*
Hello mi mi.
Chào làm quen nếu như chưa quen - nhưng tui biết chắc là quen ở bên kia dzồi -
Hồi bên bển, có người hỏi một câu làm tui suy nghĩ miết : Lóng rày mấy anh ít vào nói chuyện với chi so với trước, chị có biết tại sao không ? Nghe xong tui ngẩn người, bộ có vậy à, tui thiệt hổng để ý nữa lận. Cái dzồi tui vỗ trán tới long cả óc mà cũng hổng tìm ra lý do. Tướng công biểu : Tìm chi cho mất thì giờ, mình nói nhiều quá thì chỗ nào cho người ta chen dzô nói nữa. Nghe toát mồ hôi luôn. Từ đó tui lẳng lậng nói mình ên, hết dám lân la tán tỉnh ai (bộ tui dữ dằn lắm heng mà bị tránh xa dzậy cà ???)
Kể ra vậy để cám ơn CSRC và mi-mi đã vô đây chơi. Kéo ghế bành ki mời nhị vị an tọa rồi mình bàn chuyện đời heng
À... tui đi pháp hoài nhưng tuyền là công chuyện gấp rút, đi lẹ rồi về. Kỳ ni thì tới lui bên bển có hơi nhiều, rồi tiện thể lòng vòng thăm anh em. Đi mà stress quá stress, lúc mô điện thoại reng cái giật bắn mình, sợ bên nhà hai bà má có chuyện.
Để đi được vậy thì phải chuẩn bị đàng hoàng, bằng cách mướn người coi hai bà - mỗi bà 1 người vì không ở cùng chỗ - Kế đó mở còm-piu-tưa vặn skype lên, khi mô rảnh liếc mắt vào trỏng chút nẹo, chưa kể còn phải canh giờ đậng... "skype đàm". Bà ngoại còn hỏi chừng mô tụi con dzìa, chớ bà nội thì khỏi - hồi về thì bà hết còn nhận ra con dâu -
Đi chơi mà lòng như có lửa đốt. Từ lúc sửa soạn đi cho tới nguyên chuyến đi, ruột gan tui sanh nhiễu sự. Bà con bên bển nói tại tui ăn rau nhiều quá, kế đó thì tại tui ăn trái cây nhiều quá, sau cùng thì tại nước bên bển hổng hạp (???). Rốt cục thì... tui hổng ăn hổng uống được chi, chừng về nhà quần áo rộng re do tiêu luôn 5 lb thịt - thịt heng chớ hổng mỡ, phải chi là mỡ thì đỡ khổ biết nhiêu -
Haha... cả anh chị năm đều hết xí oách rồi, đâu mà leo lên tới đỉnh để thăm "downtown" đậng !
Bà đầm tóc bạc là chị sáu, còn đứa tóc đen là thằng bánh tí. Nó đi chơi dzìa ú na ú nần vì đã tận tình đớp hít. Bữa cuối cùng bên bển ăn đồ ý, tụi tui bị nó cự nự quá trời. Nó biểu đồ tây nổi tiếng thế giới, rồi đi tây mà lại ăn đồ ý thiệt hổng giống ai.
Thằng nớ qua bển xài tiền chóng mặt luôn, ngày nó đớp 3 cữ thêm hai cữ ăn dậm, và thong thả mua sắm. Lâu lâu mới được xả trại một bận ! Hồi về nhìn bills, vợ chồng tui hoa mắt, tới phi trường phải san qua sớt lợi để quan thuế khỏi mè nheo. Khi đi nó có cái backpack nhỏ đeo lưng hà, chừng dzìa thêm hai hoa ly carry-on đầy nhóc. Tụi tui đứa một cái carry-on chứa tuyền đồ cũ, mặc tới đâu dục tới đó khỏi giật - Đồ càng cũ mặc càng êm và dục càng sướng tay - chừng dzìa thì hai cái hoa ly nọ chứa đồ dùm cho nó.
Nói nào ngay, mấy chục năm trước qua tây ăn chi cũng ngon. Chừ thì mọi chuyện đã thay đổi. Hoậc do stress hoậc do tuổi tác nên vị giác hết còn tinh tế. Nhưng... tui nghĩ... có lẽ vì lóng rày đồ ăn tây đã theo dân tây di cư đi cùng khắp thế giới. Tại Montreal Toronto New-York Boston... người ta dễ dàng tìm ra hàng quán bán đồ tây đủ phẩm lượng, mỗi ngày ra lò nóng dòn tại chỗ (baguette, croissant, bánh ngọt...) Nhà hàng tây với đầu bếp tây mọc như nấm, thực khách tha hồ chọn lựa. Đồ tây ăn ở "ngoài tây" ngon y chang mà giá tiền so ra lại quá rẻ. Sang tây đớp đồ tây đã hết còn là nỗi đam mê say đấm nữa dzồi ! - Mà hổng riêng chi đồ tây heng, đồ tàu đồ việt ở đó nấu cũng thua luôn - hay tại tui ăn hổng đúng chỗ ?
