*
A Trân.
Lú ngó hụt mấy tấm hình dzồi heng. Hổng sao ráo, mơi mốt dán hình khác sẽ ngó sau.
Chuyện chịu phép thêm sức thì... trong nhà Lú chỉ có thằng út là đã có phép thêm sức, còn mấy đứa lớn chúng tỉnh bơ phe lờ, chưa đứa nào rục rịch hết trọi. Tướng công biểu confirmation là việc tự nguyện, nếu chưa chuẩn bị sẵn sàng thì đừng. Confirmation có lẽ quan trọng hơn lễ rửa tội, vì có ý kiến của chính đường sự trong việc tìm hiểu và tuyên xưng đức tin. Dĩ nhiên đám con chúng đều đã xưng tội lần đầu hết rồi, lúc chúng 8-10 tuổi.
Thì mình dạy dỗ và nuôi nấng chúng trong tín lý công giáo - modified chút nẹo cho hạp thời - chuẩn bị hành trang tinh thần cho chúng, mơi kia mốt nọ, đây sẽ là cái bánh lái hay la bàn hướng dẫn nếu chẳng may đường đời chúng gập ghềnh khúc khuỷu để chúng đừng có đi lạc hay té rồi ì ra không thèm đứng dậy !
Nhơn tiện nói chuyện Faust giúp vui A Trân heng.
Lú chỉ biết Faust qua tuồng opera. Có hai vở opera dựa trên Faust, một của Berlioz và một của Gounaud.
Chuyện khi đưa vào nhạc kịch có sửa đồi chút nẹo, nhưng đại khái đây là chuyện của một ông già thành đạt trong xã hội. Tới lúc gần đất xa trời rồi thì ông mới nhận ra cuộc đời mình quá xá trống rỗng và vô nghĩa, chưa được hưởng chi ráo, rồi ông sanh lòng tiếc nuối tuổi xuân. Và thoả thuận bán linh hồn mình cho quỉ dữ Mephistopheles để sống lại tuổi trẻ đã mất. Faust hồi xuân, gập Marguerite Gretchen, có con với nàng rồi ruồng rẫy nàng tới nỗi nàng biết thành điên loạn và giêt con... bla bla bla...
Đại khái... truyện Faust là truyện dài nhơn dân tự vận về những mê lộ cuộc đời, dục vọng bản năng, tham sân si hỉ nộ ái ố. Có vẻ như Faust là hình ảnh kiếp nhơn sanh của chúng ta, cái kiểu ... (lẩy kiều heng, nhưng hổng biết lẩy có đúng không nữa nha)...
Vui là vui gượng kẻo là, ai tri âm đó mặn mà với ai... Faust lúc mô cũng cô đơn, cuộc sống trước cô đơn vì còn bận sự nghiệp công danh có lẽ, rồi bán linh hồn xong thì mắc hưởng thụ theo cung cách dấn thân tới bến tới bờ, chừng dấn một chập xong ngó lại thấy mình cứ cô đơn tiếp - mà lại mất luôn cả linh hồn - là tánh thiêng liêng không hề chết đặng... amen -
Đây là truyện một cái tàu thiếu bánh lái nên hổng nhắm được hướng đi, cũng thiếu luôn cái neo đặng đứng vửng được trong bến khi dừng. Nên rồi tàu trôi nổi lênh đênh hổng biết về đâu ! Nhưng... có lẻ đây chỉ là cái cớ để nhà tư tưởng Goethe (spelling) gởi gấm vào đó những suy nghĩ của ông về cuộc đời và dục vọng con người (...thì phải ?). Đại khái Faust cũng cố gắng vượt thoát cám dỗ nhưng vượt hổng xong chỉ vì Faust hổng có điểm tựa đậng dựa vào... thì phải ?
Nhơn nhắc tới phép confirmation thì nhắc tới Faust.
Confirmation là một điểm tựa tinh thần, hành trang để người mang nó bước xuống cuộc đời. Là nhiên liệu đốt sáng ngọn đèn bão trong bóng đêm. Là cập nạng giúp ta chống vào và đứng lên cho vững chẳng may rủi ro vấp té. Lú vẫn mong chờ trong hy vọng, rằng sẽ có lúc, những đứa trẻ kia trong nhà sẽ thực sự trưởng thành, rồi tự chúng đi tìm những trang bị cần thiết để an toàn đi tiếp đường đời khi tía má chúng không còn nữa.
Lú chỉ chịu phép thêm sức khi sửa soạn lập gia đình. Bí tích hôn phối buộc phải có confirmation, để hướng dẫn con cái sau này.
Trong gia đình, Lú confirm đức tin trễ nhứt. Nhưng... có vẻ như là... những chuyện ấy không dính dáng ảnh hưởng chi tới niềm tin và đạo đức con người thì phải ? Y hình đây chỉ là những viên đá dựng móng xây nền xong để đó, rồi khi trưởng thành mình phải tự ên đi kiếm xi măng gạch cát (good quality heng) rồi trộn hồ mà xây nhà ở đậng tránh mưa gió giông bão.
Lú nghĩ, y hình Lú có đức tin vững. Chị năm Lú, trong một chừng mực nào đó, có quá nhiều điểm để tựa vào, nên chừng đụng chuyện thì hoang mang hổng biết tựa đâu - cái kiểu lắm mối tối nằm không . Chỉ xà quạy lăng xăng, y chang kép Faust hổng khác. Ngó thiệt là hồi hộp !
A Trân có nhớ mình đã bàn về khúc vọng cổ sáu câu của nàng Marguerite bên ĐT không ? Y hình ôn vàng có dịch bản aria này rồi.
Thì Lú đang nghe lợi nè nha, có chi hay sẽ tán tiếp.
Congrats A Trân (dù hổng được coi hình gia đình)
*