*
Rosetta
1.
Kỳ trước đang nói chuyện Nam Xương Rosetta thì ngưng ngang.
Rosetta là phi vụ thám hiểm sao chổi 67P của tổ chức khoa học không gian âu châu ESA.
Sau đây là vài khái niệm sơ khởi nhắc lợi cho nhớ heng
- Trái đất là một planet trong solar system.
- Solar system bao gồm mặt trời là chánh, và tất cả còn lại quay quanh mật trời
- Mặt trời là một vì sao, trong hằng hà sa số các sao của Galaxy có tên Milky Way
- Milky Way là một trong hằng hà sa số galaxies của Universe (Vũ trụ)
- Vũ trụ đã hình thành từ 13.7 tỉ năm để tiến tới tình trạng bây giờ, và nó còn đang tiến nữa.
(
Chuyện vũ trụ đang dãn nở với một vận tốc chóng mặt, các phần tử trong vũ trụ do đó sẽ ngày càng xa nhau ra thêm. Xa tới chừng nào nữa thì hổng biết. Nghe hết hồn không trời)
NASA mỷ và ESA âu châu đã hợp tác để chế ra viễn vọng kính Hubble. Năm 1990 Hubble được phóng vào orbit của trái đất.
Hubble chĩa ống kiếng ngó ngang ngửa vào vũ trụ rồi chụp hình, xong gởi về trái đất cho đám thiên văn bài bản nghiên cứu chơi.
Do khoảng cách từ trái đất tới các vì sao coi như vô tận, hàng triệu triệu năm, thậm chí cả tỉ năm ánh sáng không chừng. Nên dzồi hình ảnh Hubble nhận được bây giờ, đã chỉ là những hình ảnh thuở tạo thiên lập địa. Do đó mới có việc "nhìn vào Hubble nghĩa là nhìn thẳng vào quá khứ", nghe lầm lạc tới lú lẫn luôn ! Tương tự cách ấy, ánh sao ta nhìn lấp lánh trong trời đêm bữa nay, rất có thể là từ một thiên hà đã chết từ lâu lắm.
Solar System chia thành hai vùng, Inner và outer space, ngăn chia bằng Asteroid Belt
(Áteroid Belt nơi các asteroid tụ họp, và asteroid do chỉ có sỏi đá ngu ngơ nên chúng nhứt định đực ra dưới ánh mật trời)
-Inner có 4 planets, theo thứ tự từ trong ra ngoài : Mercury, Venus, Earth và Mars.
-Outer có 4 planets : Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune.
Bên ngoài outer space là Kuiper Belt, biên giới gần như cận cùng của Solar System.
Các planets trong inner space gần mật trời nên chúng là những planets nóng, trong đó tới nay (y hình) chỉ Earth là có nước và có sự sống.
Các planets trong outer space vì quá xa mặt trời, nên ánh sáng sức nóng mặt trời coi như thiếu vắng, chúng là những planets lạnh.
Planets quay quanh mật trời theo một vòng tròn (đúng ra là bầu dục) kêu bằng orbit.
Planets gần mật trời có orbit nhỏ, càng xa mật trời thì orbit càng lớn.
Tính theo ngày trái đất (earth day) thì orbit của Mercury là 88 và Saturne là 10,585 (29 năm)
Y chang Planets, Comets cũng xoay quanh mật trời với orbit riêng. Orbits của comets thường lớn, có thể trải rộng từ inner ra luôn tới outer space, tới cả Kuiper Belt. Orbit có thể nhỏ vài năm, nhưng có khi lớn tới hàng chục triệu năm.
Comets được phân chia theo độ lớn của orbits : Short periode comets là nhóm có orbit dưới 200 năm, Long periode comets trên 200 năm.
Do orbit của chúng quá rộng nên comets còn bị ảnh hưởng bởi sức hút của một (hay nhiều) planet gần trên đường đi, nên rồi các nhà nghiên cứu không gian bèn xếp nhóm các comets theo tên "ký chủ", như jupiter group chẳng hạn.
