Dọn nhà
Bây giờ ngồi đây gõ gõ mới thấy thật sự là thở phào nhẹ nhõm dù quanh nhà đang đầy dẫy thùng như entrepôt. Hôm qua là một ngày mệt đừ, nói chung thì mệt cả tháng nay rồi, và giây phút chờ đợi của ngày hôm qua đã đến. Chưa có lần dọn nhà nào mà nỗi chờ đợi mong mỏi từng giây từng phút từng ngày như lần này, lạ lùng làm sao á!
Sáng dậy từ lúc 5h để tiếp tục những gì chưa xong cho xe tới, họ ghi trong contrat là 8h-12h nên mọi sự phải sẵn sàng trước 8h, 6h30 là phải gọi nhóc dậy. Vậy mà ....8h, 9h, rồi là 9h30 vẫn chưa thấy tăm hơi gì cả. Hơi run và hơi lo, nhưng nhóc nói họ ghi tới 12h approximate thì phải chờ. Oh, vậy thì chờ tiếp. 12h đúng thấy số phone lạ là trả lời ngay, họ báo là xe có probleme hôm qua nên giờ chờ sửa và hẹn 1h sẽ tới ( mèn ơi....), rồi còn trấn an mình: Madame, n'inquiétez pas, ok thì phải chịu vậy chứ sao, phải hỏi họ là có sure hong ( mèn ơi.....), nhìn đồng hồ còn những ba giờ nữa nên bàn với nhóc thôi đi ăn phở rồi chạy lên Walmart quơ ít đồ về, và làm thêm một chuyến xe con từ nhà cũ sang nhà mới ( trong khi các ngày trước đã làm tất cả 6 chuyến con rồi

).
Đúng 1h họ tới, y boong. Một ông còi hơi doà, to tiếng lắm, rất là ắc-sần, một gã nhỏ thấp bé tròn quay latino nhìn thật hiền và một anh chàng tây trắng mặt còn búng ra sữa. Ông tây xem như xếp chỉ huy hai anh chàng lơ tơ mơ này, nói chung họ làm đâu ra đó, kỹ càng. Có xin nghĩ giải lao tổng cộng khoảng 3 lần, và tôi đều ok. Hôm trước dặn nhóc mua sẵn nước suối cho họ nhưng hình như họ đều thủ ... nước ngọt (!). ....Đồ đạc trong nhà hong nhiều nhưng mà không hiểu sao khênh hoài không hết, ngẫm lại rằng thì là cũng vì phải na theo mớ đồ cùa bureau de voyage vì không nỡ bỏ....., nhìn đồng hồ cũng hơi sốt ruột vì mỗi giây phút trôi qua là các tờ nữ hoàng cũng thong dong đi theo
Dọn nhà lần nào cũng vậy, khi khênh ra xe bao giờ cũng lâu và lạ lùng là khi qua nhà mới lại nhanh hơn, thời gian chỉ là 1/3. Thật khó giải thích điều này ( cũng như đi chơi xa, bao giờ bận đi cũng lâu lắc, take time hơn bận về

).
Tổng cộng là gần 700 tì ( đã có thuế ). Và tôi đưa thêm mỗi người một tờ 20 ( lúc đầu cứ nghĩ là thôi đưa 10 hay 15 là được ) nhưng cuối cùng tôi vẫn đưa pourboire như các lần trước ( dù là bạn bè hay gia đình khi nghe bao giờ cũng nói là tôi chơi shang

), ....gần đây hỏi lại thì có người nói là không cho ( vì tính tiền dọn đắt quá ), có người nói cho 5 đô thôi. Nhưng không hiểu sao cứ thấy người ta bao bọc kỹ càng cho từng món đồ của mình, sợ từng ô gạch của mình bị trầy xước, nhìn mồ hôi họ đổ ròng ròng như trong sauna là mình thấy có thêm hay bớt vài ba chục cũng chẳng nghĩa lý gì, những ngành nghề service à là clientèle hay là lao động tay chân, ngoài đồng lương chính ra, thì số tiền pourboire rất là quan trọng !!!
Ông doà tây thì nét mặt bình thường lắm, anh chàng latino cũng cười vui vẻ nhận tips, chỉ có anh chàng tây ngô sắc kia thì khi nhận tiền lại ngẩn ngơ ( nét ngẩn ngơ thấy rất tội và ngay cả nhóc cũng nhận ra điều này, mà anh chàng này thì tôi đoán là học sinh nghĩ hè kiếm việc làm, có vẻ như không phải người ở đây.)
Vẫn còn cả mớ chuyện phải làm nhưng chuyện "moving" xem như hoàn tất là bỏ xuống một gánh nặng rồi. Đêm qua là một đêm ngủ ngon vô cùng. Từ 5h sáng tới 6h tối mới xong và sau đó là dọn dẹp tới khuya rồi là 12h đi ngủ. Khoẻ rồi! Là là la la la la......
