Trang 7/8
Re: Quê Hương, Tình Yêu và Nỗi Nhớ
Đã gửi: Thứ ba 23/06/15 22:53
bởi Vũ Tuyết Như
CHÚT HẠ Ở HUẾ
Lựa được trăm sen, ôi vất vả
Hạt nào hạt nấy tròn in nhau
Hạt nào hạt nấy tươi thơm quá
Nấu cũng thường thôi, khác lắm sao
Khác chứ, sen ni nơi Thượng Tứ
Hãy nhìn cho kỹ sáng và trong
Đường phèn nhỏ lửa, sen mềm bở
Thử nếm, ngọt môi, ửng má hồng
Quai nón trắng tinh như nắng hạ
Đường vô Thành nội có xa chi
Cứ thoăn thoắt bước về mô lạ
Vẫn phượng rơi nhanh, phủ lối đi
Lại đến Tĩnh Tâm, ngó mặt nước
Lại chờ từng tiếng động thân quen
Lại tìm, lại chọn sen hôm trước
Tuổi đã mười lăm, vẫn bé em
Muốn lớn mà không ai nói lớn
Đã từng lựa đẹp mấy ngàn sen
Mạ ơi Thượng Tứ buồn ghê lắm
Chẳng có ai ngoài bóng nắng im.
CAO MỴ NHÂN
Re: Quê Hương, Tình Yêu và Nỗi Nhớ
Đã gửi: Thứ ba 23/06/15 23:01
bởi Vũ Tuyết Như
BAO GIỜ TRỞ LẠI HUẾ XƯA
Bao giờ chị về thăm lại Huế?
Nhìn lại sông Hương nước lặng lờ
Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp
Và để lòng gieo muôn ý thơ.
Bao giờ chị về thăm lại Huế?
Nhìn lại ngôi trường Đồng Khánh xưa
Những bước chân buồn thôi rộn rã ...
Nghe lòng nặng chĩu tiếng hò đưa.
Bao giờ chị về thăm lại Huế?
Để nhớ nhung về trong mắt cay
Ngày xưa, hình ảnh ngày xưa ấy,
Giờ đã chìm sâu với tháng ngày.
Chiếc nón bài thơ nghiêng cánh trao
Che nắng vàng tươi rám má đào
Che cả mắt người đăm đăm ngó
Tim hồng rộn rã gõ lao xao
Huế vẫn muôn đời đẹp dáng xưa
Tóc thề đen nhánh dưới trời trưa
Nỗi buồn dấu kín vào trong mắt
Aó trắng ngây thơ biết đợi chờ!
Ta hẹn rồi đây sẽ trở về
Tìm lại tình xưa lạc bến mê
Tiếng chuông Thiên Mụ gây niềm nhớ
Chỉ sợ thời gian lỗi hẹn thề.
HONG VU LAN NHI
Re: Quê Hương, Tình Yêu và Nỗi Nhớ
Đã gửi: Thứ ba 23/06/15 23:05
bởi Vũ Tuyết Như
Biển và áo tím ngày xưa
Áo tím ngày xưa dáng thơ ngây
Bãi vắng mình em ngắm trời mây
Gió mơn man hôn làn tóc rối
Mắt đăm chiêu nhìn vận nước xoay
Nét Huế trong em màu soan tím
Đôi guốc xinh nâng gót hài son
Nguyệt chưa rằm nghiêng đêm mười bốn
Sóng vỗ lòng anh đợi trăng tròn
Thông reo, liễu rũ, bờ hoang lạnh
Áo tím ngày xưa đã sang sông
Nuối tiếc lời yêu chưa kịp ngõ
Ấp ủ tình si đẫm lệ nồng
Áo tím ngày xưa, nay về đâu?
Biết lòng biển đợi một cánh âu ...
