Trang 56/94

Re: Tản mạn

Đã gửi: Thứ sáu 12/02/16 02:52
bởi NTL
*

Ừa, nghe hết chuyện thấy thương quá đi.
Y hình... có những người trời sanh ra là để gánh vác đau khổ cho thế gian.

Đạo chúa biểu tại họ có khả năng nên trời mới cho vác cây thánh giá năng, trời không bắt ai phải gính những việc quá sức mình. Rồi còn an ủi bằng lý luận "đau khổ làm thánh hoá con người, làm tâm họ noble hơn lên".
Đạo phật giải thích dễ nghe hơn, rằng cái nghiệp cái duyên của người vốn quyện vào nhau, từ kiếp này sang kiếp khác, trả cho xong thì hết vướng mắc cùng nhau.

Lú nghĩ... sức chịu đựng con người chỉ có hạn.
Lú nghĩ ông này depressed từ lâu. Chưa kể là... ông còn bị mặc cảm tội lỗi đã cãi lời cha mẹ nữa nha.
Lú nghĩ cả ông lẫn vợ đều cần gập chuyên gia tâm lý và gập gấp.

Ôi con người cứ thích nhơn danh cái này cái kia để làm khổ nhau, tại sao vậy ta ơi ?

*

Re: Tản mạn

Đã gửi: Thứ sáu 12/02/16 06:30
bởi Hoàng Vân
  • a hèm ..
    nói cái gì cũng sai (thuyết 50/50 của Nghi), nhưng kệ .. nói ra cho vỡ .. cái sai của chính mình ..

    • thuyết nhà Phật đơn giản nói rằng có nghiệp phải trả
    • Công Giáo nói rằng đau khổ "thánh hóa" con người

    nhưng lại có câu "quay đầu là bờ".
    Bờ ở cạnh bên ta vậy sao? Bờ ở ngay trong tâm thức, khi ta muốn "bờ" thì sẽ là "bờ".

    ai đó nói "cho người 1 con cá, không bằng dạy người câu cá".
    Cái logic thực tế đầu tiên từ câu này là:
    • 1 người có ăn không có cả thiên thu để đi kiếm ăn dùm nhân loại; đó không thể nào là giải pháp.
    • Nhưng 1 người có ăn dạy lại cho người chung quanh cách kiếm ăn để họ tự túc và dạy lại cho người khác.


    Đào sâu hơn nữa,
    • ta phải lo cho ta trước
    • ta chu toàn rồi mới lo cho người khác, mới biết đường mà chỉ cho họ đi


    B phải ngó đến B, phải chu toàn B trước khi ngó đến T hoặc việc của T
    T phải ngó đến T trước, trước khi xả thân vì B, vì 2 ông bà già .. vv ..

    Đạo Phật nói đến Nghiệp phải trả,
    • nhưng phải Minh, phải thấy khi trả
      chứ trả quờ trả quạng thì vay trả đời đời.

    Muốn thấy thì phải lo cho mình; mắt mình không mở được thì lo cho ai, tay chân mình không bơi được thì cứu ai trong nước ?..

    khi B hoặc T đi gặp chuyên gia tâm lý thì chắc họ sẽ ngồi nghe và nghe, rồi sẽ khuyên như thế:
    • bạn muốn yêu tha nhân .. tốt thôi
    • nhưng bạn hãy tập yêu bạn trước, vì 1 khi thân xác bạn không còn, làm sao bạn lo cho tha nhân được ..

    trên máy bay, trước khi bay, người ta cũng dặn điều này mà ít ai để ý cái logic bên trong:
    • cha mẹ làm ơn tự cài dưỡng khí cho mình, trước khi cài dưỡng khí cho con

    • .. có vẻ như là giây phút này T bỏ cuộc,
      • có thể là quay về lo cho mình
        hoặc nhắm mắt quịt nợ, lao vào hư vô (nhưng thật ra không có hư vô .. mà là sẽ phải trả nợ tiếp .. sau này .. thêm cái tội quịt ..)


    Nếu ai cũng tự túc tự cường,
    rồi quay sang tử tế với người chung quanh thì thiên hạ Đại Thái Bình ..


    :flwrhrts:

Re: Tản mạn

Đã gửi: Thứ sáu 12/02/16 07:49
bởi Vịnh Nghi
Hoàng Vân đã viết:
...........
Nếu ai cũng tự túc tự cường,
rồi quay sang tử tế với người chung quanh thì thiên hạ Đại Thái Bình ..


:flwrhrts:


Trời, đang ở dưới đất mà anh Hoàng Vân nói chiện trên....mây không :lol: :rn4yrlf:

Re: Tản mạn

Đã gửi: Thứ sáu 12/02/16 07:58
bởi Hoàng Vân
          
.. :giggles: .. phải ngó xa (hỏng quên ngó gần hén, kẻo nọt nổ .. ) để mà nhích .. 1 bước .. :giggles:
          

Re: Tản mạn

Đã gửi: Thứ sáu 12/02/16 09:08
bởi nắng thủy tinh
Hihi, Nắng đọc Nghi viết, Nắng hiểu cốt chuyện. Nắng đọc chị Lú-xì viết, Nắng hiểu lời chị khuyên. Nắng đọc tới bài anh Hoàng Vân viết, đoạn đầu hiểu, đoạn sau lơ tơ mơ, tới phần cuối thì đi tìm ....Advil :rotfl:

Re: Tản mạn

Đã gửi: Thứ sáu 12/02/16 09:24
bởi Hoàng Vân
          
.. đã Vân mà còn Hoàng nữa chứ .. :rotfl: ..
          