2.
Comet có gaz và nước (khác với áteroids)
Khi comet xa mặt trời (outer space) thì gaz và nước hoàn toàn ở thể rắn như một trái banh nước đá bụi bặm - dirty snowball, nhưng khi tiến gần tới mặt trời thì trái banh ấy nóng lên như kiểu núi lửa hoạt động, gaz và nước đang ở thể cứng liền “thăng hoa” để biến thẳng thành hơi. Đám hơi ấy tạo vòng hào quang bao quanh comet, kêu bằng “coma”. Khi comet di chuyển, coma sẽ bị kéo dài thành cái duôi phia sau như cái cán chổi - nên có tên sao chổi –
Số lượng comets tim ra tăng dần và tăng lẹ, hơn 5,200 comets được nhận diện. Nhiều vậy nên tên tuổi hẳn là khó nhớ.
Rồi để đơn giản hóa, ngoài khai sanh do người khám phá đứng tên, comet còn được nhận diện bằng mã code theo số thứ tự lúc làm khai sanh.
Comet Halley tìm ra đầu tiên nên mang số 1P, comet Chouriomov-Guerassimenko đứng hàng 67, code 67P.
P là viết tắt của period hay periodic, hàm nghĩa theo chu kỳ.
Chu kỳ của 1P là 75 - 76 năm. Chu kỷ của 67P ngắn hơn, chỉ 6.5 năm thôi.
Thiên văn học cho rằng, Solar system cấu tạo từ bụi cát (rồi sẽ trở về cũng cát bụi.. huhu..). Comets là đám tạp nhạp dư thừa sau khi các planets đã thành hình. Nhưng (rất có thể…) chỉ trái đất mới có nước và có sự sống. Vậy rồi... sự sống ở trái đất ở đâu ra và bắt đầu từ lúc nào ?
Từ câu hỏi này, đám khoa học (thiên văn, vật lý, sinh học, sinh hóa...) mới chụm đầu bàn bạc, rằng ấy comets cũng có nước như trái đất, và comets có lẽ là phần tử của solar system còn sơ khai chưa kịp biến thể như các planets. Thành ra... nghiên cứu comets rất có thể sẽ tìm ra chìa khóa để mở ra cánh cửa bí mật của sự sống và của vũ trụ hổng chừng. Thế là chương trình thám hiểm không gian trở thành cuộc chạy đua của các đại cường để khẳng định đẳng cấp và vị trí với toàn thế giới nhơn loại.
3.
Bà Nam Xương Rosetta cõng thằng con Philae trên lưng muôn đậm tìm chồng đặng trao lợi con thơ. Và bà đã dong ruổi 10 năm dằng dặc, vượt 6.4 tỉ cây số (billions kilometers) đường thiên lý mới tóm được bạc tình lang 67P ngoài vũ trụ, lúc chàng đang sửa soạn tới điểm hẹn gập thần nữ Thái dương.
Hẳn đây sẽ là một cuộc uýnh ghen kinh thiên động địa, có thể đảo lộn bí kíp "đổ ghè tương" lưu truyền xưa rày trong đám con cháu E-Và từ thuở hồng hoang khai thiên lập địa.
Xui xẻo cái là... khi xung trận thì chương trình dự thảo lúc khởi hành, bà theo hết nổi vì công lực đã cạn. Nên rồi... chỉ còn kịp xuất chiêu tung đại thằng con vào tình quân rồi lùi ra xa ngó vu vơ. Tía thằng Philae đỡ nó hổng kịp, để nó té chổng gọng đưa bốn vó lên trời, rồi từ từ... tắc thở. Thế là... công cốc.
À... tui đang tính viết truyện chưởng cạnh tranh với... Hàn Giang Nhạn ha.
Xin đón coi hồi sau sẽ rõ.
*