Tiểu Vũ Vi
Re: Quê Hương, Tình Yêu và Nỗi Nhớ
Đã gửi: Chủ nhật 28/06/15 23:48
bởi Vũ Tuyết Như
Huế Gió Và Mưa
Ta về ghé giữa mùa đông Huế
nhìn vũng mưa sa, gió lạnh đầy
An Cựu người đi nghiêng gió rớt
Đông ba thuyền nhỏ cúi mưa bay
gió mưa về ngủ trên thành phố
nắng bỏ mùa đông với tháng ngày
Thượng Tứ gió lùa qua ngõ vắng
Vân Lâu mưa rụng lá hàng cây
Kim Long gió vọng hồi chuông sớm
Bến Ngự mưa sầu trên tóc mây
gió đuổi theo em vào lớp học
mưa giăng nỗi nhớ gởi phương này
gió qua Đồng khánh rung cành phượng
mưa nhắn lời thăm Quốc học đây
mưa gió mùa đông làm Huế lạnh
gió mưa tê cóng dấu tình say
mười năm về lại mùa đông Huế
cánh nhạn năm xưa tưỡng lạc bầy
Mạc Phương Đình
Re: Quê Hương, Tình Yêu và Nỗi Nhớ
Đã gửi: Thứ tư 08/07/15 00:06
bởi Vũ Tuyết Như
Đêm dần buông rơi trên thành phố biển hiền hòa...Nhìn lên bầu trời trong suốt lấp lánh muôn nghìn ánh sao lòng chợt thấy man mác buồn...Tiếng hát Vân Khánh thiết tha như xoáy vào trong tim tôi một nỗi nhớ bâng khuâng...Nhớ những đêm thành nội cũng bầu trời đen như tách cà phê đặc lóng lánh hằng hà tinh tú pha chút ánh sáng hỏa châu lâu lâu lại bừng cháy, ánh rơi ngã bàng bạc trên sóng nước Hương Giang... Văng vằng trong đêm tiếng hò mái đẩy, điệu Nam Ai, Nam Bình buồn man mác, như vấn vương,như quyến rũ gọi mời...Thoảng đâu đó tiếng đại bác rụng rơi trong thinh không...Huế của tôi đó, sống khắc nghiệt giữa làn tên mũi đạn nhưng vẫn giữ nét đài trang lãng mạn đậm đà và rất thơ...
Tôi bỗng thấy chợt thèm một chén chè sen Huế thơm nồng nàn mùi sen Ngự Tịnh Tâm hay chén chè bắp Cồn Hến ngọt bùi... Thèm được nghe lại âm hưởng của những tiếng rao lảnh lót của các cô bán hàng trong đêm: "Ai bánh bèo, nậm, lọc... hôn" tan dần trong đêm...Thèm được qua cầu Gia Hội rồi thả bộ dọc theo con đường Bạch Đằng với những quán hàng đêm muôn màu muôn sắc ngạt ngào hương vị...từ mùi thơm cay nồng của những tô bún bò giò heo Huế, bún thịt nướng, nem lụi, cơm Hến...đến những hương khói nghi ngút của những nồi bánh Huế thơm mùi lá xanh như bánh nậm, bánh bột lọc, bánh bèo... Xa Huế đã hơn 1/4 thế kỷ rồi mà mần răng hương vị Huế vẫn còn đậm đà trong tôi...
Ra đi mà chẳng đành lòng
Nón che tay ngoắc chạnh lòng quay lui…
Tôi bỗng chạnh nhớ da diết những đêm trăng tình tự trên dòng Hương Giang. Thả thuyền trên sông Hương trong những đêm trăng huyền ảo để thấy mình như Hàn Mặc Tử say trong hương vị nồng nàn của Huế cố đô...
Đò trăng lờ lững thả trên không
Tìm đâu áo trắng giữa bụi hồng
Hàn ôm nguyệt thưởng đêm huyền diệu
Hương nồng rụng xuống tình bến sông
VTN
Văng vẳng trong đêm tiếng đàn réo rắt và giọng ca dìu dặt ảo não của những cô gái Huế trong những làn điệu hò mái nhì, mái đẩy, khúc nam ai, nam bình... đã hoà nhập vào tâm hồn tôi sâu lắng như một thứ hương trầm dịu nhẹ, đê mê. Tiếng vỗ mạn thuyền êm ả...Tất cả như đưa tôi vào một cõi mơ huyền thoại...Có lẽ vì thế mà nét đẹp hư ảo của sông Hương luôn là nguồn cảm hứng vô tận của thơ
Đêm về lấp lánh Hương Giang
Trăng cài áo lụa tơ vàng đẹp xinh
Dòng Hương duyên dáng lung linh
Như O con gái tự tình đêm trăng
Mơ màng sương khói mây giăng
Tóc thề buông xỏa đón vầng bán cung
Phím đàn gieo khúc não nùng
Rối lòng lữ khách muôn trùng vấn vương
VTN
Xuôi dòng Hương về ngang thôn Vỹ để thấy ánh trăng lung linh mờ ảo treo ngang những khu vườn cổ xanh như ngọc
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền
Hàn Mặc Tử
hay vắt lờ lững trên những mái ngói màu gạch nâu đỏ phủ rêu phong của đền đài lăng tẩm và Nội Thành Huế ...