Re: Tản mạn

Đã gửi: Thứ sáu 12/02/16 11:26
bởi Platinum
Lời giải thích cùa anh Hoàng Vân ứng với câu này trong ngạn ngữ tây phương hén
Charity begins at home.

Re: Tản mạn

Đã gửi: Thứ sáu 12/02/16 20:19
bởi Bạch Vân
chào chị Lú, Nghi , Nắng, Plat and all :)

Trưa nay mém sặc với Nghi & Nắng, BV thì kiếm Advil mỗi ngày đó Nắng ơi, thêm thuốc " ơ tai bỗng bị ù chả nghe gì xất :giggles:

Đọc chuyện của bạn Nghi mà rầu, anh T đúng là cái số khổ, cầu mong anh T & B biết phải nên làm gì để giải cứu bản thân và hôn nhân của họ, nếu duyên nợ đối với cha mẹ hoặc vợ chồng đã đến lúc phải buông bỏ thì cũng phải biết chấp nhận , cầu mong mọi việc có chuyển hướng tốt đẹp

Re: Tản mạn

Đã gửi: Thứ sáu 12/02/16 23:16
bởi Vịnh Nghi
kim đã viết:Sáng nay vào đây ngắm bình mai đào và cúc của Nghi, thấy ngày mới sao tươi sáng.


Sẵn Kim nhắc tới bình mai&đào, Nghi để ý thấy bọn đào đến giờ vẫn còn chưa chịu nở, đã vậy mà hình như chưa nở nhưng tụi nó muốn tàn hay khô hay sao đó. Có lẽ bị bọn mai chen lấn và khoe sắc quá thành bên kia...ấp úng, hổng tươi nổi? (xaa cằm si nghĩ) Tối hôm qua Nghi tính lấy 2 cành đào chưng vô bình khác, coi tụi nó có vui vẻ hơn không, nhưng rồi lưỡng lự, hay là cứ để bọn chúng thủng thẳng nở, đến chừng bọn mai tàn thì mình lại tiếp tục được ngắm bọn đào. Hmm....(xaa cằm)

Chị Bạch Vân, anh Ngọc Hân, hễ mỗi lần Nghi nghĩ tới cặp này là thấy buồn dùm và cũng thấy bế tắc lây. Nghi cùng quan điểm với chị Bạch Vân chỗ này, "cầu mong anh T & B biết phải nên làm gì để giải cứu bản thân và hôn nhân của họ, nếu duyên nợ đối với cha mẹ hoặc vợ chồng đã đến lúc phải buông bỏ thì cũng phải biết chấp nhận..." Tiếc là, tình và hiếu, xưa nay và giữa lúc này, với anh T, khó mà chọn lựa cho được, bởi vì anh này thương mẹ lắm, thương vợ cũng không kém. Nếu B và anh T có con thì có lẽ việc sẽ khác hơn (?!)

Phá anh Hoàng Vân cho vui, chớ thật ra, nghe anh nói câu ni, ngẫm nghĩ (và sau khi tọng chục viên Tylenol rồi) Nghi thấy chí lý lắm, "nhưng lại có câu "quay đầu là bờ". Bờ ở cạnh bên ta vậy sao? Bờ ở ngay trong tâm thức, khi ta muốn "bờ" thì sẽ là "bờ". Chí lý bởi vì thật sự Nghi không tin vào bác sĩ tâm lý cho lắm, cho nên vẫn đang lưỡng lự chưa biết nên khuyên và thuyết phục bạn ra sao (khuyên hay thuyết phục 1 người làm một việc mà chính mình lại không tin tưởng thì....hơi bị khó). Nghi thấy, trong bất kỳ tình huống nào, chỉ có mình mới tự cứu rỗi được chính mình thôi, và muốn làm được điều đó cần phải có một sự 'tỉnh thức'. Bác sĩ tâm lý, bất quá (và may ra), chỉ là cái phao cứu tạm thời, hoàn cảnh vẫn cứ còn đó, nếu mình cứ để hoàn cảnh chi phối cuộc sống, tâm tư, và tình cảm của mình, thì chẳng có bác sĩ nào giúp nỗi mình hết. Cuộc sống gập ghềnh, chẳng lẽ cứ đeo theo bác sĩ hoài? Bạn bè, trong lúc này, cần thiết.....hơn bác sĩ. (Dạ đó chỉ là ý kiến của riêng thị Nghi thôi ạ.) :mrgreen:

Cuộc đời đúng là hoạ hay phúc khó lường quá hén anh chị nhà mình. Nghi cầu xin ông trời đừng bắt Nghi phải sống qua bảy chục á. Nghi hổng rảnh chơi :yes3:

Re: Tản mạn

Đã gửi: Chủ nhật 14/02/16 11:24
bởi nắng thủy tinh
Hihi, mới đầu năm mà tính toán trả treo chi với ông trời á Nghi. N. thì thấy sống lâu khổ thì thôi, sống mạnh khỏe không nói chi chứ sống lây lất bệnh tật, thì đúng là mệt tàn canh gió lốc. Có điều, ...khó nói quá, hoa lá mỗi nhà một cảnh, khuyên nhủ, can gián, của người thân, bạn bè chỉ là một phần....nhưng quyết định vẫn là người trong cuộc. Tóm lại, mọi sự tùy "duyên" vậy!