng, nhưng hổng phải vì có tật.
Sự thiệt là tui hổng mấy sạch nước cản, hồi ra quốc ngoại mấy chục năm trước, hên sao cũng lấy được tấm chồng, và phước đúc ông bà, lại là người việt - chắc vì thời nớ, gái việt còn hiếm ha - Tui biết mình may mắn nên sanh lòng thương cảm những hoàn cảnh phải lấy chồng ngoại chủng của những cô những bà vì sanh kế gia đình, vì muốn thoát khỏi "thiên đường" nhưng thiếu phương tiện (không con ông cháu cha, học giỏi, có của v.v). «
Tui đoán, cái đám đờn ông VN "vô cảm" nọ, nếu không lên tiếng, hoậc vì họ đầy tánh khí nam nhi nên tiềm tàng lòng thương xót cảm thông, hoặc họ thấy chẳng việc gì phải ... lây với hủi.
Thời này y hình phong trào me ở VN ngày càng được mùa. Gái việt không còn ái ngại chuyện thành me đã đành, trong một chừng mực giới hạn nào đó, người ta còn hân hoan hãnh diện là khác.
Thời trước, cái thời VN sửa soạn mở cửa, người ta hãnh diện nếu gia đình có "việt kiều". Chừ cửa đã mở toang rồi, người ta hãnh diện vì có me. Ăn theo thuở, ở theo thì, nhà có me mới bảo đảm là nhà có... đẩng cấp.
Thiệt sự thì... cái đám me nớ có thể chúng nhố nhăng thiệt, nhưng chúng đáng thương, bởi trình độ hiểu biết không tới.
Nhưng nghe một trự đờn ông nam nhi chi trí ăn học con nhà, phẩn nộ đâng đàn chửi rủa móc máy đám đờn bà phụ nữ dưới cơ, thiệt chẳng còn ra làm sao cả !
Hổng chừng con gà của ông tiến sĩ bỏ ông đi làm me tây nên ông sanh uất ức chăng ?
Rồi ... hổng lẽ đờn ông trí thức khoa bảng VN bây giờ, cứ mỗi lần phẩn nộ thì mặc váy ra đường đứng như vậy ?
Chết thật !
*