Tháng sáu trời buồn, tháng sáu trời mưa đã về...Huế bi chừ chắc đã bắt đầu chìm vào trong những cơn mưa sụt sùi...Ôi, răng chừ nhớ quá những ngày giời mưa Huế thật buồn, thật dài đăng đẳng lê thê...Mưa ở Huế răng mà buồn bã chi lạ, thúi cả ruột gan...
Giời mưa xứ Huế sao buồn thế!
Cứ kéo dài ra đến mấy ngày
Xa xôi ai nhớ mà thương nhớ ?
Mà nhớ mà thương đến thế này!
Nguyễn Bính
Riêng tôi, thì rất yêu những cơn mưa tình đầu mùa của Huế...Đó là những cơn mưa phùn chỉ đủ thấm ướt tà áo lụa tím của các O Tôn Nữ Đồng Khánh...Mưa lất phất trên cầu Tràng Tiền thẹn thùng trao duyên...Những hạt mưa tình tự tên dòng tóc em bay, quấn quít theo nhịp guốc khua vang...
Em rất Huế hỡi người em Nam Phổ
Em kiêu sa e ấp dáng công nương
Mưa sụt sùi sầu vương lên khóe mắt
Khách đa tình qua cầu theo dáng hương
VTN
Đêm càng buồn sâu lắng càng làm tôi chìm trong cõi nhớ...Cái buồn như những nốt nhạc trầm rụng rơi trên phím đàn, xoáy vào trong hồn những mối sầu riêng... Không biết vi sao, mỗi lần buồn tôi vẫn thường rất thích uống café...Nỗi buồn như những giọt café đắng lịm tan dần trong cơ thể...
Giọt buôn nhẹ rơi thật đắng
Đưa hồn vào những cơn mê
Ly café thơm đầy nỗi nhớ...Thầm hỏi một nửa hồn mình ở phương đó khi uống café có chùng trong nỗi nhớ như tôi Không?
Em nơi này ôm nỗi nhớ
Nhớ nhau buồn đến rã rời
Tôi vẫn thầm ước ao có một ngày nào đó, tôi sẽ đưa N về thăm Huế ...Chúng tôi sẽ có dịp cùng chung ngắm hoa sen nở bên hồ Tịnh Tâm, cùng thả bộ về trong thành nội, đi dưới những hàng phượng vỹ xanh mướt trong trưa ...hay ngồi trên sông Hương mà ngửi cái mùi của Huế "ngát hương cau, thơm hương buởi " thật đậm đà khó quên...rồi cùng nhau cảm nhận cái "thơ của hồn Huể " trong mưa...
Vầng trăng đêm nay thật buồn... Xin gửi đến dấu yêu một chút hương tình của Huế...
Tôi không quên giọt nước mắt nỗi buồn biệt ly
Chút tình người Huế với cả tấm lòng ôm ắp tình quê
Trường Tiền ơi nón nghiêng dáng học trò ngày xưa vẫn còn
Ngày tháng êm trôi biết thuở nào nguôi
Dẫu xa muôn trùng Huế ngàn đời trong tôi ...
Viết trong một đêm mưa buồn nhớ N...
Tiểu Vũ Vi
01/06/10
Re: Quê Hương, Tình Yêu và Nỗi Nhớ
Đã gửi: Thứ tư 08/07/15 01:29
bởi Vũ Tuyết Như
Em ra đi
Em ra đi Huế còn lại mùa mưa
Những thành quách trầm tư cổ tích
Dòng sông vắng đôi con thuyền buộc chặt
Chuông chùa xa run rẩy lớp sương mờ
Em ra đi Huế còn lại mùa thu
Dăm áo trắng với nhịp cầu tình tứ
Câu “mái đẩy” xuôi về Bến Ngự
Bỗng bồn chồn ai đứng đợi người yêu…
Em ra đi thảm cỏ hóa hoang liêu
Ti-gôn nở mắt nào rơm rớm khóc
Đêm khuya vắng mảnh trăng huyền đơn độc
Trăng niềm vui lắng đọng một nỗi buồn
Em ra đi mái tóc có rối tung?
Có nhớ lại một thuở em mười tám?