Chỉ một thứ vẫn y chang : Vang tây còn quá rẻ so với giá bán ra ở ngoại quốc. Rapport qualité-prix chưa xứ nào địch lợi cho tới nay.
Vang ý vang mỹ quá đất, vang Chili nghe nói cũng khá nhưng phẩm chất thường khi hổng đều.
Kỳ này qua tây tui hổng uống miếng rượu nào mà cũng hổng nếm luôn. Luỡi và vòm hầu của tui lóng rày ngay đơ cán cuốc thành độ cảm nhận hổng còn, cái chi hổng phải dziệc nam cái chúng gọn lẹ lạnh lùng xa cách l
Tui thắc mắc một chuyện, ai ở úc giảng giải dùm : Bao quanh úc là biển cả, vậy tại sao tôm cá đồ biển tại úc đất dữ dzậy ? Marseilles sêm sêm. Tuy là hải cảng lớn nhứt của pháp mà ăn đĩa đồ biển móc túi cạn láng tiền luôn.
*
À cái nhà 320 ngàn euro nớ chỉ là cái studio thôi CSRC, một loại summerhouse cho dân có tiền tới ở. Tính ra nó chưa tới 100 thước vuông nữa cà. Mắc quá xá mắc !
Quên nói cho mi-mi hay. Nhà anh năm giữa ruộng mà cũng TV cable và internet đầy đủ.
Bên Lú chưa thấy, nhưng bên tây chừ cái chi cũng automat dzáo nạo. Vô McDonald order bằng máy, tối ghé motel ngủ cũng inscript và nhận chìa khóa phòng bằng máy luôn. Miết rồi thinh không ta thèm nghe tiếng người, mua bán chuyền tay đậng tận hưởng chút hơi nóng lan qua (dẫn theo rất nhiều vi khuẩn).
Tây, úc độ chừng ngó mỹ canada mà nhỉnh nhỉnh lỗ mũi, keo kiệt dữ ! Cũng bởi bọn này tính toán chi li chỉ vì chưa quen sanh hoạt đất đỏ. Canada mỷ sang tây than, và tây sang úc cũng than y chang : úc đất quá đất ! Có lẽ vậy nên dân úc sang nhựt đớp thịt bò Kobe mới nín thinh chớ hổng ồn ào phẫn nộ như dân mỹ.
Tốn phí phôn internet cable TV ở pháp so với canada lại quá rẻ. Mỗi tháng package phôn internet và calble vỏn vẹn chỉ 30 euro - illimited khắp thế giới, trừ gọi về VN - nhưng phôn nhà thôi nha, cell phôn thì hổng được. Trong khi ấy, tui phải trả mỗi tháng 120 đô canada cho một service tương đương - Bên mỹ có lẽ rẻ hơn, nếu mua cái package cho cả gia đình thì tính ra còn rẻ hơn nữa -
Đi thì đi nhiều và đi hoài, nhưng thường khi tất cả được đài thọ từ A tới Z. Kỳ ni thì móc túi chi nên hồi đầu có sôi bụng chút nẹo, nhưng mấy bữa thành quen. Credit card rút ra xoèn xoẹt cà muốn mòn luôn nha, tới nỗi nhà băng phôn hỏi coi card có bị trộm lấy cắp không nữa !
Lúc từ Trôo về, hai đứa còn tính ngủ đò, đò thiệt, thả ngay bờ sông Loire. Ngủ thử cho biết. Thì nghe người ta nói chuyện ngủ đò trên sông hương, và ngủ phà ở vịnh Hạ Long, nên hai đứa rủ nhau ngủ đò sông Loire coi nó ra làm sao. Ngày tháng còn dài, mơi mốt sẽ nói tiếp.
*
Đi đâu thì đi, chừng dzìa thấy... chốn quê hương vẫn đẹp hơn cả - tại Montreal ha, chớ còn VN thì hổng biết -
VN đã thành chút hương kỷ niệm, nơi chôn dấu quãng đời thơ ấu khó nghèo nhưng hạnh phúc !
Càng về già ta càng nhìn rõ một điều : Thời gian qua đi sẽ không bao giờ trở lợi.
Nên có đứa đã văn chương thi phú la làng, rằng... "không ai tắm hai lần trên một dòng sông".
Và có trự kia cứ lẳng lậng tìm kiếm lại thời gian đánh mất... À la recherche du temps perdu... (nhưng y hình hổng thành công thì phải ?)
Chút tâm sự vụn. Mơi có tâm sự khác sẽ nói nữa.
Cám ơn bà con theo dõi.
*