Nhịp cầu ấy biết bao nhiêu kỷ niệm
Hóa đá tình đầu tôi đứng giữa mùa thu
Nguyễn Đức Cảnh
Re: Quê Hương, Tình Yêu và Nỗi Nhớ
Đã gửi: Thứ tư 08/07/15 03:35
bởi Vũ Tuyết Như
Đà Lạt Chiều Thơ
Đà Lạt em về giữa phố đào
Dã quỳ rực rỡ đóa xôn xao
Thác Cam Ly rũ rèm sương trắng
Vườn Bích Câu cong giọt nắng nhòa
Thung Lũng Tình Yêu xanh lụa cỏ
Đồi Thông Hai Mộ tím tơ hoa
Lang Biang lờ lững vòm mây mộng
Gió lộng chiều mơ nhớ thiết tha
Tiểu Vũ Vi
05/07
Re: Quê Hương, Tình Yêu và Nỗi Nhớ
Đã gửi: Thứ năm 09/07/15 14:23
bởi Vũ Tuyết Như
ĐÊM GIÃ TỪ ĐÀ LẠT
Thơ: Hoàng Ngọc Ẩn
Nhạc: Hoàng Cầm
Tiếng hát: QUỲNH LAN
Đà Lạt về khuya sương xuống lạnh
Vai gầy nghe thiếu một vòng tay
Bờ môi thèm được từng hơi ấm
Thèm ai dìu đôi chân
Đi theo bước Runba…
Đà Lạt ngậm ngùi đêm tiễn biệt
Kỷ niệm vơi đầy trong mắt cay
Rồi mai trên nẻo đường sương gió
Rừng Lâm Viên còn đó
Hỡi Đà Lạt!
Đà Lạt đường vòng nhỏ ôm đồi
Từng làn mây trôi nhẹ cuối trời
Em ở đó ôm nỗi buồn con gái
Anh phương này đêm trắng men cuồng say
Đường trần còn bao cơn bão bùng
Xa người… xa quá nửa tầm tay!
Hành trang thêm một lần bỏ phố
Một lần như dòng thác
Đêm giã từ Đà Lạt!
Re: Quê Hương, Tình Yêu và Nỗi Nhớ
Đã gửi: Thứ năm 09/07/15 15:12
bởi Vũ Tuyết Như
Chiều Phố Núi
Lang thang chiều phố núi
Ngày tháng buồn xanh xao
Tìm em ngày tháng cũ
Đã khuất xa hôm nào
Quán cà phê lặng lẽ
Từng giọt sầu chơi vơi
Màu áo ngày xưa đó
Đã về đâu trong đời
Tiếng nhạc buồn lắng đọng
Phố núi cao mù sương
Lá xanh vùng kỷ niệm
Bụi đỏ bay trên đường
Em đã không trở lại
Theo dòng đời lênh đênh
Anh một mình trôi nổi
Từng mùa đau bồng bềnh
Khiếu Long
Phố Núi Chiều Sương
Hoàng hôn qua góc núi
lam tím gầy hanh hao
lang thang trên lối cũ
yêu thương của thuở nào
Xe thổ mộ lặng lẽ
lục lạc trầm khua vơi
triền dốc ngày xưa đó
có bóng N bên đời
Dư hương tình lắng đọng
phố núi vẫn mờ sương
dã quỳ vàng kỷ niệm
đất đỏ bụi mù đường
Cheo leo hồn ở lại
gót chân buồn chênh vênh
về đâu mùa gió nổi
cho tim nhớ bồng bềnh
Tiểu Vũ Vi
Re: Quê Hương, Tình Yêu và Nỗi Nhớ
Đã gửi: Thứ hai 20/07/15 03:59
bởi Vũ Tuyết Như
Đêm viễn xứ
nhớ về “Làng Hồ“ KonTum
Phố đồng bằng giữa núi
Đường gập ghềnh đá xanh
Dã quỳ vàng hoang dại
Hơi sương mát thơm lành
Bạt ngàn đồi thông phủ
Thoáng hiện dưới mây mờ
Thiêng liêng vùng Đất Hứa
Măng Đen tím hoang sơ
Đak To mừng lễ hội
Nhịp nhàng gióng chiêng cồng
Nhạc rừng như mời gọi
Tiếng đàn lạc hư không
Cao nguyên miền bụi đỏ
Trời hành nắng gắt gao
Tu Mơ Rông còn đó
Lồng lộng trong gió gào
Về «Làng Hồ » yên ả
Ngược dòng sông Đăk Bla
Ya Ly chiều hò hẹn
Bên sóng nước hiền hòa
Thánh thót hồi chuông vọng
Chánh Tòa đêm nhiệm màu
No-ên mùa sao sáng
Khúc hát vọng trời cao
Phố núi còn trong nhau
Ôi kỷ niệm ngọt ngào
Đêm trăng buồn viễn xứ
Nỗi nhớ lịm hồn đau…
Kính tặng Ba …
Kính tưởng đến Nội …
Tiểu Vũ Vi
14/12/10